Chương 34: Nam thị Nam Hoài 1
Khi Nam Bắc tỉnh lại đã là hừng đông.
Nam Bắc mơ hồ nhớ lại giấc mộng hôm qua, cảm thấy thật ấm áp. Cô chưa từng nhìn thấy Trình Mục Dương lúc nhỏ, hình ảnh trong giấc mơ này có lẽ là tái hiện lại những gì được nghe từ hai bà lão đã từng chăm sóc hắn ở hồ Vạn Đảo.
Hơn mười ngày kế tiếp, cô đều bị trói ở trên giường như vậy. Đỗ mang đến cô bé Philippines khoảng 7,8 tuổi. Khi hắn không ở trong phòng, cô bé kia sẽ ngồi ở một chỗ nhìn cô không chớp mắt. Đến khi Đỗ trở về, hắn mới lấy tay cô còng vào tay cô bé sau đó để cô đi vào trong toilet, cô bé kia vẫn đi theo nhìn cô chằm chằm.
Chẳng qua là lúc này, cô bé có cầm một khẩu súng trên tay.
Nam Bắc đã từng thử qua nên biết cô bé không hiểu tiếng Anh. Cách cầm súng của cô bé cũng rất lạ, chắc là mới được Đỗ dạy.
Vào buổi tối ngày thứ mười bốn, Đỗ trở về trên người mang theo vết thương.
Hắn yêu cầu cô bé băng bó, cô bé trước khi làm lại xòe lòng bàn tay ra trước mặt hắn, đòi thù lao.
Đỗ dùng tiếng Philippines mắng vài câu, sau đó từ trong túi áo lấy ra một ít tờ tiền ném lên bàn gỗ. Cô bé thấy vậy mới giúp hắn băng bó vết thương.
Nam Bắc bị trói chặt và bịt khăn trong miệng, thờ ơ nhìn tất cả.
Đỗ im lặng một hồi lại tháo khăn bịt miệng của Nam Bắc xuống, đặt súng vào trán cô: “Tôi nằm mơ cũng muốn giết cô.”
Hắn nói tiếng Trung.
Phát âm không chính xác.
Nam Bắc nhìn hắn, lạnh như băng nói: “Tôi cũng vậy.”
Thân hình cô vốn gầy, qua mười mấy ngày tra tấn, khuôn mặt đã nhỏ hơn, khóe mắt khẽ nhếch, con ngươi màu đen gần sát ngay với họng súng. Cô có đôi mắt rất giống Nam Hoài. Chẳng qua thiếu đi một ít sự tàn độc nhưng lại trong sáng hơn.
Đỗ nhìn ánh mắt của cô, hắn bỗng nhiên có một cái chớp mắt không rõ.
Hắn không thể xác định được bản thân có thể dùng sinh mạng của cô để đổi lấy vợ cùng con của hắn hay không.
Hắn bị ánh mắt của cô chọc giận.
Hắn dùng sức áp Nam Bắc vào tường, cả người dán sát, hung hăng nguyền rủa bên tai cô.
“Cô có biết có bao nhiêu người muốn đuổi giết tôi? Người của CIA, người của anh trai cô, người Nga. Giống như tôi mới là kẻ phóng hỏa giết người, là trùm buôn ma túy, tội ác tùy trời, nên xuống địa ngục! Cô, đáng lẽ phải xuống địa ngục từ lâu rồi, nhưng sao cô có thể sống đến bây giờ?”
Nam Bắc bị va chạm mạnh vào tường bắt đầu choáng váng, lại thấy buồn nôn.
Đầu vẫn đau, tay chân đều bị trói, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ.
Nhưng lời của Đỗ nói như là một chuyện đáng cười khiến cô cười rộ lên: “Ai nên xuống địa ngục? Thế giới lớn như vậy, có quốc gia nào là không có nhân viên tình báo của các người? Các người đang làm cái gì? Muốn người dân nước khác như con chó mà phủ phục dưới người Mỹ. Iran, Guatemala, còn có Chi Lê nữa, nước nào cũng mới bắt đầu giàu có, nhân dân vừa mới yên ổn, đã bị các người xúi giục các tổ chức lật đổ chính phủ?”
Cô nghe cũng rất nhiều tin tức, vì những đất nước này mà bi ai.
“Nơi này cũng vậy, Philippines tổng tuyển cử có ích gì? Ngay cả tuyển cử tổng thống, bọn họ đều dựa vào các người. Tôi nói với anh, CIA không phải thượng đế, anh cũng không phải người cứu vớt chúng sinh. Giấc mộng của Mỹ đã gây ra nội chiến cùng chiến tranh cho bao nhiêu quốc gia? Chúng ta đều giống nhau, hai bàn tay đầy máu, có ai tốt đẹp hơn ai đâu.”
Cô nhìn hắn.
Ánh mắt cô, mạnh mẽ hơn hắn.
Bất luận là gia tộc nào, mục đích ban đầu của họ đều là muốn bảo vệ người dân địa phương. Bọn họ chưa bao giờ xâm chiếm lãnh thổ của người khác, chưa bao giờ chiếm lấy tài nguyên của người khác để tồn tại.
Đỗ bị cô nói đến im lặng, không biết phản bác thế nào.
Hắn gắt gao cầm cổ Nam Bắc, chỉ cần một bàn tay, là có thể lấy đi mạng của cô.
Vẻ mặt của cô rất thản nhiên, dường như nhìn thấu hắn, sẽ không dám xuống tay với cô.
Cuối cùng, hắn hận đến mức cười rộ lên.
“Cô rất tin Phật sao?”
Nam Bắc bị hắn bóp cổ càng khó mở miệng nói chuyện.
“Những người tin tưởng vào thượng đế như chúng tôi đều biết một câu ‘Joy may end in grief’” Hắn cúi đầu, từng chữ từng chữ phát ra từ kẽ răng, hận ý mang theo khoái ý, giải thích với cô: “Những lời này có ý là: Khoái hoạt đến cực điểm, nhất định sẽ sinh ra sầu khổ. Nam Bắc tiểu thư, tôi nghĩ, Phật giáo cũng có câu nói tương tự chứ.”
Đỗ nở nụ cười, Nam Bắc bỗng nhiên thấy hốt hoảng.
“Mấy ngày nay, vì muốn áp chế cục An ninh Liên bang Nga, tôi đã mạo hiểm lấy ít tư liệu của CIA, là một vài đoạn băng ghi hình.” Giọng của Đỗ có chút quỷ dị cùng hưng phấn, “Tôi nghĩ, trước đây cô cùng Trình Mục Dương chắc chắn là có một khoảng thời gian khoái hoạt với nhau, nếu không hắn cũng không để ý đến cô như thế.”
Đôi mắt Nam Bắc trợn to, gắt gao nhìn hắn.
Hắn nhắc tới Trình Mục Dương.
Câu nói kì lạ “Khoái hoạt đến cực điểm nhất định sẽ sinh ra sầu khổ”, lại có nụ cười hưng phấn khi báo được thù của hắn, từng chi tiết đều khiến cô khiếp sợ. Hắn nói Trình Mục Dương “để ý” cô, vì sao lại nói vậy?
Đỗ vừa cười vừa lấy từ trong túi ra cái di động đưa cho cô.
Trong đó đang phát một đoạn băng ghi hình.
Hình ảnh đầy máu, Nam Bắc vừa nhìn đến liền ngây dại.
Cô không biết đây là chuyện gì, không biết người bị giết là ai, nhưng cô biết người đang đứng chật vật kia, cúi đầu, tay cầm dao.
Nơi nơi đều là máu tươi.
Cô đang nhìn thì nôn ra một trận.
Tim đập cực nhanh, vô số phán đoán bay qua trong đầu, không nắm bắt được cái nào, hoàn toàn rối loạn. Đỗ rất phối hợp, sợ cô xem không hiểu liền giải thích: “Ngày đó, khi cô và tôi thân mật ở trong phòng, Trình Mục Dương cũng ở ngay cách vách. Hai người chỉ cách một lớp thủy tinh, đáng tiếc, cô không thấy hắn nhưng hắn có thể thấy cô.”
Trời đất như rung chuyển trước mắt.
Từng chữ Đỗ nói đâm thẳng dến đáy lòng của cô, ở nơi sâu nhất.
“Thật đúng là kẻ điên. Cô đoán xem, hắn bỗng nhiên phát cuồng như vậy, là vì cô phản bội hắn, hay là vì hai chúng ta thân mật? Hoặc là, cô với hắn chỉ cách một lớp thủy tinh, nhưng hắn không thể chạm vào cô mà đánh mất đi lí trí?”
Cô nhìn Đỗ, nước mắt không hề báo hiệu trước mà mạnh mẽ chảy xuống.
Hắn tuyệt đối sẽ không nghi ngờ cô. Bắt đầu tại Bỉ, nhiều ngày nhiều đêm như vậy ở bên nhau, họ đã hiểu rõ cảm nhận của đối phương.
Đỗ dùng súng nâng cằm cô lên, nhìn cô ánh mắt của cô bị che kín nước mắt: “Nếu hắn không điên cuồng như vậy, người của chúng tôi cũng không bị giết, mà tôi, cũng sẽ không hạ lệnh kích hoạt thuốc nổ. Oanh một tiếng, khói lửa bao trùm khắp nơi, không còn gì cả.”
Con ngươi Nam Bắc nhanh chóng co rút lại.
“Không còn gì, chính là chết, thi thể cũng không giữ được.”
Đỗ tiếp tục nói.
Nam Bắc lại cái gì đều nghe không được .
Trình Mục Dương đã chết?
Thi thể cũng không giữ được?.
Nam Bắc không ngừng hồi tưởng.
Từ khi hai người mới bắt đầu gặp lại, tầm mắt của hắn chưa bao giờ rời khỏi người cô.
Hắn nói: “Bắc Bắc, trí nhớ của anh rất tốt, nơi này vẫn nhớ về em.”
Hắn nói: “Chuyện này chấm dứt, cùng anh đến Moscow, được không?”
Hắn nói: “Anh rất ít khi nổ súng, vừa rồi chỉ là sợ em có nguy hiểm.”
Hắn nói: “Em đối với anh mà nói, cho tới bây giờ đều không liên quan đến Uyển Đinh. Anh chỉ biết, người thiếu nợ anh vừa rồi là Nam Bắc.”
Hắn nói: “Anh vốn có thể làm người tốt, đáng tiếc, người dụ hoặc anh lại là em.”
Trong bóng đêm, trên bờ biển, thanh âm của hắn rất nhỏ, lạnh lẽo nhưng khiến người ta rất thích nghe. Đôi khi rất xa, đôi khi rất gần. Chỉ tiếc cô không mở mắt ra được, không nhìn được hắn.
Kế hoạch của hắn vốn là không chê vào đâu được, cô xuất hiện, trở thành việc ngoài ý muốn, sau đó lại gặp nguy hiểm liên tiếp. Có lẽ ban đầu là cô bị hắn làm liên lụy, bị hắn cuốn vào trận chiến giữa CIA cùng Moscow. Nhưng kết cục lại, cô vẫn là lí do lớn nhất hại chết Trình Mục Dương.
Nam Bắc hôn mê một ngày một đêm, những nơi bị trói đều nổi lên dấu vết màu hồng.
Đỗ cũng bắt đầu lơ đễnh với cô, thậm chí có chút khoái trá. Nhưng đêm khuya, khi thấy cô không ngừng rơi lệ, thân thể nóng đến dọa người, hắn rốt cuộc cũng đứng ngồi không yên. Điều kiện của Nam Hoài, chỉ có một, muốn hắn đem Nam Bắc trở về nguyên vẹn, một cọng tóc cũng không được thiếu, chỉ có như thế vợ và con hắn mới có thể thuận lợi đến Anh quốc.
Hắn phiền chán đánh thức cô bé bảo đi tìm bác sĩ.
Cô bé mời đến một bác sĩ địa phương.
Là ông già, còn mù.
Đỗ thấy hành động của bác sĩ không tiện thì cũng yên tâm một chút, nhưng vẫn đề phòng cầm súng. Bác sĩ già kia nhìn như là Hoa kiều, bắt mạch cho Nam Bắc sau đó dùng tiếng Trung nói: “Cô ấy mang thai.”
Đỗ giật mình, bỗng nhiên cười rộ lên.
Quả thực tốt quá.
Nam Bắc mang thai, điều này có thể khiến Nam Hoài nhanh chóng chịu thỏa hiệp với hắn hơn.
Nhiều năm hợp tác với Nam Hoài khiến Đỗ biết rõ, Nam Hoài là người có thù thì phải trả, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào mà phải trả gấp đôi. Hắn nghe qua một tin đồn, Nam Hoài từng dùng mười lăm năm, một mình tìm ra những người có liên quan đến cái chết của cha mẹ năm đó mà giết, từng người từng người.
Nam Hoài là kẻ mà không ai hi vọng trở thành kẻ thù của hắn.
Bác sĩ nhanh chóng kê thuốc cho Nam Bắc, tận lực tránh ảnh hưởng đến thai nhi.
Nam Bắc là lợi thế lớn nhất của Đỗ, hắn tuy rằng hận cô thấu xương nhưng không thể để cô gặp chuyện không may được. Đỗ rất nghe lời bác sĩ, dựa theo đơn thuốc của ông mà cho cô uống. Hai ngày sau, Nam Bắc cũng có ý thức.
“Tỉnh rồi sao?” Đỗ đi tới, xoay người lại xem cô.
Lông mi Nam Bắc động đậy, chậm rãi mở mắt. Mắt bị sưng, đau đớn, tầm mắt mơ hồ.
Nhiều ngày hôn mê đã đem ý thức của cô nghiền nát thành những mảnh nhỏ, hiện nay không thể phân biệt được gì.
“Cô tỉnh rồi sao?” Bác sĩ cười rộ lên, “Tỉnh là tốt, nên hoạt động một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi.”
—Hết chương 34—
Chương 35: Nam thị Nam Hoài 2
Tàu quốc tế đi từ Bắc Kinh đến Moscow, có một toa rất đặc biệt.
Toa này có bốn phòng độc lập nhưng chỉ một phòng có khách đặt biệt ở, ba phòng căn lại dành cho bác sĩ cùng những người cầm súng. Ở Trung Quốc và Nga, mang theo súng là việc phi pháp, đáng tiếc, điều này lại không áp dụng cho vị khách trên toa này.
Bên trong căn phòng, không có ý tá, chỉ có hai bác sĩ cùng với hai người đàn ông.
Một người đang ngồi ngủ bên cạnh giường, là Kyle. Một người khác nằm ở trên giường, mới thoát khỏi đầm lầy tử vong.
Trải qua nhiều lần cấp cứu, người trên giường đã có được một ít hô hấp mỏng manh.
Sáu ngày sáu đêm trên tàu, hao phí sức lực, ngay cả hai thầy thuốc cũng đã mệt mỏi không thể chịu nổi nhưng không dám sơ suất với người đàn ông này.
Ánh nắng từ ngoài chiếu vào qua cửa thủy tinh, rơi trên mặt sàn. Tàu đang xuyên qua đại lục Siberia [1], cách nhà ga gần nhất khoảng mấy ngàn dặm, bốn phía chỉ có thảo nguyên cùng những khu rừng bạt ngàn. Phong cảnh đẹp như thế nhưng hắn lại không nhìn được.
Ai cũng không biết hắn đã lang thang trong giấc mơ đi đến nơi nào.
Trừ hắn.
Hắn sống trên đời hai mươi chín năm, đi qua rất nhiều nơi. Từ những trận đấu đầy bom đạn trên chiến trường, đến chiếc bàn tròn chính trị, rất nhiều người hận hắn, sợ hắn, cũng có nhiều người cam nguyện phục tùng hắn, thậm chí cũng có rất nhiều cô gái yêu hắn. Nhưng những nơi này đối với hắn mà nói, chỉ là một kí hiệu trên bản đồ.
Trí nhớ chân chính của hắn chỉ là cuộc sống ở Thượng Hải khi còn nhỏ, những năm tại Bỉ, và có cả cuộc hành trình đến Đông Nam Á khi mới mười bốn tuổi ấy. Lần đó, đích đến cuối cùng của cuộc hành trình chính là Uyển Đinh.
Đây là việc duy nhất hắn tự mình quyết định.
Hắn rất muốn nhìn Myanmar, quốc gia tin tưởng Phật giáo, mà Uyển Đinh là con đường tốt nhất để đến đó.
Uyển Đinh là biên giới phía Tây Nam, chỉ cần đi qua một cây cầu là có thể tới nơi hắn muốn đến. Có núi có sông, có rừng mưa nhiệt đới, cũng có những trạm biên phòng quốc gia, còn có rất nhiều người Đông Nam Á. Hắn lúc đó là một thiếu niên, cảm thấy rất hứng thú với nơi này. Nhưng hắn không biết, đó cũng là nơi có chợ đen ngầm lớn nhất Đông Nam Á, cái gì cũng có thể mua bán, bao gồm cả con người.
Đêm khuya, bên trong khách sạn, hắn bị người bịt mặt, trói lại mang ra ngoài.
Là vì ở chợ đen có người ra giá, muốn mua mạng của hắn.
Khi đó, hắn gọi là Trình Mục.
Sở dĩ thiếu một chữ “Dương” bởi vì hắn đã cắt đứt quan hệ với Trình gia, đáng tiếc, huyết thống là một điều không thể xóa bỏ, hắn vẫn bị liên lụy. Ông ngoại hắn xuất thân là một nhà tư bản, chưa bao giờ tham gia vào thế giới đen tối này. Mẹ hắn mới gả cho cha được một năm đã li hôn, dẫn hắn trở lại Thượng Hải, nên hắn cũng không có liên quan nhiều đến Trình gia.
Thậm chí là sau khi cha mất, Trình gia cho người đến báo tin, mẹ mới biết được chuyện làm ăn của cha.
Cho nên hắn bị trói, hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Việc ngoài ý muốn này đã hại chết toàn bộ những người đi theo hắn. Những người đó, cả đời còn chưa thấy qua cảnh bắn nhau, đến đây lại bỏ mạng. Có một cô bé Miêu tộc[2] cũng bị trói như hắn sau đó đã mang theo hắn chạy trốn. Hai người trong đêm khuya trốn vào rừng rậm, dưới chân đều là thực vật hoang dã. Khu rừng có những âm thanh khiến người ta sợ hãi, bọn họ phát hiện, sau lưng có mấy người đàn ông trưởng thành đang đuổi theo.
Cô bé Miêu tộc sợ hãi, cuối cùng vứt bỏ hắn mà trèo lên cây đại thụ cao đến mấy thước.
Chỉ có hắn ghé vào bụi cỏ, hai tay nắm chặt thành quyền, nghe âm thanh đang tới gần.
Hắn cầu nguyện, nếu Phật tổ ra tay cứu giúp, hắn nguyện ý quy y cửa Phật. Từng đoạn từng đoạn kinh Phật không ngừng được niệm trong đầu, tim hắn đập càng lúc càng chậm, sợ hãi tràn ngập, thậm chí không nhớ được câu tiếp theo của bài kinh là gì.
Tiếng thở dốc, phỉ nhổ, còn có âm thanh mắng chửi, có vô số ánh sáng chiếu đến khiến cho nơi ẩn nấp của cô bé Miêu tộc bại lộ, cô bé bị những người đàn ông dùng súng bắn chết. Thi thể rơi từ trên cao xuống, khắp nơi đều là máu, ướt át sền sệt, bắn vào mắt hắn.
Hắn không dám lau, cũng không dám động đậy, ánh mắt đau đớn kịch liệt, tầm mắt đều là máu đỏ tươi.
Hắn không dám niệm Phật nữa.
Hắn bắt đầu học theo dáng vẻ của dì ở trong nhà, bắt đầu cầu nguyện thượng đế. Nếu trên thế giới có thượng đế, hắn sẽ tin tưởng, nếu thượng đến vươn tay cứu giúp, hắn cam nguyện trở thành tín đồ.
Không có ánh sáng như trong truyền thuyết, cũng không có sự cứu giúp như hắn cầu nguyện.
Chỉ có trái tim càng đập càng sợ hãi, còn có tiếng vui cười của những người đàn ông. Họ đe dọa hắn phải lập tức xuất hiện, nếu không sẽ đem hắn lột da rút gân, bán cho những bộ tộc ăn thịt dã man.
Hắn bước gần đến bọn họ một bước, đột nhiên nghe tiếng súng vang lên, có người ngã xuống trong nháy mắt, sau đó là một trận bắn nhau. Vô số viên đạn xuyên qua thân cây, mùi thuốc súng nồng nặc kết hợp với mùi máu, tiếng nổ ầm ầm khiến hắn giật mình. Một người đàn ông gần chết nằm gần đó nhìn qua, đã thấy hắn rồi.
Người đó miệng khép mở, không thể nói ra nửa chữ, rồi chết đi.
“Anh, ở đó có người sao?” Bỗng nhiên có tiếng của một cô bé.
“Người? Không phải chết hết rồi sao?”
Thiếu niên kia tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn đến kiểm tra.
Trong tay thiếu niên cầm một khẩu súng nhỏ, không ngừng ngọn giáo dài đâm, chọc vào những bụi cỏ mà hắn đi qua.
“Hư.” Cô bé bỗng nhiên giữ chặt thiếu niên, chỉ chỉ vào cái nơ nhỏ trên mặt đất, “Không cho tìm, tìm được rồi anh sẽ giết họ diệt khẩu.”
Thiếu niên ôm bả vai của cô bé: “Bắc Bắc của anh mềm lòng sao?”
Cô dạ một tiếng rồi ngồi xổm xuống nhìn thi thể của cô bé Miêu tộc kia. “Có thể Abu Jung đang truy đuổi những đứa nhỏ, có một người chết thật thảm, số còn lại hãy để họ trốn đi đi.”
Hắn không biết có phải cô bé đó đã thấy hắn hay không.
Hắn thấy được cô.
Gương mặt rất nhỏ, khóe mắt khẽ nhếch, con ngươi màu đen.
Đó là cô bé xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp qua.
Nam Bắc dần dần đã có ý thức nhưng vẫn rất suy yếu, không thể nói thành câu hoàn chỉnh, theo bản năng muốn vuốt ve bụng của mình. Đáng tiếc, Đỗ rất cẩn thận, ngay cả khi cô bệnh nặng như thế vẫn trói cô như cũ.
Chẳng qua là đổi dây thừng thành dây vải mà thôi.
Nam Bắc khi biết được bản thân không thể làm động tác đơn giản này thì không nói lời nào, nhắm hai mắt lại.
Bác sĩ già kia mở to đôi mắt mù, xác định phương hướng của cô, nhắc nhở cô phải chú ý những gì khi ăn uống, phải hoạt động thế nào, dưỡng thai ra sao.
Nói rất nghiêm túc, dường như không biết cô đang bị trói.
Đỗ sợ bất kì kẻ nào cũng có thể tiết lộ tung tích của hắn, sau khi xong việc cũng nhốt bác sĩ trong một căn phòng, hứa hẹn sau khi hắn rời đi thì sẽ thả bác sĩ ra, hơn nữa sẽ trả tiền công thật cao. Đối với Nam Bắc đang bị trói, hắn chỉ nói thần kinh cô có vấn đề quan trọng, sợ cô làm hại chính mình cùng đứa bé.
“Nước Mỹ bán cho UAE hơn 400 bom siêu phá boongke [3].” Đỗ xem tin tức quốc tế trên tivi, “Rất nhanh sẽ vượt qua Moscow về số lượng vũ khí bán ra.” Hắn kiêu ngạo nói, “Rất nhanh.”
Nam Bắc không nói được lời nào.
Cô biết, người này đang trong trạng thái điên cuồng.
Mà cô chỉ muốn bảo vệ đứa con của Trình Mục Dương.
Nghĩ đến cái tên này, lòng của cô lại hung hăng đau đớn, thân mình cuộc lại.
Bác sĩ bắt mạch của Nam Bắc, phát hiện sự bất thường gì đó của cô, tay dừng lại rồi nói với Đỗ: “Cô ấy đã bị trói lâu lắm rồi, cần mát xa tay chân, nếu không…” Đỗ vẫy tay đánh gãy lời nói của bác sĩ, bảo cô bé Philippines còng cổ tay phải của Nam Bắc vào đầu giường rồi mới tháo vải trói tay chân cho cô.
Hắn luôn nắm khẩu súng trong tay, như là một bộ phận của cơ thể.
Bác sĩ nắm một bàn tay của cô, chậm rãi mat xa, giúp cô khơi thông huyết mạch.
Cô bị trói chặt hơn mười ngày, ngay cả đi toilet hai chân cũng bị trói, bị súng chỉa vào trán. Đây là lần đầu tiên hai chân được tự do, lại được bác sĩ mát xa nên chân trái dần dần có thể hoạt động được.
Sau đó là chân phải, tay trái.
Cô nhắm mắt, cảm giác được máu trong cơ thể đã bắt đầu chảy thông suốt.
Chỉ có tay phải vẫn bị khóa ở đầu giường.
Đỗ đang xem tin tức trên tivi: “Mỹ hợp tác cùng UAE trong các lĩnh vực lọc dầu, quân sự, hàng không, cùng du lịch. Tất cả đang trong tiến trình đàm phán.” Đỗ bỗng nhiên tắt tivi, có chút cáu gắt vỗ cái bàn: “Tốt hơn chưa?”
“Thêm một chút nữa.” Bác sĩ nói.
Nam Bắc bỗng nhiên rên rỉ, như là bị đau chỗ nào đó.
Đỗ nhìn cô.
Thân thể cô bỗng nhiên co rút, tay trái nắm chặt đùi phải, bởi vì bị bịt miệng mà không thể nói được gì, nhìn vào có thể thấy cô rất thống khổ. Đỗ vốn phiền chán trong lòng thấy cô như vậy thì khẩn trương đứng lên đi qua: “Sao lại như vậy? Cô ấy có vấn đề gì không? Có thể sanh non hay không?”
Hắn liên tục hỏi bác sĩ mấy vấn đề.
Nói chưa dứt thì cảm thấy da đầu phát đau, Nam Bắc nắm mạnh tóc Đỗ kéo đầu hắn đập vào đầu gối của cô. Nháy mắt đau đớn ập đến, hắn muốn lui về sau thì bị bác sĩ ôm mạnh thắt lưng.
Tất cả mọi việc xảy ra quá nhanh.
Nam Bắc dùng hai đùi kẹp cổ hắn, sau đó hướng đầu hắn đập vào tường. Sau một âm thanh va đập lớn, Nam Bắc nhanh chóng đoạt được súng, chỉa vào tháo dương của Đỗ.
Trận đấu ngắn gọn kia đã dọa cô bé trong phòng.
Cô bé thấy ông chủ của mình bị bắt thì xoay người bỏ chạy, ra khỏi cửa lại bị cảnh tượng bên ngoài làm cho sợ hãi. Có bốn năm khẩu súng nhắm thẳng vào trán cô bé.
Dưới ngọn đèn đỏ sậm, một người đàn ông cao lớn hạ thắt lưng cúi xuống.
“Sợ sao?” Hắn dùng ngôn ngữ Philippines, không mang theo bất cứ tình cảm nào, lạnh lùng hỏi cô bé.
Cô bé ngay cả lắc đầu cũng không dám. Người này, so với cảnh tượng lúc nãy còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Ánh mắt màu đen, gần như không có một chút ánh sáng.
Đây là một đôi mắt dày đặc sát khí.
Nam Bắc không ngừng thở dốc, nhìn thấy người ở cửa thì ngực đau đớn. Hơn mười ngày bị trói, hơn nữa lại bệnh nặng mới khỏi, còn có việc của Trình Mục Dương, còn có đứa bé, cô đã hoàn toàn sức cùng lực kiệt.
Trước khi bác sĩ kia ám chỉ cô, cô cũng không biết mình có cơ hội thoát thân như vậy.
Người đàn ông kia đi về phía cô, Nam Bắc đã bắt đầu lấy lại được sức lực, vươn một bàn tay ra. Người đàn ông nhanh chóng cầm chặt tay cô, sau đó lấy chìa khóa trên người Đỗ mở còng tay cho Nam Bắc.
Nam Hoài không đành lòng nhìn dáng vẻ hiện nay của cô, thấp giọng nói: “Anh canh giữ bên ngoài hơn mười ngày, sợ làm bị thương đến em nên không dám cứng rắn tiến vào.”
Cô lại giống như trước đây, vùi vào lòng hắn, không rên một tiếng.
Không khóc cũng không động.
Nam Hoài ôm cô từ trên giường đứng dậy, nói với những người đàn ông ở phía sau: “Từ giờ trở đi, Nam Bắc đã chết, Nam gia sẽ làm tang sự lớn. Trong vòng mười năm, tôi không muốn thấy người của CIA xuất hiện ở Đông Nam Á.” Hắn nhìn Nam Bắc ở trong lòng, “Nói với bọn họ, những lời của tôi, tuyệt đối không phải nói đùa.”
Hắn không cho phép có người biết Nam Bắc ở đâu.
Càng không cho phép bất cứ ai có cơ hội uy hiếp đến an nguy của cô.
—Hết chương 35—
***
Chú thích:
[1] Đại lục Siberia là vùng đất rộng lớn gần như nằm trọn trong nước Nga, chiếm gần toàn bộ phần Bắc Á và bao gồm phần lớn thảo nguyên Á-Âu. Vùng đất này bắt đầu từ phía đông dãy núi Uran trải dài đến Thái Bình Dương; phía bắc là Bắc Băng Dương xuống phía nam là các ngọn đồi miền bắc Kazakhtan và có biên giới với Mông Cổ và Trung Quốc. Trừ phần tây-nam không nằm trong lãnh thổ Nga, các vùng khác nhau của Xibia chiếm tới 77% diện tích nước này, trong khi đó chỉ chiếm có 22% dân số toàn Nga.
[2] Miêu tộc là dân tộc được Trung Quốc công nhận là 1 trong 55 dân tộc thiểu số.
[3] Bom phá Boongke nặng 13,6 tấn và có khả năng thâm nhập sâu tới 61m trong lòng đất trước khi phát nổ. Quả bom dài 6,2m và có thể mang trên 2,4 tấn thuốc nổ
Chương 36: Nam thị Nam Hoài 3
Mười một tuần sau.
Moscow.
Ở quốc gia này, hắc bang khống chế kinh tế, chiếm hơn 2% tổng kinh tế quốc dân, thậm chí là 3%. Moscow cũng là thành phố lớn nhất châu Âu, từng nơi đều có một thế lực nhất định.
Ví dụ như trong khu rừng gần đó, là một trang viên độc lập.
Chủ nhân đang bị thương, mọi người trong trang viên đều im lặng, từ chối tất cả những người muốn hỏi thăm tin tức.
Catherine chạy xe đến cửa lớn thì bị ngăn lại, không chỉ có cô, tất cả khách đến đều bị ngăn ngoài cửa.
Cô trực tiếp gọi điện thoại cho quản gia. Quản gia lễ phép xin lỗi: “Thật có lỗi, thưa tiểu thư Catherine, ngài ấy đang nghỉ ngơi.” Catherine tựa vào cửa xe, nhìn chỗ sâu nhất trong trang viên, nhẹ giọng hỏi: “Anh ấy vẫn chưa tỉnh sao?”
“Tối hôm qua có tỉnh, nhưng sau đó lại ngủ tiếp.”
Catherine trầm mặc không nói.
Đến tột cùng là bị thương nghiêm trọng thế nào mà khiến hắn ru rú trong nhà đến mấy tháng? Cô không có quyền đến thăm bệnh, mỗi lần đến đây chỉ có thể ở ngoài cửa sắt hi vọng thấy hắn. Lần này cũng vậy.
Bởi vì Trình Mục Dương đã có hồ sơ phạm tội tại CIA, tội gây chiến tranh cùng với tổ chức khủng bố, bị truy nã trên phạm vi toàn cầu. Nếu trước kia hắn bị CIA âm thầm ám sát thì hiện nay hắn đã bị truy nã công khai trên toàn thế giới. Mà cuộc tra tấn hắn đến suýt chết của CIA tại Philippines kia lại không hề được nhắc tới, như chưa từng xảy ra.
Gây chiến tranh cùng tổ chức khủng bố, đây là kẻ thù chung của thế giới.
Vì ngăn chặn dư luận quốc tế, Trình Mục Dương thật sự phải chết. Nếu không, Mỹ sẽ yêu cầu với Nga về việc dẫn độ Trình Mục Dương, khi đó Trình gia sẽ gặp phiền toái rất lớn.
Cho nên hiện tại ở Moscow, chỉ có солнце (tên tiếng Nga của Trình Mục Dương, солнце có nghĩa là ánh mặt trời).
Trong phòng, Trình Mục Dương nằm trên ghế, bác sĩ bao vây xung quanh, còn có mấy chàng trai cùng cô gái, người đứng người ngồi, đợi thay thuốc cho hắn. Tất cả mọi người đều không nói gì, chỉ có tiếng vang rất nhỏ của những dụng cụ y tế.
“Chợ người Hoa lớn nhất tại Moscow đã nhận được thông báo phải ngừng hoạt động.” A Mạn nhẹ giọng nói, “Rất nhiều thương nhân người Hoa muốn chúng ta ra mặt. Gần đây nhiều tổ chức lên kế hoạch bắt cóc và tống tiền người Hoa, một lượng lớn người gia nhập vào bọn đầu trọc, đã có mười mấy học sinh Trung Quốc ở Moscow bị mất tích.”
“Nếu có người Hoa chết, cảnh sát chỉ kết án rất đơn giản.” Người đàn ông từng giúp Trình Mục Dương gỡ bom trên thuyền tiếp tục nói: “Quan chức cấu kết với bọn cướp, bọn họ thật sự nghĩ солнце đã chết sao? Mới vừa rồi còn mượn tay chúng ta thanh toán gián điệp của CIA tại Moscow và nhà máy hạt nhân, bây giờ lại nhắm súng vào chúng ta sao?”
A Mạn cười rộ lên: “Tạ luật sư, bình tĩnh, Trình gia hơn một trăm năm nay cũng không phải chưa gặp chuyện này.”
Tạ Thanh nhún vai: “Tôi rất bình tĩnh.”
“Bình tĩnh là tốt rồi.” A Mạn hé miệng cười, “Đừng quên chúng ta cũng là cướp.”
“Moscow đã vào cuối mùa thu. Người Trung Quốc rất coi trọng tết âm lịch, tôi hi vọng những người Hoa ở đây có thể qua một năm mới tốt lành.” Trình Mục Dương nói rất chậm. Các bác sĩ cùng những người khác đều hiểu chuyện, thấy hắn mở miệng thì nhanh chóng rời khỏi phòng, “Nếu Moscow không thể quản lý tốt cơ cấu cảnh sát của họ thì tôi không ngại miễn phí một số vũ khí cho các tổ chức phi chính phủ đâu, ví dụ như Chechnya [1]?”
Sống ở Moscow lại có thể uy hiếp giới chức chính phủ.
Chỉ có thể là Trình Mục Dương.
“Tôi sẽ nói với bọn họ khéo một chút.” A Mạn thở dài, “Nếu làm vậy, tiền lời thu được trong năm nay sẽ không còn rồi.”
Trình Mục Dương cười một cái, không nói gì.
Thể lực của hắn không tốt, cần thời gian nghỉ ngơi rất dài, cũng không thể nói nhiều được.
Bị trọng thương như vậy, có thể sống sót đã là kỳ tích. Những việc còn lại, ai cũng không dám cưỡng cầu.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, hắn bỗng nhìn Ninh Hạo vẫn im lặng: “Có tìm được tư liệu nào của CIA về vụ nổ khi đó không?” Ninh Hạo do dự nói với hắn, “солнце , tôi chỉ thấy hình ảnh anh giết người, không còn gì khác. CIA hẳn là có quan hệ rất tốt với Nam gia, cho nên chủ động xóa mọi chứng cứ liên quan đến họ.”
Lúc trước, khi Trình Mục Dương nhảy xuống biển ở Philippines, hắn dám trêu đùa ông chủ ôm một cô gái cùng bỏ trốn, lãng mạn cực kỳ.
Nhưng sau khi Trình Mục Dương tỉnh lại, hắn đã điều tra cái chết của đại tiểu thư Nam gia, không dám vui đùa nữa. Trình Mục Dương đã trở nên rất khó đến gần.
Trình Mục Dương gật đầu.
Tất cả mọi người đã biết hắn mệt mỏi, trước khi đi qua căn phòng bên cạnh, hắn bỗng nói với người rời đi sau cùng: “Tạ Thanh, đưa tôi một quyển sách.”
“Cái gì?” Tạ Thanh nghĩ bản thân nghe lầm.
“Một quyển sách, quyển nào cũng được.” Giọng hắn trầm thấp.
Tạ Thanh không dám mở miệng hỏi, từ trên giá sách lấy một quyển sách đưa đến tay hắn. Trước khi cửa khép hẳn, Tạ Thanh nhìn thấy Trình Mục Dương im lặng mở quyển sách ra, phủ lên gương mặt hắn rồi nằm nghỉ ngơi trên ghế.
Không nhúc nhích, giống như đã ngủ say.
Toàn bộ căn phòng chỉ có tiếng vang có quy luật của máy móc.
Một quyển sách đã mang đến bóng tối.
Ngăn cách mọi giác quan của Trình Mục Dương với tất cả.
Tết âm lịch.
Bỉ.
Một lâu đài ở Đông Bắc được xây dựng vào thế ký 18. Tại đây từng có một gia đình quý tộc nhưng gia cảnh nghèo nàn sinh sống. Sau khi nam chủ nhân qua đời toàn bộ gia đình đều chuyển đến thủ đô Brussels.
Tòa lâu đài này được một người Anh mua lại, sửa chữa qua một lần.
Tòa lâu đài hình tháp, có thể trực tiếp đi lên đỉnh lâu đài.
Nam Bắc ngồi ở sô pha dài trên căn phòng ở ngọn tháp, nhìn bầu trời qua một lớp kính.
Chân của cô hơi sưng, bác sĩ sinh sản mời đến từ Trung Quốc có nói, nếu chân bị sưng thì có thể là sinh con gái. Nam Bắc vẫn không cho mọi người nói giới tính của đứa bé với cô, trong mấy tháng mang thai luôn luôn mong chờ.
Mười hai giờ đêm, có một cuộc điện thoại đúng giờ gọi đến.
Căn phòng trên tháp chỉ có mình cô, Nam Bắc trực tiếp nhấc máy.
“Bắc Bắc, năm mới vui vẻ.” Giọng của Thẩm Gia Minh có vẻ rất vui sướng, “Ý anh nói là tết âm lịch vui vẻ.”
“Vâng, đã biết.” Cô ôm tấm thảm bằng lông cừu.
“Đứa con bảo bối của anh thế nào?”
“Không biết.” Nam Bắc thản nhiên nói, “Muốn hỏi thăm ai thì trực tiếp mà hỏi.”
“Bắc Bắc, đứa nhỏ sinh ra phải cần có ba.”
Cô không thích thảo luận về vấn đề này.
Nhưng có người đi cầu thang lên, thay cô trả lời vấn đề này: “Đứa nhỏ sẽ gọi tôi là ba.” Nam Hoài đi tới, đưa cho cô một ly nước táo. “Như vậy nó sẽ có cả cha lẫn mẹ, sẽ không có bóng ma trong tâm lý. Sau này, tài sản Nam gia đều thuộc về nó, cũng sẽ không có ai dám uy hiếp con của tôi.”
Thẩm Gia Minh câm nín hoàn toàn.
Đối với một một người anh trai cố chấp thì người nào cũng là người ngoài.
Trên thế giới này, người có thể thản nhiên nói ra những câu như vậy, cũng chỉ có Nam Hoài.
Nếu không phải một tháng trước Nam Bắc mắc chứng trầm cảm trước khi sinh, uy hiếp đến tính mạng, Thẩm Gia Minh căn bản cũng không biết cô còng sống. Lúc Thẩm Gia Minh vất vả đến nơi, khi cửa mở ra hắn có chút sợ hãi, sợ chuyện Nam Bắc còn sống không phải là sự thật.
Nam Hoài rất nhanh cắt đứt điện thoại.
Bắt đầu nói chuyện với Nam Bắc.
“Bác sĩ nói, cục cưng bắt đầu từ tháng sau sẽ từ từ chuyển đầu xuống dưới.”
“Đúng vậy, cũng sắp sinh rồi.” Nam Bắc vỗ tay vào cái bụng, “Nghe nói nói đầu hướng lên trên sẽ khó sinh. Ở cổ đại, những ca khó sinh mà chết đều là do đầu ở trên.”
Ánh mắt Nam Hoài tối đen, rất nghiêm túc nhìn cái bụng hở ra của cô: “Nó sẽ đảo đầu chứ? Hai mươi bốn giờ là có thể đảo đầu xong sao?”
Cô nghĩ nghĩ.
Quả là vấn đề khó khăn.
Không thể trả lời, cô ôm thảm nhung cười rộ lên: “Anh, sao anh không hỏi cục cưng có thể bị sặc nước hay không?”
Nam Hoài cười: “Việc này anh biết, bởi vì cục cưng không dựa vào phổi để hô hấp.”
Hắn làm rất nhiều việc để chuẩn bị, không gì có thể quan trọng hơn việc đứa bé này thuận lợi ra đời.
Bởi vì hắn biết, Nam Bắc xem đứa bé này còn quan trọng hơn cả mạng sống của cô.
Người em gái này, từ khi hắn mười tuổi đã mang cô bên cạnh. Khi đó cô biết nói rất trễ, đến khoảng ba tuổi mới bắt đầu có thể biểu đạt được suy nghĩ của mình. Khi cô ba tuổi, mục đích sống của hắn rất đơn giản, chỉ có hai từ, trả thù và em gái. Trả thù, hắn đã dùng mười lăm năm hoàn thành. Còn em gái, hắn nghĩ đã làm được cho cô những điều tốt nhất.
Cho đến khi hắn phát hiện Nam Bắc lên thuyền của Chu gia, hắn bắt đầu có dự cảm xấu.
Cuối cùng, hắn tìm được cô, ở Manila, trong một căn phòng dơ bẩn cũ kỹ, bị nhốt cùng tra tấn hơn mười ngày. Khi đó, cô lại khôi phục dáng vẻ khi ba tuổi, không nói lời nào, không khóc không cười. Mệt nhọc thì ngủ, đói bụng sẽ chờ hắn lấy cơm cho cô ăn.
Đến khi cô mang thai sáu tuần thì mắc phải chứng trầm cảm nghiêm trọng.
Thậm chí bắt đầu không nhìn đến bất cứ ai, bao gồm cả Nam Hoài.
Một đêm, hắn rốt cục cũng bộc phát mà lớn tiếng: “Em đừng tưởng rằng hắn đến cứu em? Nếu hắn không trở về đó, CIA nhất định sẽ mang em trở về Uyển Đinh! Anh chưa thấy người đàn ông nào ngu xuẩn như vậy! Hắn trở về thì có ích gì? Có thể giúp được gì cho em? Cái gì cũng không làm được? Hắn có chết cũng không hết tội, có biết háy không?”
Lúc đó Nam Bắc tựa trên ghế nhìn hắn.
Hắn còn nói rất nhiều.
Nhưng Nam Bắc hình như nghe không hiểu.
“Bắc Bắc.” Hắn cảm thấy sợ, cuối cùng ngồi xổm xuống trước mặt cô, “Hắn đã chết, còn em vẫn đang sống.”
Nam Hoài nắm lấy tay cô.
Thật lâu sau, Nam Bắc cũng mở miệng thở dốc, lầm bầm lầu bầu: “Anh, nếu có người lấy em uy hiếp anh, muốn bắt anh, anh sẽ làm thế nào?” Hơn mười ngày không mở miệng, thanh âm của cô có chút kỳ quái.
Nam Hoài sờ sờ đầu cô: “Dùng anh đổi em.”
“Nếu sau khi anh đến, bọn họ giết anh trước, sau đó giết em thì sao? Có phải rất ngu xuẩn hay không?”
“Việc này không quan trọng.” Nam Hoài trả lời cô, “Việc anh không thể chịu đựng được là, anh còn sống, nhưng em đã chết.”
Nam Bắc không có hỏi lại.
Cô nghĩ, Trình Mục Dương có lẽ cùng nghĩ vậy. Hắn có thể có nhiều cách lựa chọn hơn, có thể làm mình bình tĩnh hơn để xử lý, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách ngu xuẩn nhất. Qua một lát, cô mới thấp giọng nói: “Về sau, chúng ta không bao giờ nhắc đến hắn nữa.”
“Được.”
Vào buổi tối kia, Nam Hoài đáp ứng với cô, không bao giờ nhắc tới Trình Mục Dương nữa.
Bắt đầu từ ngày đó, bọn họ không hề đề cập đến chuyện này.
—Hết chương 36—
***
Chú thích:
[1] Chechnya là một nước thuộc liên bang Nga. Nằm trên vùng núi Bắc Caucasus, Chechen giáp phía tây – bắc với Stavropol, phía Đông; đông–bắc giáp Gruzia, phía tây giáp Ingushetiya và Bắc Ossetia.
Trong thời gian Liên Xô sụp đổ, chính phủ lâm thời của Chechnya tuyên bố độc lập, đặt tên nước là Cộng hòa Chechen. Nhưng hiện nay nền cộng hòa này vẫn chưa được quốc tế công nhận. (Năm 2000 chính phủ Taliban của Afghanistan công nhận Cộng hòa Chechen trước khi bị quân đội Hoa Kỳ đánh đuổi.)