Duck hunt
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tiểu thuyết - Hạnh phúc phải chăng là ảo ảnh - trang 4

Chương 7: Thương trường là chiến trường.

Từ lúc nhận được cuộc điện thoại đó Lê Thái như người mất hồn, anh ko còn chú ý đến bất cứ điều gì nữa cả. Trong đầu anh chỉ vang lên câu nói của mẹ anh: “Thái à, anh Hải con bị công an bắt đi rồi. Tập đoàn Nguyễn Khang bị đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Công an kinh tế đã gửi công văn về nhà rồi”. Tất cả đã xụp đổ rồi sao? Công sức gần 10 năm trời của anh chỉ trong nháy mắt sụp đổ mà người gây ra ko ai khác lại chính là người anh trai mà anh luôn kính trọng. Hơn thế nữa lại anh ấy lại còn đang vướng vào vòng kiện cáo. Anh nên làm thế nào đây?

Tuệ Minh nhìn sắc mặt anh ngày càng nhợt nhạt thì lại càng cố lay anh, gọi anh trở về với thực tại:

- Anh à, có chuyện gì đúng ko? Nói cho em nghe đi đừng làm em sợ. – Tuệ Minh lo lắng lên tiếng.

Đáp lại câu hỏi của nói vẫn chỉ có sự im lặng của Lê Thái, nó thật sự sợ điều ấy. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì sảy ra mà lại khiến một Lê Thái mạnh mẽ thành như thế này chứ? Nó ko bỏ cuộc vẫn tiếp tục gọi anh:

- Đừng làm em sợ thêm nữa được ko? Có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết, anh mà cứ thế này em sẽ sợ lắm đấy?

Vẫn ko có câu trả lời, ánh mắt anh vô hồn hướng ra xa. Nếu như ba anh biết, ba anh liệu có lên một cơn đau tim ko? Còn mẹ anh nữa, anh Hải luôn là niềm tự hào lớn của bà, bây giờ sảy ra chuyện như thế này thì bà sẽ ra sao? Còn cô em gái nhỏ bé của anh nữa chứ, nó cũng là một nhân viên của tập đoàn, liệu nó có bị làm sao ko? Ko được nếu anh cứ ngồi đây mà lo lắng cũng ko phải cách, giờ này anh nên về bên cạnh họ. Anh chính là chỗ dựa cho họ.

Nghĩ là làm anh nhấc điện thoại đặt vé máy bay. Anh muốn đi chuyến sớm nhất để về bên những người thân của anh. Chuyến bay đó sẽ khởi hành vào 12h trưa ngày mai. Từ giờ đến lúc đó anh phải chuyển giao toàn bộ công việc hiện tại cho đồng nghiệp.

Những lời nói cử chỉ của anh trong những phút vừa qua đã được Tuệ Minh thu hết vào tầm mắt ko thiếu bất cứ một điều gì. Trái tim nó bất chợt nhói lên, trong giấy phút ấy anh đã quên đi sự tồn tại của nó. Trong mắt anh chỉ có gia đình thân yêu của anh mà thôi. Dù biết anh vẫn luôn sống vì gia đình của mình nhưng nó ko khỏi thất vọng khi anh ko chọn nó để chia sẻ.

Đến lúc anh nhận ra sự tồn tại của nó bên mình thì đã thấy mặt nó lem toàn nước. Anh đến bên nó nhẹ nhàng vỗ về:

- Anh thật sự xin lỗi, tại anh quá lo cho anh Hải nên mới như thế, em đừng suy nghĩ gì nhé. Trong trái tim anh lúc nào em cũng giữ một vị trí đặc biệt nhất.

Nó nhìn anh nấc lên nói:

- Nói . . .nói cho em biết . . .có chuyện gì sảy ra được ko?

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc nó, giọng anh ôn nhu nói:

- Anh Hải bị kiện về tội lừa gạt chiếm đoạt tài sản của người khác. Hiện tại đã bị bắt giam chờ hoàn thiện hồ sơ để khởi tố.

Anh ko muốn nó lo lắng thêm nên ko nói cho nó biết tập đoàn của anh hiện tại đã đóng cửa có nguy cơ phá sản rất lớn. Đến anh mạnh mẽ như vậy mà khi nghe tin này còn suy sụp tinh thần thì nó nghe xong sẽ phản ứng thế nào đây? Anh vẫn biết nó hiểu được cuộc sống thực tế ko như cổ tích nhưng nó có thể hiểu được thương trường như một chiến trường lớn. Cá lớn nuốt cá bé, ai mạnh người ấy sẽ thắng. Nó ko thể hiểu được những thủ đoạn để giành chiến thắng nó ghê gớm như thế nào.

- Vậy ngày mai anh sẽ về nước phải ko? Em sẽ về với anh nhé – Sau khi nghe rõ đầu đuôi nó quyết định sẽ luôn ở cạnh anh cho dù có điều gì sảy ra đi chăng nữa.

- Ko được, em sắp bảo vệ luận án rồi, phải ở lại tập trung làm cho tốt. Nếu thu xếp xong mọi việc anh sẽ sang đón em về. – Anh nói

- Nhưng em muốn được ở bên anh những lúc này. Khi nào bảo vệ em lại sang là được mà.

- Như thế ko tốt cho em đâu, đi lại nhiều sẽ vất vả. Với lại mọi chuyện anh có thể giải quyết được. Em tin anh đi.

- Em tin anh, nhưng em muốn ở bên anh thôi. Như thế cũng ko được sao?

- Em lúc nào cũng bên cạnh anh mà, chỉ cần nghĩ đến em là anh lại có thêm sức mạnh.

- Vậy được rồi, khi nào bảo vệ xong em sẽ về nước. Anh ko cần phải sang đón em, anh hãy lo cho tốt vụ của anh Hải nhé. Trong chuyện này nhất định có uẩn khúc.

Nó hiểu rằng đối với anh hai chữ gia đình luôn được đặt lên hàng đầu. Anh sẽ làm tất cả vì những người thân yêu ấy, cho dù bản thân có nhận về vô vàn vết thương đau đớn. Chỉ cần trên môi họ mỉm cười anh sẵn sàng từ bỏ tất cả.

Chỉ còn lại nó và Thanh Tùng trên cái đất nước xa xôi này, mọi người cứ lần lượt trở về. Đầu tiên là anh Quân và My, rồi bây giờ là Lê Thái, bỗng nhiên nó lại muốn được mau chóng trở về. Muốn được ở bên người nó yêu.

*************

- Thu Hương, em có thể nói rõ đầu đuôi của chuyện này cho anh nghe được ko? Có như vậy anh mới có thể tìm cách mà giải quyết được? – Vừa xuống máy bay, anh bắt taxi về nhà gấp. Anh muốn được biết mọi chuyện.

- Anh bình tĩnh nghe em nói. Chuyện này em cũng ko biết chính xác nhưng em có nghi ngờ một vài người có liên quan. – Thu Hương bắt đầu kể lại – Từ ngày anh chuyển giao toàn bộ quyền quản lý cho anh Hải thì công ty vẫn được anh ấy điều hành rất tốt. Cho đến hơn một năm trước bỗng nhiên một ngày anh ấy dẫn hai người đến công ty và nói đó là bạn anh ấy. Em cũng khá bất ngờ khi anh Hải lại giao cho hai người ấy những chức vị quan trọng trong tập đoàn. Hàng ngày anh ấy say mê với những dự án, công văn chuyên ngành mà bỏ hẳn tập đoàn cho hai ngườ kia toàn quyền xử lý, thỉnh thoảng tạt qua kí một vài giấy tờ.

Anh bất chợt thở dài, hình như anh đã hiểu đôi chút của vấn đề rồi đây. Cái tính tin người này ko bao giờ anh em anh thay đổi được, gặp ai cũng cho họ là người tốt, ai cũng đặt hết niềm tin. Anh nhìn Thu Hương nói:

- Em nói tiếp cho anh biết tình hình cụ thể xem nào?

Thu Hương nhìn Lê Thái gật đầu nói tiếp:

- Hai người đó một tên là Trần Quang Hùng giữ chức vụ phó tổng giám đốc phụ trách dự án của tập đoàn, một tên là Hoàng Anh Tuấn trưởng phòng tài chính. Hai người này thường xuyên lén lút qua lại bàn bạc với nhau điều gì đó nhưng em ko điều tra được. – Ngưng lại nhìn anh trai cô thở dài nói tiếp – Họ lên kế hoạch tuyển người đi lao động nước ngoài, nhận tiền đặt cọc của rất nhiều người nhưng lại ko hề đưa khoản tiền đó vào quỹ tài chính của công ty. Hơn nữa, quỹ công ty ngày càng thâm hụt mà ko rõ nguyên nhân, anh Hải thì ko mấy để tâm đến những chuyện này. Khi có người đến tập đoàn yêu cầu được gặp tổng giám đốc thì anh Hải mới biết chuyện anh ký giấy nhận tiền của họ và hứa đưa họ ra nước ngoài làm việc nhưng họ chờ đợi mấy tháng nay mà ko đi được. Họ đến là muốn lấy lại tiền đặt cọc.

Anh chỉ có thể ngửa cổ lên trời mà than thầm. Tập đoàn của anh bao nhiêu năm nay chỉ chuyên kinh doanh địa ốc vậy mà lại có người mù quáng đi tin vào những lời lừa gạt ko hề có chứng cứ của những kẻ tham tiền kia. Nhìn số tiền mà anh Hải đã ký nhận mà anh chóng mặt muốn ngã. Anh thật sự ko hiểu anh trai anh có thật sự là một luật sư giỏi ko nữa, tại sao lại đặt bút kí hàng trăm hợp đồng xuất khẩu lao động mà cái nào cũng nhận của người ta hàng chục nghìn USD. Đến nước này anh có bán cả tập đoàn đi chắc gì đã lo nổi số nợ này cho anh trai mình. Chuyện thật sự khó khăn hơn anh tưởng.

Tập đoàn của anh gặp chuyện thì đương nhiên những tin tức này gia đình Tuệ Minh cũng đã biết. Họ là ai chứ? Họ cũng là một trong những tập đoàn lớn trên thương trường mà. Hôm đó ba Tuệ Minh đã chủ động gọi điện cho anh

- Chào con, ta là ba của Tuệ Minh, ta có thể gặp con một lát được chứ? – Ông Lê Đức lên tiếng.

- Con chào bác, hiện tại con có một số chuyện chưa thể gặp bác được. Để lúc khác con đến thăm bác được ko ạ? – Lê Thái lên tiếng đáp lại.

- Bác biết con đang gặp một số chuyện khó khăn, bác muốn được biết cụ thể nên mới hỏi con thôi.

- Thưa bác, con biết nhưng giờ con chưa gặp bác ngay được. Đợi con thu xếp xong mọi chuyện sẽ đến thăm hai bác và gia đình.

Lê Thái đã nói như thế ông cũng ko muốn ép thêm nữa, từ trong thâm tâm, từ lâu ông đã coi Lê Thái như một người con trong nhà. Nhìn Tuệ Minh của ông hạnh phúc bên người con trai này thì ông đã thật sự mãn nguyện rồi. Nhưng giờ đây Lê Thái đang gặp khó khăn, đang phải lo lắng khoản nợ hàng trăm tỷ đồng thì ông biết ông nên làm gì. Nhưng cậu ấy lại từ chối gặp mặt ông, phải chăng cậu ấy đã phát hiện ý đồ của ông. Nếu thật là như thế thì ông thật sự khâm phục cậu ta, quyết định giao Tuệ Minh vào tay cậu ấy thật sự ko nhầm.

- Vậy cũng được. Con tập trung lo việc đi nhé. Cánh cửa nhà bác luôn mở rộng chào đón cháu – Ông Đức nói xong rồi cúp máy.

Ở đầu dây bên này anh khẽ thở dài, anh hiểu những điều ông nói chứ. Ba của Tuệ Minh là muốn giúp đỡ anh nhưng anh ko thể nhận sự giúp đỡ này được. Nếu anh nhận thì ko phải anh đang lợi dụng nó sao. 6 năm anh yêu nó trong lặng thầm cũng chỉ có một mong ước duy nhất là đủ mạnh mẽ đứng trên đôi chân của mình đi đến bên nó sao. Bằng mọi giá lần này anh phải vượt qua, phải vững vàng để làm chỗ dựa cho nó sau này.

Anh cũng thầm cảm ơn những người trong gia đình nó, họ biết anh ngại khi nhận sự giúp đỡ từ họ nhưng anh luôn thấy họ đang âm thầm ở phía sau anh, chỉ cần anh vấp sẽ có người nâng anh dậy ngay lập tức. Công ty nhỏ của anh bên Pháp đã được Mạnh Quân điều người sang giúp đỡ điều hành. Chuyện của anh Hải cũng được Thiên Trang tìm những luật sư giỏi nhất để lo liệu. Còn với My dù là ghét anh, luôn phản đối anh và nó nhưng vẫn âm thầm cho người điều tra tung tích của hai tên bỏ trốn.

Liệu anh có biết rằng nó đã phải năn nỉ như thế nào mọi người mới giúp anh khi ko có nó ở bên như thế ko? Họ biết rằng Lê Thái rất quan trọng với nó, vì niềm vui, vì nụ cười của nó, họ chấp nhận giúp đỡ Lê Thái để nó yên tâm bảo vệ cho thành công tấm bằng mà nó cố công đạt được bấy lâu nay.

Sự việc của anh Hải ko thể giấu ba anh được lâu. Ba anh là một cán bộ cấp cao, báo đài lúc nào cũng gần kề mà thông tin về vụ án của anh Hải lại khá rầm rộ. Anh ko đủ tài năng để có thể chặn đứng các thông tin, vì thế mà nó đến tai ba của anh nhanh hơn anh tưởng. Anh cũng nghĩ rằng ông sẽ lên cơn đau tim nhưng ông lại khá bình tĩnh tìm cách giả quyết cùng cả nhà. Điều này anh nên vui mừng hay lo sợ đây?

Lần đầu tiên từ sau 7 năm qua ông nói chuyện với anh, mặc dù chỉ là bàn cách cứu anh trai nhưng anh cảm nhận được rằng ông có lẽ đã hết giận anh. Bây giờ anh và ba là hai người đàn ông để cho hai người phụ nữ còn lại trong nhà dựa vào nên càng phải mạnh mẽ và đoàn kết hơn.

Hằng ngày nó vẫn gọi điện cho anh hỏi thăm tình hình tiến triển ra sao, nhưng lần nào anh cũng động viên nó cố gắng tập trung vào làm báo cáo cho tốt, mọi việc coi như đã tốt và nó ko nên lo lắng. Anh chỉ nói thế cho nó yên lòng mà thôi chứ thật ra bây giờ lòng anh như lửa đốt. Anh làm sao có thể một lúc huy động được hàng trăm tỷ đây. Số tiền quá lớn lại vượt quá khả năng của anh. Nếu ko trả lại được hết tiền cho những người đã đến công ty đặt cọc thì số năm trong trại giam của anh trai anh lại tăng lên. Một người tự cao như anh trai anh thì làm sao có thể vượt qua một vết nhơ trong lý lịch như vậy được.
Những áp lực liên tiếp đè lên Lê Thái. Hình như ai cũng muốn dồn anh vào chân tường. Một bên là gia đình lúc nào cũng hối thúc anh phải tìm mọi cách để cứu lấy anh trai. Một bên là những người bị hại. Ngày nào cũng có hàng chục lượt người kéo đến trụ sở công ty đòi tiền. Anh cũng chỉ là một con người thôi, ko phải là thánh nhân mà chuyện gì cũng có thể giải quyết được.

Một ngày của anh bây giờ bắt đầu từ 5h sáng, anh bước chân ra khỏi nhà, tìm đến những người bạn nhờ trợ giúp. Kết thúc một ngày lúc nào cũng là rất khuya, rồi lại điên cuồng tìm kiếm những thông tin có lợi cho anh Hải nhất. Cuộc sống của anh tuần qua cứ lặp lại như thế. Anh tiều tụy đi trông thấy. Có thể nói bây giờ anh chỉ còn da bọc xương, đôi mắt thâm quầng trũng sâu vì lo lắng vì mất ngủ.

Có thể nói rằng những lúc khó khăn như thế này con người ta mới nhận ra xung quanh mình ai là người tốt. Khi anh còn là một CEO tài năng, thì xung quanh anh bao nhiêu người vây quanh, ai cũng nhận là bạn anh, nhưng đến khi tập đoàn anh bị đình chỉ tạm dừng hoạt động thì những người bạn bốc hơi ko một dấu vết. Ngửa cổ cười lớn cho số phận của mình, giờ anh mới nhận ra tình bạn ấy bấy lâu nay được xây bằng tiền anh bỏ ra.

Chỉ có Thanh Tùng và nó vẫn luôn ở bên anh. Cuộc đời anh chỉ cần hai người tri kỷ như vậy là quá đủ rồi. Mẹ của Thanh Tùng là một thanh tra kinh tế trong bộ, bà đồng ý vào cuộc giúp đỡ anh, ba Tùng cũng vậy, ông nói với anh rằng dù có gặp khó khăn gì thì cứ đến tìm ông, tuy ko hứa trước sẽ giúp được gì nhiều nhưng ông sẽ cố gắng hết sức. Chỉ cần những người như thế thôi cũng đã giúp anh ko thể gục ngã lúc này rồi.

Chạy ngược, chạy xuôi anh cũng ko thể lo hết được số nợ khổng lồ mà anh trai để lại. Ba mẹ anh chạy vay khắp nơi, thậm chí là cả những nơi có lãi xuất cắt cổ cũng đã tìm đến nhưng vẫn ko thể đủ. Hết cách rồi, chẳng lẽ anh và gia đình phải chống mắt lên mà nhìn anh trai mình lao vào vòng tù tội hay sao.

Chỉ có một người duy nhất có thể giúp anh trong lúc này. Hôm nay anh quyết tâm tìm đến người ấy. Anh ấy là một người bạn rất thân của anh trai anh. Họ thân nhau từ khi học đai học đến khi ra thương trường họ vẫn là một người bạn tốt. Nhưng anh ko dám chắc anh ấy sẽ giúp anh Hải, anh có nên đặt hi vọng vào người này nữa ko?

Anh vừa đưa tay nhấn chuông cửa thì ngay lập tức đã có người chạy đến mở. Nhìn người đối diện anh thực sự muốn đặt hi vọng dù chỉ một lần:

- Em chào anh. – Lê Thái cất tiếng trước.

Trước mặt anh là một người đàn ông rất thành đạt trên thương trường, anh có được tập đoàn Nguyễn Khang cũng là có một tay giúp sức của người đàn ông này. Anh luôn kính trọng người này như cha chú của anh.

- Em vào nhà đi, anh biết hôm nay em đến đây là có việc gì. – Anh Minh cất tiếng

Nhận được câu nói này anh chỉ gật đầu rồi đi theo người đàn ông đó.

- Em nói rõ tất cả mọi chuyện cho anh nghe xem nào. Lúc Hải gặp chuyện anh đang ở nước ngoài nên ko nắm rõ tình hình.

- Anh Hải nhà em là bị lừa nên mới thành ra như thế này, hiện tại vẫn chưa bắt được hai tên chủ mưu nên hầu như mọi trách nhiệm đều là do anh em gánh. Hơn nữa những giấy tờ nhận tiền đều là do anh em ký tên nên cũng ko thể trốn tránh trách nhiệm. – Lê Thái bĩnh tĩnh nói.

- Cái này thì anh hiểu, lúc anh em nhận hai người đó vào tập đoàn anh đã cảnh báo nó trước rồi thế nhưng nó lại ko nghe anh. Thật sự anh ko biết nên nói thế nào cả. – Ngừng lại một chút anh Minh nói tiếp – Bây giờ em cần anh giúp gì cứ nói đi, giúp được đến đâu anh sẽ giúp đến đó.

- Em cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ em cần tiền để hoàn trả lại những người đã đặt cọc cho công ty thôi. Số tiền khá lớn nên em ko có cách gì xoay sở hết được.

- Em còn cần bao nhiều nữa?

- 110 tỷ nữa anh à.

Con số nói ra mà anh cũng cảm thấy cả người chao đảo. Đến anh là người nắm khá rõ tình hình mà còn muốn đứng ko vững thì những người như anh Minh thì làm sao mà kiềm chế được ko hét lên:

- Cái gì? Thằng Hải nó có điên ko mà nhận số tiền lớn như thế lại ko hề hay biết.

- Em cũng ko biết điều này, nhưng tất cả đều có giấy tờ hóa đơn nên ko tin ko được. Số nợ này bao gồm cả những công trình mà tập đoàn em đang thi công dở dang, bây giờ dừng hoạt động phải đền bù.

- Anh e là ko thể giúp em hết số tiền lớn như vậy, vốn điều lệ của công ty anh cũng có hạn thôi. Bây giờ anh có thể ký ngay cho em một tấm séc trị giá 20 tỷ. Như vậy có được ko?

- Anh giúp gia đình em như thế là đã nhiệt tình lắm rồi em đâu có thể đòi hỏi hơn được nữa. Số tiền này nhất định em sẽ hoàn trả lại anh sớm nhất có thể. – Lê Thái cảm động trước tấm lòng của anh Minh.

Tuy rằng số tiền này ko thấm tháp vào đâu so với số nợ khổng lồ anh đang gánh nhưng nó cũng làm anh vơi bớt đi phần nào nỗi lo. Anh lại mắc nợ những người như anh Minh thêm một món nợ ân tình mà có thể cả đời này anh ko có cách nào trả hết được.

Nhìn tấm séc trên tay mà anh nhớ rõ câu nói cuối cùng của anh ấy khi anh chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa ” Em và gia đình em đừng quá bao bọc thằng Hải làm gì, hãy cứ thẳng tay ném nó ra ngoài xã hội ấy, nó ko chết được đâu mà lo. Như thế để cho nó biết rằng bao lâu nay nó luôn sống trong sự bao bọc của mọi người nhưng nó ko biết chân trọng mà hết lần này đên lần khác làm tổn thương những người thân yêu nó”

Anh cứ suy nghĩ mãi về câu nói này, thật sự anh có thể bỏ mặc tất cả ko? Câu trả lời đã có sẵn trong bộ não này rồi. Anh ko thể, đó là anh trai anh, dù anh ấy có làm sai điều gì đi nữa thì anh ấy vẫn mãi là anh trai anh. Anh ấy đã từng là một niềm tự hào của anh, nếu như ko có vụ ly hôn đó thì anh ấy mãi là niềm tự hào của anh.

Nói đến đây anh bất giác lại thương hai cháu của mình. Tối hôm qua Thanh Mai – đứa con lớn của anh trai có gọi điện cho anh. Trong điện thoại giọng nó mếu máo:

- Chú ơi, con ko muốn đi học nữa đâu. Ở lớp các bạn luôn nói con là con của một tên lừa đảo, các bạn ko chơi với con nữa.

Nghe những câu nói này của cháu anh mà lòng anh như sát muối. Anh biết phải nói với nó như thế nào đây? Sau khi phá nát cái gia đình tưởng chừng như hạnh phúc của các cháu anh, thì giờ anh ấy lại để lại một vết nhơ trong tâm hồn trong sáng của những đứa cháu này của anh. Liệu một đứa trẻ 8 tuổi như Thanh Mai có vượt qua được điều đó ko?

- Thanh Mai, con đừng khóc chú sẽ làm mọi cách để ba Hải về với con. Con phải tin vào ba con chứ? – Anh nhẹ nhàng khuyên bảo Thanh Mai.

- Con tin ba con nhưng các bạn ko tin con, con phải làm sao hả chú? – Thanh Mai ngây ngô hỏi.

Phải làm sao ư? Đến ngay cả anh đây còn chưa biết phải làm sao để thuyết phục người khác tin rằng anh trai anh vô tội thì làm sao trả lời được câu hỏi này của cháu anh cơ chứ? Những lúc như thế này anh lại muốn đánh cho thằng anh trai của mình một trận.

- Con yên tâm, chú sẽ đưa ba con về cho con sớm nhất. Con đừng để ý đến những lời nói của các bạn nhé. Con yêu ba con thì con phải tin ba con chứ. Muộn rồi con phải đi ngủ để mai còn đi học nữa.

Anh nói xong lại nhanh chóng cúp máy, chưa bao giờ anh có cảm giác chạy trốn đứa cháu nhỏ của mình như thế. Thanh Mai là một cô bé nhạy cảm, từ khi nó 4 tuổi ba mẹ nó đã bắt đầu ly thân, lúc đó nó cứ chạy theo hỏi anh rằng “tại sao ba con lại ko thể ở cùng mẹ như cái cô đang ở cùng ba?”. Rồi lại thêm một câu hỏi nữa làm anh đứng hình “Chú ơi, tại sao ba mẹ con lại ko thể cho chị em con một gia đình hạnh phúc? Con muốn con và em có cả ba và mẹ cơ”. Với một con nhóc mới 4 tuổi mà biết như thế là quá nhiều, thế mà bây giờ nó đã lớn hơn, biết suy nghĩ hơn. Anh ko khỏi lo lắng cháu anh lại trưởng thành sớm hơn và chuyện này sảy ra sẽ khiến cho cháu anh mất đi một tuổi thơ mà nó đáng được hưởng.

**********

Cả tuần qua vì lo chuyện của anh Hải mà anh ko liên lạc với nó. Ko biết nó có giận anh ko nữa. Mọi chuyện sảy ra quá nhanh khiến anh còn tưởng đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhấc điện thoại lên, anh muốn nghe thấy giọng của nó

- Tuệ Minh, em đang làm gì thế? – Anh lên tiếng hỏi nó

- Em đang ở thư viện làm nốt báo cáo. Chuyên đề bảo vệ luận án tiến sĩ của em được thực vào tháng sau. – Giọng nó mệt mỏi trả lời.

- Em có mệt ko? Phải biết giữ gìn sức khỏe, phải an uống đầy đủ, ngủ đủ giấc. . . nghe ko?

Nó nghe anh nói mà bật cười, hạnh phúc lại len lỏi sâu tận trong tim.

- Anh à, em biết mình phải làm thế nào mà. – Ngưng lại một lát như suy nghĩ điều gì nó lại cất tiếng hỏi – Anh, chuyện của anh Hải đến đâu rồi?

Anh nén tiếng thở dài trả lời nó:

- Cũng tạm ổn rồi em à, em ko cần phải lo lắng như thế nhé. Tập trung vào mà làm báo cáo cho tốt.

- Anh có biết là anh nói dối dở lắm ko? Anh nghĩ em ko biết tin tức gì hay sao? – Giọng nó có vẻ gay gắt.

Thực ra anh coi nó là cái gì chứ? Thường ngày nó ko coi tin tức ti vi, ko đọc báo hay những thông tin ở Việt Nam nhưng từ ngày anh về nước thì nó lại có thói quen thường xuyên theo dõi tin tức về vụ án của anh Hải, nó biết anh đang phải đối mặt với những gì nhưng tại sao anh dấu nó? Có phải anh ko muốn chia sẻ với nó hay ko?

- Anh ko muốn làm em lo thôi, đừng giận anh có được ko? – Giọng anh vang lên có chút khó khăn.

- Anh đâu có lỗi gì chứ? Là em ko tốt, những lúc như thế này lại ko thể ở bên cạnh anh được. Anh có trách em ko?

- Có được em trong cuộc đời này là anh hạnh phúc lắm rồi sao có thể trách em điều gì cơ chứ. Em hay yên tâm mà bảo vệ cho tốt nhé, anh nhất định sẽ vượt qua được.

- Em tin anh. Dù thế nào anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Sau lưng anh còn rất nhiều người cần anh làm chỗ dựa đó. Bên cạnh anh sẽ luôn có em. Cố lên anh nhé, khó khăn này rồi sẽ qua đi.

Nó chỉ biết động viên anh như thế thôi, dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì nó nghĩ rằng cũng ko thê đủ được. Cái nó muốn bây giờ là có thêm đôi cánh để bay về bên anh. Nó muốn cũng anh vượt qua khó khăn này.

- Cảm ơn em rất nhiều. Giờ anh có việc phải đi rồi, nói chuyện với em sau nhé. Anh yêu em, thiên thần của lòng anh.

- Em cũng yêu anh. Anh đi cẩn thận nhé.

Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế. Âm thầm quan tâm, âm thầm dõi theo từng bước chân của người ấy.

Chương 8: Trở về

Ngày bảo vệ luận án tiến sĩ của nó đang ngày càng đến gần. Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ chuyên đề này nhưng nó vẫn ko thấy tin tưởng lắm. Hôn mê sâu là chuyên đề rất khó, kể cả những giáo sư bác sỹ kỳ cựu hàng đầu thế giới cũng ko thể đưa ra những câu trả lời chính xác cho vấn đề này. Đến nay y học hiện đại cũng vậy, ko thể lý giải hết những diến biến trong vấn đề trí não của con người.

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo sư Phillip và một số giảng viên có kinh nghiệm trong trường, đề tài nó bảo vệ khá thành công, tuy vẫn còn một số khúc mắc nó ko thể nào lý giải được nhưng nhìn chung thành tựu mà nó đạt được ngày hôm nay cũng rất xứng đáng với công sức mà nó đã bỏ ra.

Ngày bảo vệ mà bên nó ko có gia đình, lần đầu tiên nó cảm thấy trống rỗng, cô đơn như thế. Có lẽ mọi người có việc bận gì chăng, nhưng ba mẹ đã hứa là sẽ sang để chúc mừng nó cơ mà. Trong lòng nó dường như có một nỗi lo lắng vô hình, nó ko biết chắc là gì nhưng nó cảm giác nó đã để mất một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời mình.

Nó muốn nhanh chóng trở về nước để đoàn tụ với gia đình, muốn ở bên Lê Thái để cùng anh vượt qua khó khăn này. Nó biết bây giờ anh đang bị dồn vào thế tiến ko được mà lui cũng ko xong. Nó thương anh, nhưng giờ nó ko thể ở bên anh được. Những đồng nghiệp muốn chúc mừng nó nhưng thật sự nó ko có tâm trạng để chung vui cùng mọi người. May sao bên cạnh nó lúc nào cũng có Thanh Tùng. Hắn luôn là vậy, lúc nào cũng đứng ngay sau nó và sẽ đến bên nó lúc nó cảm thấy mình suy sụp nhất.

- Em có chuyện gì thế? – Thanh Tùng hỏi nó giọng lo lắng.

- Em có một cảm giác rất bất an, như là mình vừa đánh mất cái gì đó rất quan trọng vậy. – Biết là chẳng thể dấu Thanh Tùng được nên nó quyết định nói thật.

Thanh Tùng vỗ vai nó nói:

- Em đừng lo, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Tuần sau chúng ta lên đường về nước rồi mà. Anh đã đặt vé máy bay rồi.

Nghĩ đến về nước là lòng hắn lại dâng lên một nỗi lo sợ. 7 năm trôi qua rồi mà ba mẹ hắn vẫn thường xuyên nhắc nhở hắn về chuyện kết hôn. Và ko biết lần này trở về hắn sẽ được ba mẹ sắp xếp cho cô gái nào đây. Hắn thật sự ko muốn về nhưng vì nó, hắn sẽ trở về và vẫn nguyện bước phía sau nó.

Giờ đây hắn cũng là tiến sĩ tâm lý học rồi, công danh coi như đã đạt được, còn gia đình? Hai chữ này thật sự khó khăn cho hắn, lần đầu tiên hắn biết yêu thế mà tình yêu của nó lại ko chọn hắn. Lần đầu biết thế nào là đau, nhưng còn đau hơn nếu người mình yêu đau khổ. Hắn bảo vệ trước nó hai năm, vì hắn đã tốt nghiệp y khoa trong nước nên đến đây hăn học nhảy cóc và thành công trước nó.

Khi đi hắn đã nói với Lê Thái là khi nào thành công hắn mới quay trở lại quê hương,2 năm trước hắn đã thành công nhưng hắn lại chọn ở lại. Vì sao ư? Vì nơi đây có người con gái mà hắn yêu, người con gái mà hắn nguyện cả đời sẽ bảo vệ và che trở.

Thở dài một hơi hắn quay qua nó nhẹ nhàng nói:

- Em đừng quá lo, Lê Thái là một người thông minh, chắc chắn nó sẽ tìm ra cách giả quyết tốt nhất.

Lần này đến lượt nó thở dài:

- Ko phải em lo chuyện đó anh à, em có cảm giác một người thân yêu nào đó của em rời bỏ em.

Linh cảm của nó chưa bao giờ sai cả. Lần bác Tâm bị tai nạn, nó cũng có linh cảm này. Tối hôm đó, nó và Thiên Trang đi chơi, nhưng nó lại luôn cảm nhận được có một ánh mắt luôn dõi theo hai chị em nó. Đến sáng thì nó nhận được điện của bệnh viện vào nhận mặt bệnh nhân. Thế đấy, bác Tâm của nó đã ra đi từ đêm hôm ấy mà cả nhà nó lại ko ai biết vì khi bác đến thăm chị em nó bác ko hề mang theo giấy tờ tùy thân. Nó nhớ mãi cái cảm giác đó, mà đến hôm nay nó lại có. Rút cuộc là ai lại bỏ nó đi nữa, tại sao ko ai báo tin gì cho nó? Nếu như ko phải mắc chuyện chưa làm xong ở bệnh viện thì nó đã đáp chuyến bay sớm nhất để về nước rồi.

Thanh Tùng giật mình, nếu ko phải nó lo cho Lê Thái thì còn chuyện gì nữa? Hay nhà nó sảy ra chuyện gì? Hôm qua nó vẫn còn bình thường mà, chỉ sau khi bảo vệ xong nó mới có tâm trạng như thế thôi.

- Vậy thì vì chuyện gì mà em lo lắng như thế? – Thanh Tùng hỏi nó.

- Em cũng ko biết, chỉ là em có linh cảm một người thân của em đã bỏ em đi.

- Chắc là do mấy ngày nay em mệt quá nên sinh ra ảo giác thôi. Ko có chuyện đó đâu. – Thanh Tùng như chút được gánh nặng, vỗ vai nó an ủi.

- Em cũng hi vọng là thế, mong là mọi người đều khỏe mạnh đến khi em về nước. Em chưa đền đáp được công ơn mà những người thân yêu ấy dành cho em.

Nhắc đến những người thân yêu là giọng nó lại nghẹn ngào. Hơn ai hết nó hiểu mọi người trong gia đình yêu thương và bao bọc nó như thế nào. Nó hạnh phúc vì điều đó nhưng đôi khi nó lại cảm thấy có lỗi khi để mọi người phải lo cho nó.

Anh Quân và My đã về hẳn Việt Nam, họ đang chuẩn bị làm lễ cưới. Vì nó mà đám cưới này đã phải hoãn lại lâu quá rồi, nó ko thể ích kỷ thêm được nữa. Anh Thế Nam và chị Thiên Trang có lẽ cũng sắp tổ chức lễ cưới. Bên gia đình anh ấy đã giục hai người họ khá lâu rồi, nhưng vì nó chưa về nên chị Trang cũng hoãn lại. Nó đúng là một đứa vô tâm, nó cũng yêu rồi mà sao ko hiểu cho anh chị nó chút nào hết.

**************

- Chuyện của thằng Hải con lo đến đâu rồi? – Ông Hoàng Phúc lên tiếng hỏi

- Nếu trả được hết số tiền mà anh ấy ký giấy nhận thì tòa án sẽ giảm nhẹ xuống còn 3 năm tù giam, còn nếu ko trả được hết thì số năm sẽ tăng lên có thể là 5 nam, cũng có thể là nhiều hơn nữa. – Lê Thái đáp lại lời ba mình.

Nghe con trai nói như thế bà Hạ thấy nhói lòng. Đứa con trai mà bà đặt hết niềm tin lại có thể mang đến nỗi đau cho cả nhà hết lần này đến lần khác. Bà ko dám nghĩ đến việc sau này nó trở về sẽ sống với điều tiếng như thế nào đây? Con bà sinh ra thì bà cũng hiểu nó chứ, một đứa luôn sống vì sĩ diện mà lý lịch lại mang một vết ố ko thể xóa như thế thì phải làm sao đây?

- Hiện tại con đã trả được hết bao nhiêu rồi? – Ông Hoàng Phúc vẫn bình tĩnh hỏi.

Bao nhiêu năm làm chỉ huy đã giúp cho ông giữ được cái bình tĩnh cần thiết trong mọi trường hợp. Ông cần làm chỗ dựa cho vợ ông và các con ông nữa.

- Cộng tất cả số tiền của ba mẹ đưa con và của con cũng như vay mượn khắp nơi con cũng đã trả được 2/3 rồi. Chỉ có điều, số tiền quá lớn, tập đoàn lại bị đình chỉ hoạt động nên con chưa biết xoay sở như thế nào tiếp theo. – Giọng Lê Thái cứ nhỏ dần đi.

Trong cuộc nói chuyện của những người này đâu đó có tiếng thở dài, họ sẽ phải làm như thế nào để cứu đứa con trai của mình, người anh của mình đây? Mỗi người đều chạy theo suy nghĩ riêng nhưng có ai giấu nổi nỗi lòng của mình đâu.

**********

- Em nói với ba mẹ là ko cần lo cho anh đâu, việc anh làm anh sẽ có trách nhiệm – Lê Hải nói.

Thật sự anh muốn nổi điên lắm, nhưng nhớ lại lời mẹ anh dặn nên anh cố kìm lòng “Con vào thăm anh nhớ động viên anh cố gắng, ba mẹ luôn ở bên các con. Nhớ nhẹ nhàng an ủi anh đừng để anh con nghĩ quẩn nhé”. Mẹ anh đã nói thế thì anh có thể làm gì đây. Thật lòng mà nói thì anh cũng ko giận gì anh ấy cả, chỉ trách cái tính tin người một cách mù quáng của anh ấy thôi.

- Anh cứ yên tâm, em sẽ làm mọi cách để anh được ra khỏi đây sớm nhất – Lê Thái trấn an anh trai mình.

- Anh biết anh đã làm khổ em, làm khổ ba mẹ rồi. Anh ko còn mặt mũi nào mà đối mặt với cả nhà.

- Anh có nghĩ đến Thanh Mai và Mai Anh ko? Hai đứa nó ngày nào cũng mong anh về. Con bé Thanh Mai nó còn viết cả nhật ký nhờ em gửi cho anh đây này. – Vừa nói anh vừa đưa ra cuốn vở nhỏ mà Thanh Mai nhờ anh chuyển cho ba nó.

Nhận cuốn vở từ tay Lê Thái mà mắt anh rưng rưng. Từng dòng chữ nắn nót của Thanh Mai đập vào mắt.

Ngày . . . Tháng . . .Năm

Ba yêu quý, ngày đầu tiên con ko được ba đưa đến trường. Con buồn lắm, tại sao ba lại như thế. Con còn nhỏ lắm để biết những gì ba làm nhưng con biết rằng những chú công an chỉ bắt những người xấu thôi. Và ba là người xấu ư? Con ko tin nhưng các bạn con đều nói như thế.

Ba à, hôm nay con được cô giáo khen nhé, chữ Apple cô giáo con dạy sai ko như ba dạy đâu. Cô giáo gọi mẹ lên khen con đấy. Ba con đúng là thiên tài, con nhớ ba lắm ba nhanh về với con nhé.

Ngày . . . Tháng . . . Năm

Ba à, hôm nay Mai Anh hỏi ba đấy, em nói là nhớ ba lắm, con cũng nhớ ba. Con ở nhà ngoan lắm, con giúp mẹ trông em, quét nhà, nấu cơm . . . Ba thấy con có giỏi ko? À, ba này, hôm nay con được cái cô hay đi cùng ba đó tặng quà đấy. Ba có nhớ hôm nay là ngày gì ko? Hôm nay là sinh nhật con đấy, ba từng hứa là sẽ đưa con và em Mai Anh đi công viên mà.

Tại sao ba có thể cười nói với cái cô hay đi cùng ba mà lại ko thể cười như thế với mẹ dù chỉ một lần thôi? Con ko ghét ba nhưng con buồn, nhìn bạn con đều có ba có mẹ đưa đón đi học mà con khóc. Ba mẹ thử cười nói với nhau một lần thôi có được ko?

. . . . .

Lê Hải ko biết đã khóc từ lúc nào. Nhìn những dòng chữ nắn nót của con mà anh đau quá. Anh ko biết đã vô tình gieo vào lòng con trẻ những suy nghĩ, những nỗi đau như thế. Ở tuổi của con anh nó cần được vui chơi, nó cần có những suy nghĩ thật hồn nhiên chứ ko phải như một bà già như thế. Đã quá muộn để cho anh quay lại chưa khi mà giờ đây anh hối hận thì lại bất lực.

Xin quản giáo một tờ giấy và một chiếc bút, anh cần động viên tinh thần con gái anh, anh muốn làm một người cha để nó tự hào chứ ko phải là một người khiến con anh xấu hổ: ” Con yêu của ba, ba biết những lời này có thể là quá muộn nhưng con là niềm tự hào của ba, là người mà ba yêu quý nhất. Cố gắng học tốt, trông em giúp mẹ và ngoan con nhé. Ba hứa sẽ cho con một mái ấm gia đình đúng nghĩa khi ba trở về”.

Đôi khi chỉ là những câu nói vô tình của trẻ con thôi chúng ta cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Lê Hải sẽ quay lại hàn gắn một cuộc hôn nhân đã tan vỡ hay lại tiếp tục mê đắm vào mối tình đã kéo dài 5 năm?

Có một câu nói rằng, trẻ con rất thích tin vào cổ tích nơi có những nàng tiên và điều ước. Hơn thế nữa chúng còn rất tin vào lời hứa của người lớn, chúng sẽ nhớ mãi khi bạn hứa với chúng điều gì đó. Nhưng cô bé Thanh Mai lại khác, dường như nó đã mất đi niềm tin vào lời hứa của ba, nó ko tin trên đời có bà tiên, cũng ko tin vào những giấc mơ có màu hồng như những đứa trẻ khác.

- Em hãy gửi giúp anh bức thư này cho Hải Anh, và đưa những dòng này cho Thanh Mai giúp anh – Lê Hải đưa cho Lê Thái hai bức thư.

- Anh hãy nghĩ cách nào đó đừng để tổn thương Thanh Mai thêm nữa, em ko muốn cháu em có thêm bất cứ một trấn động tâm lý nào nữa đâu. Và điều cuối cùng em muốn nói là anh hãy nhớ lấy lời hứa của anh. Một đứa trẻ như Thanh Mai ko dễ gì bỏ qua một lần nữa khi anh thất hứa với nó đâu. – Lê Thái dường như rất bức xúc về những gì anh trai mình đã làm với hai đứa cháu nhỏ.

- Em hãy tin anh lần này được ko? Anh sẽ làm được – Lê Hải nhìn Lê Thái khẳng định.

- Xin lỗi, nhưng thật sự em ko dám đặt niềm tin ở anh nữa. Anh giữ gìn sức khỏe nhé, em về đây.

Nói rồi anh đứng dậy quay người đi luôn, để mặc người phía sau nhìn anh với con mắt ngỡ ngàng. Anh thật sự ko thể ngồi lâu hơn được nữa. Nếu ko nhanh chân bước ra khỏi đó ko biết anh sẽ làm gì đâu. Anh quá thất vọng với người anh trai này rồi, nếu như ko phải vì ba mẹ thì anh nguyện để cho Lê Hải ngồi trong đó mà sám hối lại những gì mình đã làm.
Những ngày cuối cùng của nó trên đất Pháp, từ lâu nó đã coi đây là quê hương thứ hai của mình. 7 năm sống ở nơi đây đã để lại cho nó ko ít tình cảm và kỉ niệm. Nơi đây chứng kiến từng bước chân trưởng thành của nó, nơi đây là nơi bắt đầu mối tình đầu của nó. Nó muốn ôm cả Paris vào lòng.

Những đồng nghiệp của nó đều lưu luyến ko muốn chia xa, người thầy người cha của nó ở nơi đây luôn lắc đầu tiếc nuối cho nó. Ông muốn nó làm việc tại đây, ông ko muốn để một người ông dày công giảng dạy truyền đạt kinh nghiệm ra đi. Nó rất hiểu lòng của ông, vì ông đã sắp xếp cho nó một vị trí mà ko phải ai cũng có được nhưng nó lại muốn cống hiến những gì nó học được cho quê hương đất nước của nó.

Trước khi chia tay nó giáo sư Phillip có gọi nó vào phòng nói chuyện

- Con ko thể ở lại được sao? – Giáo sư Phillip hỏi nó.

- Thưa thầy, con biết thầy luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, thầy muốn con ở lại cạnh thầy nhưng điều đó là ko thể. Ở Việt Nam con còn gia đình, còn những người thân yêu, 7 năm qua con đã xa họ rồi, con muốn được trở về bên cạnh họ. Hơn nữa những gì con học được con muốn cống hiến cho nơi con đã sinh ra và lớn lên. – Trước mặt vị giáo sư già nó luôn thẳng thắn như thế.

Ông ngồi đó gật gù. Ngày đầu tiên ông nhận nó làm sinh viên của ông thì ông đã biết ngày này sẽ đến rồi. Nó là một sinh viên xuất sắc, những ca mổ của ông nó đều có mặt và thực hiện rất tốt công việc của mình, và ông tin rằng tương lai nó còn tiến xa hơn nữa, ông muốn nó làm việc tại đây ko phải ông tiếc một người như nó mà là ông muốn sự nghiệp của nó ngày một tiến xa hơn. Về lại Việt Nam cơ hội tiến xa với nó là rất khó.

- Ta hiểu con có ý gì, về đó cũng tốt nhưng sẽ ko thể tốt bằng nơi đây được. Nếu con muốn ta luôn dành một xuất đặc biệt cho con bất cứ lúc nào. – Ông nói.

- Con cảm ơn thầy, con sẽ quay lại nhưng là để thăm thầy chứ ko phải là làm việc. – Nó cười tươi đáp lại ông.

Đã từ lâu nó và ông ko còn khoảng cách giữa thầy và trò nữa rồi mà thay vào đó là tình cảm gì đó thân thiết hơn. Có thể nói đó là tình cảm cha con cũng được vì nó luôn coi ông là một người cha thứ hai của nó.

- Nếu con đã quyết tâm như thế thì ta cũng ko ép, nếu có chuyện gì cần sự giúp đỡ con cứ liên lạc với ta nhé. – Ông nhìn nó giọng đầy trìu mến.

- Con cảm ơn ba. – Trong vô thức nó gọi một tiếng thân thương nhất, giọng nghẹn ngào nó nói tiếp – Ba ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, nhất định con sẽ quay lại thăm ba.

Nó đi đến ôm lấy người đàn ông mà nó luôn kính trọng. Ông cũng ôm nó vào lòng vỗ về như một người cha đối với đứa con gái nhỏ mà ông hết mực yêu thương. Cuộc đời ông ko cho ông may mắn khi ông mắc chứng bệnh vô sinh, ông ko đến với người phụ nữ nào vì ông sợ mình sẽ làm khổ họ. Nhưng đứa học trò này đã mang đến cho ông cái cảm giác hạnh phúc mà ông mong muốn bấy lâu.

**********

Ngày cuối cùng trên đất Pháp, nó muốn in sâu những con đường, góc phố nơi đây trong tim. Nó sẽ nhớ những chiều muộn đi dọc bờ sông Seine, nhớ những buổi tối ở đại lộ Champe, nhớ khung cảnh Khải Hoàn Môn mỗi lúc hoàng hôn buông và có lẽ nó sẽ nhớ nhất là tháp Eiffel biểu tượng của kinh đô ánh sáng này cũng là nơi mà nó đã nhận lời tỏ tình của Lê Thái. . . Tất cả những ký ức này sẽ theo nó đi mãi cuộc đời còn lại của mình.

Căn nhà nó đang ở được ba mẹ mua từ khi nó bắt đầu đặt chân đến đây, nó muốn giữ lại căn nhà này. Nơi đó có tiếng cười đùa của nó và My, có những bữa cơm hạnh phúc của nó và anh. Đặc biệt hơn nữa, ngôi nhà này còn là gạch nối tình yêu của nó.

Đêm nay trăng thật sáng, những vì tinh tú trên bầu trời lấp lánh, nó lại đưa mắt về một góc nào đó quen thuộc. Góc đó đã từng có người con trai đứng ngắm những ngôi sao “đã chết”, người con trai đã mang trái tim nó về quê hương nó.

Có phải đó là định mệnh hay chỉ là một sự tình cờ? Lần đầu tiên nó gặp anh tại sân bay nó đã có một cảm giác rất lạ, rồi trong những giấc mơ nó đều nhìn thấy một thằng con trai chơi đùa với một con nhóc. Dần dần hai đứa nhóc ấy lớn lên nhưng khi nó nhìn vào khuôn mặt của cậu nhóc đã lớn ấy chỉ là một khoảng trắng vô định. Nó ko thể nhìn rõ khuôn mặt người ấy dù chỉ một lần. Giấc mơ cứ kéo dài như thế cho đến khi nó gặp lại anh. Đó là định mệnh chăng?

Tình yêu của nó sẽ mãi mãi ngọt ngào như thế phải ko? Và nó sẽ là một nàng công chúa hạnh phúc sống bên hoàng tử của mình? Câu trả lời ko phải do nó quyết định. Theo như người phương đông chúng ta nói thì điều đó còn tùy thuộc vào duyên số, tuổi tác . . . nữa. Nó luôn thắc mắc tại sao phải đưa ra những nguyên tắc như thế, sao ko sống như người phương tây cho đơn giản. Yêu nhau thì cưới nhau đâu cần xem mệnh, xem tuổi làm gì cho mất thời gian. Cũng có thể là do nó đã sống ở đây quá lâu nên bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa phương tây rồi chăng?

Đang mải mê suy nghĩ về những gì đã và đang diễn ra, bỗng nhiên giọng Thanh Tùng vang lên kéo nó về với thực tại:

- Này, Tuệ Minh. Em đang suy nghĩ gì mà anh gọi nãy giờ ko nghe thế?

Nó mỉm cười đáp lại hắn:

- Ko có gì đâu anh, em chỉ đang nghĩ lại quãng thời gian vừa qua thôi.

Hắn nhìn nó trầm tư, hắn muốn biết quãng thời gian vừa qua nó đã đặt hắn ở vị trí nào? Nhưng hắn lại ko đủ can đảm để nhận câu trả lời của nó, hắn sợ câu trả lời đó của nó cất lên thì cũng là lúc hắn sẽ sống với thái độ hận thù cuộc đời này mất. Chút lý trí còn lại cuối cùng của một thằng đàn ông ko cho phép hắn làm như thế.

- Em nên ngủ sớm, chuyến đi ngày mai sẽ rất mệt đấy. – Hắn lại nhẹ nhàng nhắc nhở nó.

Thanh Tùng đã trả lại căn nhà hắn thuê. Tối nay hắn sẽ ngủ ở nhà nó để tiện ngày mai cùng nhau đón taxi ra sân bay. Thật ra thì Thanh Tùng muốn đến khách sạn ở nhưng nó một mực nhất định ko cho anh đi nên anh đành chiều theo ý no thôi. Anh Quân nói sẽ cho người qua đón nó và hắn nhưng nó nói rằng nó muốn để người Pháp phục vụ nó lần cuối cùng. Nghe lý do này thật chuối nhưng nó ko muốn làm phiền đến anh nó.

- Anh cũng ngủ sớm đi nhé. – Nó đáp lại.

Tối đó nó lại ko ngủ được. Có phải nó hồi hộp vì ngày mai nó được đặt chân về quên hương của mình sau bao năm xa cách, hay ngày mai nó được gặp lại anh nên nó ko ngủ được. Dù là lý do nào đi nữa thì nó sẽ thức trọn đêm nay để lần nữa ôm trọn những ký ức về Paris trong tim.

Đến tiễn nó là một hàng dài những đồng nghiệp của nó và của Thanh Tùng nữa. Nó ko ngờ ở nơi đây mà nó cũng được mọi người dành nhiều tình cảm như thế. Ôm chặt từng người như ko muốn chia xa, giọng nó nghẹn ngào:

- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tiễn em, em sẽ rất nhớ mọi người.

Anh chàng bác sỹ phụ trách gây mê trong những ca mổ của nó đột nhiên ôm lấy nó nói:

- Tôi sẽ rất nhớ em cô bạn đồng nghiệp thân mến ạ. Tôi rất thích cách làm việc của em, hi vọng một ngày nào đó tôi có cơ hội làm việc với em một lần nữa. Chúc em lên đường thượng lộ bình an và đạt nhiều thành tựu mới trong tương lai.

Ở đây ko ai gọi nó cái tên thân mật như thế. Nó rất có cảm tình với anh chàng này, nhưng sự lựa chọn của nó chỉ có một. Hi vọng rằng nơi nó sắp đến sẽ có những người đồng nghiệp đáng mến như anh.

Vị giáo sư già vẫn đứng đó chứng kiến cảnh nó chia tay với từng người. Ông ko vội vã tiến đến bên nó, ông muốn nó có thời gian đáp lại những tấm thịnh tình mà đồng nghiệp dành cho. Khi nó đã ôm tạm biệt người cuối cùng thì ông mới tiến lại gần nó đưa cho nó một gói quà và nói:

- Tặng con gái, ta muốn khi nào nhận được việc làm ở quê nhà thì con hãy mở món quà này nhé. Và nếu được thì con có thể gọi ta một tiếng ba được ko?

Nó ôm vị giáo sư già trước mặt và nói:

- Con cảm ơn ba vì tất cả những điều ba đã làm cho con. Ba ở lại mạnh khỏe nhé. Con sẽ rất nhớ ba và mọi người.

Ông gỡ tay nó ra lau những dòng nước mắt đang chảy xuống:

- Chúc con thượng lộ bình an và sẽ tiến xa hơn trên con đường sắp tới.

- Vâng, nhất định là như thế.

Đúng lúc đó tiếng loa thông báo chuyến bay của nó sắp cất cánh. Nó đưa mắt nhìn một lần nữa đất nước đáng yêu này, quê hương thứ hai của nó. Ko biết bao lâu nữa nó mới có cơ hội quay trở lại nơi này nhưng nhất định sẽ có ngày nó quay trở lại đây.

Vẫy tay chào tất cả mọi người nó theo bước Thanh Tùng vào trong, lòng nó thì thầm cầu chúc cho những người đồng nghiệp của nó mạnh khỏe và thành công. Chúc cho vị giáo sư già của nó sẽ có nhiều lớp học trò xuất sắc. Và nó cũng ko biết rằng, nó là người học trò đầu tiên và cũng là duy nhất của vị giáo sư ấy.

12h ngồi máy bay, đất nước thân yêu sau 7 năm xa cách dần hiện ra trước mắt. Một màu xanh thẳm của những cánh đồng, nó như cảm nhận được mùi lúa non đang tràn vào mũi. Cái mùi đã đi theo gần hết tuổi thơ của nó, cái mùi mà dù có đi bốn phương trời nó cũng chẳng thể nào quên.

Đón nó chỉ có duy nhất một người là Lê Thái, nó ngạc nhiên khi ko thấy ba mẹ cùng anh chị mình. Một nỗ lo sợ nào đó lại dậy lên trong lòng nó. Trong cái ôm siết chặt của Lê Thái nó tưởng chừng như tan ra nhưng cũng ko thể trấn áp nỗi lo của nó được. Đưa tay đẩy Lê Thái ra nó bắt đầu hỏi:

- Anh, ba mẹ em đâu mà ko thấy họ ra đón em vậy?

Sắc mặt Lê Thái bỗng nhiên thay đổi, anh ko nói gì mà kéo nó nhanh chóng ra xe. Nỗi lo sợ càng lớn hơn trong lòng nó. Lúc này Thanh Tùng cũng đã về nhà với ba mẹ hắn rồi nên ko đi cùng anh và nó.

Chiếc xe vẫn lăn trên đường, và nỗi lo lắng của nó lại càng dâng cao hơn. Nó nhìn Lê Thái giọng ko còn giữ được bình tĩnh nữa.

- Nói cho em biết đã sảy ra chuyện gì được ko? Đừng làm em lo lắng nữa.

Nó vừa dứt lời Lê Thái quay qua nhìn nó nói:

- Ba mẹ và anh chị em đang ở quê, bây giờ anh đang đưa em về đó.

Về quê? Rút cuộc là có chuyện gì đang sảy ra? Tại sao ko ai nói gì với nó hết? Mới tuần vừa rồi nó còn gọi điện cho bà nội và bà ngoại. Hai người nói là mọi chuyện vẫn bình thường mà, còn mong nó nhanh về nữa. Hay là cả nhà muốn dành cho nó bất ngờ nhỉ? Nó cứ mải đoán già đoán non, chiếc xe đã đưa nó từ sân bay về tới trung tâm Hà Nội. Giờ nó chẳng có tâm trạng nào để ngắm cảnh nữa cả, nó muốn nhanh chóng về quê để xem rút cuộc là đã có chuyện gì sảy ra.

Từ Hà Nội về quê nó khoảng 40 phút chạy xe nhưng sao hôm nay nó cảm thấy lâu như thế? Càng về đến gần quên lòng nó lại nóng như có lửa đốt vậy? Cảm giác này là sao vậy nhỉ? Nó lại quay qua hỏi Lê Thái:

- Thật là ko có chuyện gì sảy ra đúng ko anh?

Lê Thái nhìn nó ánh mắt đượm buồn, anh ko thể giấu nó thêm được nữa:

- Em phải thật bình tĩnh nhé, anh sợ em sẽ rất sốc đấy.

Nó nhìn Lê Thái với ánh mắt ngạc nhiên rồi cũng khẽ gật đầu:

- Vâng, anh nói đi.

- Ông ngoại em mất rồi, một tuần trước khi em đang bảo vệ luận án tiến sĩ ấy. Cả nhà sợ em bị sốc nên ko dám nói gì với em cả.

Như một tiếng sét đánh ngay giữ trời quang, tai nó ù đi, nó ko nghe thấy gì hết tất cả ko phải là sự thật. Làm ơn nói với nó là ko phải đi.

Nó ngồi yên lặng như thế nhưng nó ko khóc cho đến khi nhìn thấy ảnh của ông đang cười nhìn nó. Ai đó đã nói với nó rằng mấy ngày khi ông sắp đi xa luôn miệng gọi tên nó. Ông muốn nhìn thấy nó.

Tàn nhẫn quá phải ko? Ông ngoại yêu thương nó nhất trong tất cả những đứa cháu, thế mà ông mất nó còn mải mê chạy theo cái công danh sự nghiệp. Ông nói sẽ chờ nó về, chờ nó đưa ông đi khắp nơi cơ mà. Tại sao, tại sao lại nỡ đối xử với nó như thế?

Nó ngồi bên cạnh ảnh của ông hơn một ngày, ai nói gì nó cũng ko nghe thấy. Nếu được quay ngược lại thời gian nhất định nó sẽ về, nó thà bỏ cái bằng tiến sĩ gì đó để ông sống lại còn hơn là có tấm bằng nó mà nó mất ông. Nó cứ tự trách bản thân như thế đến khi mệt quá ngất đi.

Mọi người ko ai ngạc nhiên trước phản ứng này của nó vì khi bác Tâm mất nó cũng như thế, đến khi người ta đem bác nó đi chôn nó vẫn còn ôm khư khư cái quan tài chứa bác nó. Chỉ đến khi ba nó chạy đến ôm lấy nó thì nó mới chịu để cho họ mang bác nó đi.

Ngày nó đi ai nấy đều vui mừng chúc cho nó mau chóng thực hiện được ước mơ mà quay về đoàn tụ với cả nhà. Ngày nó về thì lại thẫm đẫm nước mắt, ông trời sao lại đối sử với nó như thế?

*Trang chủ
1/108