Teya Salat
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tiểu thuyết - Gỗ mục không thể đẽo - Trang 8

Trong phòng bệnh rối ren, sau khi đã kiểm tra, bác sĩ ra dấu tay với mẹ Lí, ở lại trông chừng ông cụ, xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Mẹ Lí vội vàng đi theo ra ngoài, bộ dạng vẫn đoan trang như cũ, chỉ có hai tay khẽ run tiết lộ sự lo lắng của bà: "Tình huống lão Lí bây giờ thế nào?"

- "Tình huống xem như tạm ổn định, tuy nhiên vẫn cần phải nằm viện quan sát."

Mẹ Lí nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm: "Xin viện trưởng Lâm quan tâm nhiều thêm."

Viện trưởng Lâm vội vàng gật đầu: "Phu nhân cứ yên tâm, đương nhiên chúng tôi sẽ dốc toàn lực, phu nhân đừng quá lo lắng, chỉ là, kính xin phối hợp trị liệu, gần đây đừng khiến tâm tình ngài ấy thêm phập phồng..."

Mẹ Lí nhìn sang Lí Mộc đang cúi đâyu bên cạnh không nói gì, bất pắc dĩ than thở: "Vậy làm phiền rồi."

Viện trưởng Lâm vội khoát tay: "Chuyện phải làm thôi."

Trở lại phòng bệnh, mẹ Lý xin ở lại trông chừng, ngồi ở mép giừơng nắm tay ba Lí đến ngẩn người, Lí Mộc an tĩnh đứng bên cạnh.

Không biết qua bao lâu, mẹ Lí thở dài một tiếng, nói: "Con không phải không biết tâm tư của ba con. Hiện tại các phe phái càng đấu càng lợi hại, nếu lúc này ba con trực tiếp biểu hiện, thì về sau nhất định sẽ gặp khó khăn. Cho con trở về là vì tốt cho con, thừa dịp bây giờ con có thể vì con mà mở đường, chứ về sau thì khó nói. Bối cảnh của Tô Tô, cùng nhà chúng ta có quan hệ thế nào, con không phải là không hiểu..."

Lí Mộc nhỏ giọng cắt đứt lời bà: "Mẹ, con hiểu. Nhưng con không muốn dùng những thứ này đổi lấy tiền đồ của con. Con có ý tưởng của mình, ba nghỉ ngơi một chút là tốt rồi."

"Nghỉ ngơi một chút..." Mẹ Lí khẽ cười lắc đầu, giơ tay sửa sang lại vạt áo xốc xếch của chồng "Con cũng đã biết, nghỉ ngơi một chút cơ bản chính là vĩnh biễn nghỉ ngơi rồi..."

- "Con hiểu, nhưng nhất định đi tranh những thứ kia làm gì. Những năm nay mọi người cũng đã mệt mỏi, về sau chúng ta một nhà ỡ cùng nhau, an an nhạc nhạc, không được sao?"

"Người nhà ở cùng nhau an an nhạc nhạc..." Mẹ Lí cười khổ lắc đầu "Đã vào giang hồ, sao có thể nói thoái lui liền thoái lui đây? Hơn nữa, không phải làm Tướng quân là nguyện vọng từ nhỏ của con sao, nếu như có Tô Tô..."

Lí Mộc cúi đầu, nhẹ giọng lại nhưng kiên quyết nói: "Mẹ, chuyện của con mẹ đừng quan tâm."

Mẹ Lí nhìn con trai đứng bên cạnh, ngũ quan kiên định, tì gian đã mài hắn thành một người đàn ông thành thục có chủ ý riêng của mình. Thở dài một hơi, quay đầu nhìn về ánh mặt trời nơi cửa sổ, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Con ra bên ngoài tiễn bọn họ đi, mẹ ở đây trông chừng ba con."

Ba Lí ở phòng bệnh sóc đặc biệt, tầng này chỉ có một bệnh nhân là ông. Tất cả mọi người đều ở dưới lầu chờ, không đi lên quấy rầy. Thấy Lí Mộc xuống, mọi người rối rít tới gần ân cần hỏi thăm tình huống. Lí Mộc không biết phải làm sao ứng phó với trường hợp thế này, chỉ nhàn nhạt nói: "Không có việc gì rồi, mọi người trở về đi." Nhất thời có chút tẻ ngắt, mọi người có chút ngượng ngùng.

Tần Túc Nguyện nhìn cảnh này, tự giác bước ra thay hắn cảm ơn nên cảm ơn, cần biểu đạt gì nên biểu đạt, tống đi người này đưa đi người kia. Mọi người được bậc thang nên cũng vội vàng leo xuống.

Sau khi Tần Túc Nguyện trở lại thấy Lí Mộc ngồi trên ghế dài, không biết đang suy nghĩ gì. Đi tới khư khư giữ chặt bả vao hắn: "Nghĩ gì thế? Linh hồn nhỏ bé cũng bị mất đi rồi."

Lí Mộc lúng ta lúng túng: "Cậu biết cô ấy tốt thế nào mà."

Tần Túc Nguyện lười biếng kéo lỏng cà-vạt, hỏi: "An Hảo?"

- "Ừ."

- "Chậc chậc, thích đến vậy? Tô Tô phải làm thế nào? Ông cụ nhà cậu phải làm thế nào?"

- "Không biết."

- "Cậu xem, thân tình thêm tiền đồ, so với tình yêu, cái nào quan trọng hơn? Anh em à tôi bảo cậu này, nếu là tôi...tôi khẳng định chọn cái trước, dù sao tất cả tình yêu đi đến cuối cùng đều trở thành thân tình, nếu như vậy, ngay từ đầu liền lựa chon thân tình, lại còn được thêm tiền đồ."

Lí Mộc lắc đầu: "Tôi đồng ý sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, tôi muốn cưới cô ấy."

Tần Túc Nguyện sững sờ, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, thự dò xét hỏi: "Chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ... Các người đến trình độ này rồi sao? Mẹ kiếp Thiết Mộc ngươi được lắm! Không nhận ra vẫn còn một tay như vậy!"

Lí Mộc ngẩn ngơ, sau khi hiểu được Tần Túc Nguyện ý nói gì, đột nhiên mặt đỏ lên: "Cậu đừng nói càn! An Hảo là một cô gái trong sạch! Tôi là nói... Tôi đồng ý đi cùng với cô ấy, đồng ý chăm sóc cô ấy thật tốt."

Tần Túc Nguyện nhất thời im lặng, khuôn mặt không thú vị: "Thôi đi, tôi còn tưởng rằng chuyện gì đã xảy ra,đàn ông nào đang thời điểm vui vẻ lại không đưa ra cam kết gì? Nếu cái gì cũng thực hịê, cái gì cũng làm thật, còn đến mức nào chứ? Nói trắng ra là, cam kết cũng chỉ là trò chơi lãng mạn, anh em thả lỏng đi..."

Lí Mộc lắc đầu một cái, nhỏ giọng mà kiên định trả lời: "Không, tôi đồng ý rồi, thì nhất định phải làm được."

Tần Túc Nguyện "Xùy" một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Cũng thế, cậu mà đào hoa như tôi, cậu sẽ không còn là cậu nữa." Tần Túc Nguyện đứng dậy duỗi người: "Vậy chuyện bên này bây giờ, cậu định giải thích với An Hảo thế nào?"

- "Nói thẳng chứ sao."

Tần Túc Nguyện đang duỗi người giờ cả kinh: "Ui ui ui" kêu thiếu chút nữa là trẹo eo "Không phải đâu anh em à! Cậu định trực tiếp nói ba mẹ cặu muốn cậu cưới Tô Tô, sau đó cậu trở về là vì đính hôn, sau đó ba cậu bị tức đến bất tỉnh. Tôi đánh cược, chỉ cần là phụ nữ, biết loại chuyện này sẽ không vui mừng, đến lúc đó không chừng còn làm ầm ĩ với cậu, ngộ nhỡ tiền viện còn chưa dàn xếp xong, hậu viện lại bị hỏa thì cậu làm thế nào?"

Lí Mộc cúi đầu, đôi tay nắn chặt làm như cũng có chút lo lắng, mím môi suy nghĩ một hồi lâu sau lắc đầu nói: "Cô ấy không thể không biết. Tôi không thể lừa dối cô ấy."

Xua hai taỵmôt cái, Tần Túc Nguyện nhún nhún vai: "Thôi, cậu quyết định chuyện này cũng không ai đả động được tới cậu, xem ra An Hảo cũng không giống cô gái không hiểu chuyện, cậu phải tính toán trước, thật tốt mà giải thích cho rõ thôi."

Lí Mộc gật đầu, đứng lên nói: "Ừ, tôi không tiễn cậu."

Tần Túc Nguyện cười nhạo một tiếng, trêu ghẹo: "Không làm phiền ngài, ngài mau mau mà gọi điện cho tâm can bảo bối của ngài đi!"

Lí Mộc ý định trầm trầm, cũng không phản ứng với trêu ghẹo của hắn. Bởi vì mới vừa hồi kinh, điện thoại di động còn chưa có cầm tạp cũng không còn làm, không thể làm gì khác hơn là ra khỏi bệnh viện tìm được một buồng điện thoại công cộng.

"Cọc gỗ!" Điện thoại vừa thông An Hảo đã không chút do dự mở miệng gọi.

Khi đầu kia ống nghe truyền đến giọng nói trong trẻo lại mềm ngọt của An Hảo thì tâm tình vốn thấp thỏm của Lí Mộc trong nháy mắt đã bình tĩnh lại. Khóe môi khẽ giương nụ cười, giọng nói không tự chủ được mà nhu hòa: "Làm sao em biết là anh?"

"Có hiển thị số khu vực chứ sao! Hơn nữa chỉ mỗi anh mới dùng loại điện thoại này gọi cho em thôi..." An Hảo nằm dài trên giừơng tìm tư thế thoải mái "Thế nào giờ mới về đến nhà sao? Em đợi nhiều giờ rồi! Anh cũng không gọi điện cho em, có biết em lo lắng không?"

- "Thật xin lỗi, xảy ra chút chuyện, không kịp gọi điện cho em."

- "Thế nào? Rất nghiêm trọng sao? Nói em nghe được không?"

"An đang muốn kể em nghe." Lí Mộc mím môi, chợt thấy nhịp tim đâpnhạnh chóng, trong nháy mắt lại có chút sợ không biết cô biết chuyện này rồi sẽ phản ứng thế nào. Sau khi hli chỉnh sửa chút suy nghĩ, Lí Mộc đem tất cả mọi chuyện nói đơn giản một lần.

An Hảo có chút trầm mặc, chỉ ngắn ngủi chốc lát nhưng lại làm cho Lí Mộc cảm thấy thật giống như đang ở trong núi đao chảo dầu, như có năm ngón tay cào cào lồng ngực. An Hảo mở miệng hỏi: "Vậy anh đối với Tô Tô thế nào? Yêu thích sao?"

Lí Mộc cuống quýt lắc đầu: "Không có không có, anh chỉ coi cô ấy như anh em thôi."

An Hảo chợt cười: "Dạ, em tin anh! Những chuyện này anh xem mà xử lý đi, nhưng đừng cáu kỉnh với chú và dì, thân thể bọn họ không tốt, huống chi họ chỉ muốn tốt cho anh, anh phải thông cảm."

Trong lòng Lí Mộc thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn em."

"Cảm ơn em cái gì?" An Hảo cười hỏi.

Lí Mộc sờ sờ sống mũi, lúng ta kúng túng nói: "Dù sao cũng là, cảm ơn em không tức giận."

An Hảo vui vẻ mà cười: "Anh không vlà không có lỗi với em, nói chuyện cũng không dấu giếm em...tại sao em muốn tức giận chứ? Cọc gỗ,nếu ở bên nhau, em sẽ tin tưởng anh." Giọng nói chợt chuyển một cái, nửa đùa nói: "Đương nhiên, nếu có một ngày anh dám phản bội em, em nhất định sẽ cầm dao găm đi thiến anh! Để anh không còn tính phúc được, nửa đời sau cũng chỉ có thể cùng người con gái khác nhìn nhau mà im im lặng lặng! Hừ!"

Lí Mộc bị nghẹn nhắt thời đỏ mặt, lắp bắp nói: "Sẽ không, sẽ không..."

An Hảo ý xấu đùa bỡn: "Là anh sẽ không phản bội em? Hay là em sẽ không thiến anh hả?"

Chợt ho khan mấy tiếng, nhìn lén bốn phía một cái, Lí Mộc trốn tránh: "Anh phải trở về, sẽ gọi điện thoại cho em sau."

"Hừ, mỗi lần đến thời điểm này đều chạy trốn!" Mặc dù chưa đùa giỡn thỏa lòng, An Hảo vẫn hiểu chuyện cúp điện thoại, để Lí Mộc sớm trở về chăm sóc ba Lí.

Nghe được trong loa truyền đến tiếng "Ục ục", Lí Mộc mới thả ống nghe xuống. Đưa tay sờ sờ lỗ tai nóng bỏng, đứng giữa Kinh Thành gió thổi có chút lạnh, lại cười như ánh mặt trời sáng tỏ phương Bắc.

Trở lại bệnh viện, đẩy cửa đã nhìn thấy Tô Tô đang ngồi bên giừơng bệnh. Lí Mộc dừng một chút, cùng cô gật đầu nhẹ một cái, không biết nói gì cho phải.

Tô Tô đứng dậy, nói với mẹ Lí: "Nếu tình hình của chú đã ổn định, con cũng yên tâm, cũng không ở đây làm vướng tay vướng chân, dì cũng phải chú ý thân thể, đừng quá vất vả."

Mẹ Lí vội giữ lại: "Làm sao có thể, con cứ ở lại, chúng ta cái gì cũng thắy vui vẻ."

Tô Tô cười nói: "Con sẽ thường tới thăm chú, đến lúc đó dì đừng chê con phiền là được."

Mẹ Lí lôi kéo tay của cô, nhìn Lí Mộc: "Không đâu, con tới chúng ta còn vui vẻ không kịp đấy. Lí Mộc, tiễn Tô Tô đi."

Ra khỏi phòng bệnh, hai người trầm mặc đi đến thang máy. Thời điểm chờ thang máy, Tô Tô chợt nhẹ giọng nói: "Đừng trách ba em, ông ấy cũng là vì yêu thương em. Thật xin lỗi."

Thang máy mở ra, Lí Mộc lắc đầu một cái, mời cô vào trước.

Tô Tô làm như không thấy, chỉ để ý quay đầu lại nhìn Lí Mộc, hỏi: "Lấy em, sẽ để cho anh khổ sở sao?"

Lí Mộc ngẩn ra, chậm rãi lắc đầu: "Không, cô rất tốt."

- "Vậy tại sao anh không cần em?"

Một hồi lâu sau, Lí Mộc trầm giọng nói: "Cô sẽ tìm được người tốt hơn."

Người tốt hơn... Tô Tô cười lộ vẻ sầu thảm, cõi đời này có người nào tốt hơn, mình muôn nhận định người kia là tốt nhất.

- "Nếu không có An Hảo, anh có lấy em không?"

Lí Mộc suy nghĩ một chút, nghiêm túc lắc đầu: "Không biết."

Tô Tô im lặng cười, đây chính là người đàn ông cô yêu, nhận định chuyện tình cảm không ai ép buộc được. Hít sâu một hơi, quay đầu lại nói với Lĩ Mộc nói: "Cảm ơn anh đã trả lời như vậy, em còn thấy dễ chịu hơn. Cho dù kết quả cuối cùng vẫn là anh cự tuyệt em...em cũng không muốn là vì người con gái khác." Bước vào thang máy, đè xuống nút đóng cửa "Đưa tới đây thôi, hẹn gặp lại."

Cửa thang máy chậm rãi đóng, khuôn mặt của Lí Môđc biến mất sau cánh cửa, Tô Tô chán nản chậm rãi ngồi xổm xuống, đôi tay che mặt, từ từ nhỏ giọng khóc sụt sùi.

Cô là người phụ nữ mạnh mẽ, trong mắt người khác cô là người mưa gió không ngã, nhưng cô cũng sẽ có người trong lòng, cô cũng sẽ thương mà bị thương, chỉ là, không ai thấy được nước mắt của cô.

Hết chương 25.

Ngày nghỉ 1/5 vội vàng đến. Lí Mộc vẫn còn đang ở thành phố B chăm sóc ba, Phương Nam vẫn không có lương tâm như cũ đi theo chồng ra nước ngoài chơi, mà bụng Liễu Song đang dần dần lớn nên cũng không nên ra đường. Ít nhất An Hảo cũng có thể lừa Lâm thiếu ra ngoài mà giày xéo, không biết con chim công đó có dây thần kinh nào bị chập mạch, lại còn bảo hôm nay hắn đang đi ngược dòng nước, thời khắc mấu chốt không tiến tất thoái, một bước cũng không rời khỏi nhân vật mục tiêu.

Khó thấy được cảnh Lâm chim công như thế mà lại ngốc nghếch theo đuổi một cô gái, An Hảo ôm lòng bác ái đại nghĩa mà tha cho hắn một lần. Thế nhưng lần đầu, ngày nghỉ mồng một tháng năm cô chỉ có một mình, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên làm thế nào, dứt khoát bỏ qua nghỉ ngơi của bản thân, ngày mồng một tháng năm làm thêm giờ.

Vừa lên đến công ty, tổ của An Hảo vừa nhận được một case, tổ trưởng hưng phấn như đang đánh tiết gà, phóng khoáng vỗ ngực vô số lần nói ra mức tiền lương hấp dẫn.

Thần kinh của mọi người được tổ trưởng kích thích, ngày nghỉ mồng một tháng băm thế này mà thậm chí có không ít người làm thêm giờ, không khí trong phòng làm việc khẩn trương giống như mọi ngày, như ngăn cách với thế giới bên ngoài với tiếng cười khắp nơi.

Giờ tan sở sớm đã trôi qua, nhưng không ai đứng dậy rời đi. Tiếu Tiều mệt mỏi duỗi người một cái hướng về phía cái náy tính mà cảm thán: "Tiếp tục thế này tôi liền đổi tên thành 'Khóc Khóc' thôi!"

An Hảo nhìn vài đôi mắt gấu mèo O.O gật đầu phụ họa: "Ừ, tôi cũng vậy, gọi là 'An Không Tốt!'

Chung Tình nghe thấy, ở đằng xa gọi: "Cho em với! Em cũng đổi!"

- "Cậu đổi cái gì? Gọi là "Không Chung Tình" à?"

An Hảo lắc đầu: "Không dễ nghe, đổi lại thành ' Tình Loại ' đi! Đối với công việc ' rễ tình đậm sâu '."

- "Cứu với anh ' Tình Loại' ! Mau đưa tất cả người tình của anh đi đi! Không cần cố lưu cho chúng tôi áng mây nào đâu!"

Chung Tình nhìm nét mặt thiết tha của Tiếu Tiếu, rút thẳng về sau: "Không cần khi dễ tiểu bối, rõ ràng em cũng có thể đổi tên thành `khổ tình´ mà!"

- "Ừ, đồng thời còn có thể gọi cậu là `si tình´, `lạm tình´, `tuyệt tình´, `vô tình´, `cơ tình´, ..." An Hảo giơ từng ngón tay đếm đếm.

Chung Tinh nhất thời sụp đổ: "Em không đổi nữa, không ra làm sao..."

"Đổi cái gì?" Một cái đầu đột nhiên từ phía sau thò đến.

Tiếu Tiếu bị sợ đến giật mình, hét lên một tiếng rồi phản ứng trong nháy mắt cầm cuốn tư liệu thật dày trong tay cuộn lại rồi đập tới tấp.

'Lưu mỹ nhân' ôm đầu "Ây da ây da" lui về phía sau một bước, mặt phẫn hận chỉ vào Tiếu Tiếu : "Cô muốn giết chết người à?!"

"Ặc, ngại quá chơi đánh chuột mãi thành thói quen..." Tiếu Tiếu phủi phủi tay, xin lỗi mà chẳng có chút ý tứ nào.

'Lưu mỹ nhân' nhìn về phía An Hảo nhờ giúp đỡ, An Hảo lại cười híp mắt kéo Chung Tình: "Chao ôi, đối nhân xử thế như cậu thật khiến chị đây cảm động! Đi, chị đây mời cậu ăn cơm, không thể nào cứ ở đây làm bóng đèn nha!"

'Lưu mỹ nhân' nhất thời im lặng ngưng nghẹn: "Mang tôi theo với, tôi cũng vừa đói bụng..."

Chung Tình nháy mắt với hắn: "Mỹ nhân đang ở bên, còn theo bọn em xem náo nhiệt làm gì!"

'Lưu mỹ nhân' theo ánh mắt hắn nhìn sang thấy Tiếu Tiếu đang gặm cắn đống tài liệu trên bàn cuồng loạn, nhất thời rùng mình, càng thêm nghẹn hong mà im lặng, quay đầu tìm An Hảo và Chung Tình nhưng hai người bọn họ sớm đã không thấy bóng dáng.

"Thế nào mà tất cả mọi người còn chưa đi sao?" Đang thời điểm mọi người trong phòng như lũ quỷ múa loạn, giọng nói âm bass của Chung Ý như cái khóa, chỉ một thoáng đem thế giới này quy về yên tĩnh. Rồi sau đó mọi người lại bày ra cái cách đối đãi nhau khách khí mà dối trá.

Chung Ý cũng không để ý lắm đến dáng vẻ, nhẹ nhìn một chút liền sáng tỏ, mọi người cũng tự giác tiếp tục vùi đầu gian khổ, nhất thời, trong phòng làm việc trừ âm thanh "răng rắc" - tiếng đánh máy cùng "soạt soạt" - tiếng lật tài liệu, không còn một tia tạp âm nào.

Bình thường vào thời điểm này, Chung Ý vẫn còn ở phòng làm việc của mình, cũng không biết thế nào, thư ký hỏi thăm bữa tối hắn muốn ăn gì để ra ngoài mua, đột nhiên muốn một lần làm anh trai tốt, vì vậy thu dọn đồ đạc tính toán về nhà ăn cơm trước rồi sẽ tiếp tục. Nhưng ai biết, hắn hứng thú nghĩ một lần chăm sóc em trai mình, nhưng người ta cũng không cho hắn cơ hội. Chỗ ngồi trống không hiện lên, chủ nhân của nó hiển nhiên đã sớm vứt bỏ việc làm thêm giờ không để ý mà đi thỏa mãn cái bụng của mình trước.

Chung Ý khẽ cười một cái lắc đầu, vừa định rời đi, ánh mắt lại quét qua mặt bàn đặt các loại vật dụng nhỏ nhỏ cùng với nhiều đồ ăn vặt, cùng với những chiếc bàn khác một mảng sạch sẽ, chỉ có đồ văn phòng phẩm và tư liệu, càng dễ nhận ra.

Chung Ý âm thầm lắc đầu, thật đúng là vật cũng như chủ, phô trương không chút che giấu sở thích của mình. Khiến cho Chung Ý hoang mang, rõ ràng là người có bộ dạng thích ồn ào, nhưng cũng có thể có bày trí nơi làm việc ấm áp làm lòng người vui vẻ thế này. Thật đúng là mâu thuẫn.

Vừa định xoay người đi, ánh mắt lại quét đến chiếc điện thoại mềm mại, không khỏi than thở, tính khí xúc động thế này, ngược lại thấy cũng thật xứng đôi với cái bàn. Giơ tay lấy cái điện thoại kia, bỏ vào túi rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng hiên ngang biến mất ở cửa, Tiếu Tiếu thở một hơi nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái khẽ nói thầm: "Thần thánh cuả tôi ơi, 'Lưu mỹ nhân' anh không tốt lành gì luôn chạy qua bên này còn chưa tính, thế nào mà ngay cả BOSS cũng tới thăm. Còn 'vui mừng' đi về như vậy, hành tôi bị bệnh tim phổi luôn rồi." Vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra gọi điện cho An Hảo, điện thoại vừa thông liền nổ tung một tràn như popcorn răng rắc: "Chao ôi, tôi nói này An Hảo, may là cô đi sớm, BOSS vừa giá lâm, tôi khẩn trương đến thiếu chút nữa là quên hít thở thiếu khí mà chết! Tôi thân thiết nhắc nhở cô một chút, cái bàn của cô có thể khiêm tốn hơn một chút hay không? Vừa rồi BOSS đứng trước bàn của cô thật lâu, vẻ mặt …. Này này, An Hảo sao không nói chuyện nha..."

- "Tôi là JOSEN, An Hảo quên mang theo điện thoại, tôi vừa cầm theo đưa cho cô ấy, còn có chuyện gì cần chuyển lời sao?"

Đầu kia sau hai giây yên tĩnh, dứt khoát cắt đứt liên lạc. Chung Ý bên này nở nụ cười nhẹ như đang bày trò đùa dai, thì ra An Hảo và đồng nghiệp bí mật đối xử với mình như rơi vào tay kẻ địch như thế.

Tiếu Tiếu nằm trên bàn gào khóc thảm thiết: "Tôi không muốn sống tôi không muốn sống, ai cũng đừng ngăn tôi!!!"

' Lưu mỹ nhân ' không biết lúc nào lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện, ở bên cạnh cười om sòm: "Có muốn cho cô muộn sợi dây treo ngược lên không?"

Tiếu Tiếu một tát vỗ vào cái tên hoa hòe là hắn trước mặt: "Muốn chết cũng kéo anh cùng nhau chết chung!"

- "Ôi ôi quân tử động khẩu không động thủ! Hơn nữa tôi còn chưa sồng đủ nên không cùng cô thực hiện ý tưởng uyên ương bỏ mạng ấy đâu!"

- "Xí! Ai thàm anh chứ! Tự mình đa tình!"

- "Ơ, lời này hỏi rất hay, người như tôi đây rất hiếm, chính là một cường gia liên tính* chứ sao... Không so được với ngài, khí thế này như là vật cách điện*"

* tạm edit T^T

- "Anh... Hừ! Vật cách điện thì sao? Dù sao thì An Hảo không lạ gì anh là được!"

Mặt ' Lưu mỹ nhân ' nhất thời sụp đổ, không có cốt khí cầu xin tha thứ: "Bà cô à con sai lầm rồi không được sao? Con mời bà ăn cơm nhận lỗi, chỉ cần bà về sau, trước mặt An Hải nói tốt cho con vài câu nhaaaa..."

- "Xì! Tôi đường đường là Tiếu Tiếu há có thể vì một bữa cơm mà có thể bị thu mua hay sao?"

- "Hai bữa thì sao?"

An Hảo và Chung Tùnh mới vừa ngồi xuồng gọi món, Chung Ý đã điện thoại đến, mở miệng liền hỏi: "Các người đang ở đâu?"

Sau khi Chung Tình bái địa chỉ, đầu kia liền gác điện thoại. Bên này bạn học Chung Tình vẫn còn nhíu lông mày không nghĩ ra: "Tại sao là ' các người' mà không phải ' em '?"

An Hảo thấy hắn đem lông mày nặn thành cá hoa, thuận miệng hỏi: "Ai muốn tới đây sao?"

- "À, anh em."

An Hảo uống hớp nước lại bị sặc trong cổ họng, Chung Tình giúp cô vỗ lưng, cô lắc đầu dùng sức ho khan hai tiếng mới trở lại bình thường. Thế nào mà vào lúc ăn cơm lại đụng phải vị thần này? An Hảo thật sự có chút sợ. Cũng không biết tại sao, vừa thấy hắn, An Hảo liền tự nhiên muốn tránh. Giống như từ nhỏ hắn đã có một cỗ khí thế áp bức người khác, mỗi khi đi cùng với hắn, liền không tránh khỏi chột dạ hốt hoảng. An Hảo làm bộ đang uống nước, cũng đang âm thầm tránh tiệm này làm gì mà mang thức ăn lên chậm vậy, ăn xong sớm một chút thì thời gian chịu hình ít một chút.

Thời điểm Chung Ý dừng xe khi đến nơi, điện thoại của An Hảo trong túi vang lên. Chuông gọi đến là một giọng nói trong veo mềm dẻo: ' Đại mỹ nữ ơi, nhạtn điện thoại kìa... ' Tiếng chuông ồn ào ở bãi đậu xe vang lên chói tai, khiến cho người dỗ xe bên cạnh nhìn sang bằng ánh mắt quỷ dị. Chung Ý ngẩn ra, bất đắc dĩ day day thái dương, bật cười.

Vốn không muốn nhận, nhưng đối phương rất kiên nhẫn lại gọi vào. Mang theo tiếng chuông đi thế này thật sự không tiện lắm. Chung Ý đóng cửa xe, vừa đi ra ngoài vừa kấy di động ra ấn xuống phím call: "Alo"

Trầm mặc. Trong không khí như đột nhiên toát ra một lượng lớn mùi thuốc súng, từng phần tử không khí trong hơi thở cũng hàm chứa sự xao động, chỉ cần một mồi lửa, trong nháy mắt là lan cháy khắp đồng cỏ. Chung Ý vốn lười nhác nghe chợt toàn thân căng thẳng, như dã thú lên dây cót. Hắn dừng bước, lấy điện thoại ra trước mặt, rủ mắt nhìn về phía màn hình sáng. Người gọi đến - Cọc gỗ của em.

Không biết qua bao lâu, một giọng nói trầm thấp lại hơi khàn khàn vang lên, lành lạnh lại cứng rắn: "Là người kia?"

Chung Ý đột nhiên yên lặng cười, nhấc chân như không có việc gì tiếp tục đi về phía phòng ăn, cách cửa sổ sát đất, xa xa hắn đã thấy bòng dáng bộ quần áo đỏ rực thật dễ nhìn.

"Tìm An Hảo sao?" Chung Ý không nhanh khômg chậm hỏi, giọng nói không nhẹ cũng không nặng. Nhân viên phục vụ kéo cửa ra, hắn sải bước đi bề hướng góc cửa sổ. "Anh chờ chút, có người tìm cô." Điện thoại đi động vừa đúng thả đến trước mặt người đang vùu đầu phấn đấu.

An Hảo giật mình, kinh ngạc nhìn bàn tay hắn duỗi ra, Chung Ý chau chau mày, giọng nói không cao không thấp: "Điện thoại tìm cô."

"A..." An Hảo cuồng quýt nhận lấy, sau khi "Alo" một tiếng liền vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.

Chung Tình nhét một thìa cơm vào miệng, ngọng nghịu ừng ực một tiếng thay cho chào hỏi.

Chung Ý ngồi xuống bên cạnh hắn, gọi nhân viên phục vụ, chỉ vào phần ăn của An Hảo đối diện: "Cho tôi phần như cô ấy."

Chung Tình bên cạnh lập tức sặc, ho mãnh liệt mấy tiếng lại cầm ly nước lên uống hết mấy ngụm, lúc này mới thở nổi, quay đầu nhìn Chung Ý nghi hoặc: "Không phải anh không ăn cá sao?"

Chung Ý liếc xéo hắn một cái, cười như không cười, nói: "Thỉnh thoảng thử một chút mới mẻ cũng chưa hẳn không thể."

Chung Tình hừ hừ hai tiếng, gương mặt không tin.

Thời điểm chờ đợi moqn ăn mang lên, Chung Ý quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bíng dáng màu đỏ nhỏ nhắn, đưqng đưa lưng về phía hắn, không nghe được tiếng nói cũng khọng thấy được nét mặt của cô. Đèn đường hắt ánh sáng bao phủ lên người cô, giống như xung quanh cô có một tầng hơi nước tỉ mỉ lưu chuyển.

Chung Ý cong ngón trỏ lên gõ nhẹ nhàng lên mặt bàn, con ngươi đen nhánh ánh sáng lấp lánh, bên môi dâng lên nụ cười mỉm như có như không.

Cọc gỗ của em...sao?

Hết chương 26.

- "Cọc gỗ, anh đang làm gì vậy? Ăn cơm chưa?"

- "Ừ, em thì sao?"

- "Đang ăn nè, ăn cùng với Chung Tình."

- "Chỉ có Chung Tình sao?"

- "Ặc... Chung Ý vừa mới tới..." Nghe được bên kia "Ừ" một tiếng buồn bã, An Hảo nghĩ một chút cũng biết hắn đang nghĩ gì, cười nói "Sẽ không hiểu lầm gì chứ? Điện thoại di động em để quên ở công ty, có thể là anh ta thuận tay lấy cho em."

Thuận tay? Phải bao nhiêu thuận tay mới có thể tỉ mỉ phát hiện nhân viên của mình quên mang theo điện thoại di động? Trong lòng Lí Mộc buồn buồn, nhưng cũng khọng muốn vì chuyện này mà không vui, vì vậy vòng vo đề tài, hỏi: "Hôm nay còn bận rộn không?"

An Hảo nhất thời than thở: "Bận chứ bận muốn điên! Cọc gỗ ơi, em loay hoay đến gầy... Anh trở về bồi thường cho em!"

- "Được, muốn ăn cái gì?"

- "Thịt!"

Lí Mộc ở đầu kia điện thoại nhẹ giọng cười: "Thịt gì?"

- "Tùy, dù sao chính là em muốn ăn thịt!"

- "Ừm, được"

- "Cọc gỗ, chừng nào thì anh về? Tình hình của chú vẫn khỏe chứ?"

Lí Mộc gật đầu: "Ừ, tốt lắm." Dừng một chút, lại nói: "Có thể là qua thêm tuần nữa sẽ về."

An Hảo thất vọng, nhưng vẫn cười nói: "Vâng, anh chăm sóc chú dì cho tốt, thân thể của họ không ổn, anh phải quan tâm nhiều hơn mới được."

- "Anh biết rồi. Em mau vào ăn cơm đi, kẻo lạnh."

An Hảo kì kèo mè nheo nửa ngày mới không tình nguyện gác điện thoại, lúc trở về, Chung Tình đang dùng điểm tâm ngọt. Chung Ý như không có việc gì đem món ăn trước mặt đẩy đến cho An Hảo, nói: "Nếm thử cái này một chút, nhà hàng bọn họ giới thiệu, cũng không tệ lắm." An Hảo gật đầu một cái, gắp một đũa tượng trưng, rồi cũng không động đến nữa.

- "Đúng rồi, tôi tùy tiện nhận điện thoại của cô, xin lỗi. Bởi vì ở bãi đậu xe cứ vang mãi, tiếng chuông có chút..."

" À, không sao." An Hảo cười lắc đầu, dáng vẻ không để ý chút nào, trong lòng lại đang mài dao xoèn xoẹt hướng Chung Ý. Ngươi cũng không biết à. Điện thoại đổ chuông cũng không biết chuyển sang chế độ ' yên lặng ' à?!

Sau khi ăn cơm xong Chung Tình có bạn học gọi đến tìm nên rút lui trước, Chung Ý lái xe đưa An Hảo về nhà. Một đường trầm mặc, xa xa nhìn thấy cổng chung cư, Chung Ý đột nhiên hỏi: "Cô An cảm thấy tôi thế nào?"

An Hảo giật mình: "Hả? Làm sao lại đột nhiên hỏi thế này?"

Chung Ý cười khẽ: "Không có gì, chỉ là muốn nghe mọi người ân thầm xem tôi thế nào mà thôi. Không sao, nghĩ sao nói vậy."

- "Có năng lực, có dáng dấp, bối cảnh gia đình cũng tốt. Điển hình là một con rùa vàng."

Trong nháy mắt nụ cười khóe môi Chung Ý mở rộng: "Rùa vàng điển hình? Cô An cũng nghĩ như vậy sao? Này... nếu so với Lí Mộc thì thế nào?"

An Hảo ngớ ngẩn, rồi sau đó cười nói: "Chuyện này không thể so sánh. Lí Mộc ngốc nghếch lại khô khan, chuyện mình thì kiên trì mặc người khác nói thế nào cũng không dao động, không thông hiểu nhiều việc, sao có thể so với Chung tổng đây?"

Chung Ý chau chau mày, nụ cười đáy mắt sâu hơn một tầng: "Với trí tuệ, cô thấy tôi so với Lí Mộc được chứ?"

- "Ặc, chuyện này... Ha ha, dĩ nhiên Chung tổng cực tốt. Mặc dù Lí Mộc có nhiều khuyết điểm, chỉ là đối với tôi mà nói, anh ấy là tốt nhất."

Chung Ý chau mày, trầm giọng nói: "Không phải mới vừa rồi còn nói, Lí Mộc có rất nhiều khuyết điểm sao?"

An Hảo gật đầu: "Đúng, nhưng dù cho anh ấy có nhiều khuyết điểm hơn nữa, đối với tôi mà nói, cũng không ai sánh nổi. Người khác có tốt hơn thì cũng là người khác, chẳng quen hệ tới tôi. Đối với tôi mà nói, anh ấy chính là tốt nhất, không ai sánH nổi, ai cũng không thể so sánh được. Dĩ nhiên đây chủ là do tôi có chút lòng riêng mà thôi."

*Quyên Quyên: *đập bàn* An Hảo là ai? An Hảo là ai chứ?!?! Hahaha...

*An tỷ: *ngượng ngùng*

Trong không gian kín bưng, giọng nói An Hảo giống như những hạt ngọc rơi xuống bàn, từng cho từng chữ giòn tan, nói băng có khí phách.

Xe thắng lại, một lát sau, Chung Ý mở khóa cửa, An Hảo cười nói cảm ơn rồi xuống xe, đi qua khúc quanh chung cư rồi biến mất.

Đèn đường ánh vào sườn mặt Chung Ý, như bao phủ một tầng sương, mơ hồ trong đôi mắt, đôi môi đột nhiên nâng nhẹ: "Một chút lòng riêng sao? Cô nhưng một chút cũng không ngốc, hừ."

Đêm cuối xuân còn chút hơi lạnh, sau bữa cơm chiều, rất nhiều người trong chung cư xuống bên hồ tản bộ. An Hảo chậm rãi đến dưới lầu, thời điểm vừa muốn vào tháng máy, một đôi tình nhân nhỏ đi vào, cô gái làm nũng muốn chàng trai cõng lên lầu, chàng trai thề chết không nghe lệnh, cuối cùng bị vũ lực giải quyết, ngượng ngùng cúi đầu cõng bạn gái nhỏ `đăng đăng đăng´* đi lên lầu.

*tiếng người như đang cưỡi ngựa.

An Hảo đột nhiên nhớ đến hè năm ngoái, mÌnh cũng đã từng mặt dày nhất định bắt Lí Môc phải cõng lên lầu. Khi đó cô nằM trên tấm lưng của hắn, trong lòng tà ác mà hài lòng.

Cọc gỗ, cọc gỗ em nhớ anh lắm, chừng nào thì anh trở lại đây? An Hảo đột nhiên cảm thấy, người luôn muôn sống không tim không phổi như mình đây giờ lại thấy cả không gian thành phố này đung đưa rồi. Lời này nều đễ Phương Nam biết, cô ấy nhất định sẽ dùng sức huơ huơ cánh tay bắp thịt vô cùng phát đạt, dùng một loạt các hành động khó phân biệt rồi phòng khoáng rống giận: "An công chúa tịch mịch mất mát? Quả nhiên vé tàu Nặc Á Phương Chu không phải là truyền thuyết nha!*"

*cái vấn đề vé tàu này trong bộ [Oan gia ngõ hẹp] đã đề cập đến
Nhìn trộm sang Lí Mộc, hắn cũng đã không biết tay chân nên để chỗ nào, mặt đỏ sắp nhỏ nước.

Hết chương 27.

Đêm đã khuya, An Hảo tắm xong liền bò lên giừơng trước nằm giả chết, chờ Lí Mộc mè nheo tiến vào, thấy người trên giừơng hô hấp đều đều, đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bắp thịt khẩn trương cũng buông lỏng xuống. Nằm xuống cẩn thận từng li từng tí, tận lực rón rén không làm ảnh hưởng người đang ngủ say, mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nhấc mắt, lại phát hiện đôi mắt sáng ngời của người vốn cho là đã ngủ từ sớm. Hai người nhìn nhau chẳng nói gì trầm mặc lúc lâu, đột nhiên Lí Mộc buồn bực hờn dỗi nói: "Nếu không, lấy côn điện ra để phòng?"

An Hảo cười vui vẻ: "Cọc gỗ, anh lo lắng anh không kềm chế bản thân được à, vẫn lo lắng em đốn ngã anh à?"

Lí Mộc nhất thờ túng quẫn, thật may là trong tối nên không thấy rõ mặt đỏ ửng, hắng giọng một cái làm bộ nghiêm túc nói: "Con gái không nên nói càn! Anh là lo em không yên lòng."

"Phốc, đừng mà, em biệt sợ mình an tâm đấy..." Nhìn Lí Mộc quẫn không nói ra lời, An Hảo cười đến sắp ngất, cô thật muốn tùy thời tùy hứng đều có thể giở trò đùa giỡn cọc gỗ.

Lí Mộc nhìn An Hảo cười đến vui vẻ, rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt vờ ngủ. An Hảo lần nữa giở trò châm chọc, thấy không phản ứng, vì vậy lấy tay đâm đâm hắn: "Này, cọc gỗ, ngủ rồi à?" Ngón tay từng phát điểm trên ngực hắn, bắp thịt dưới đầu ngón tay rắn chắc khác thường.

Đang thời điểm suy nghĩ lung tung, ngón tay lại bị bắt được, Lí Mộc mở mắt ra, bất đắc dĩ rồi lại trịnh trọng: "Đừng làm rộn! Anh... Anh tôn trọng em, hi vọng là em hiểu rõ!"

An Hảo ngẩn người, nhìn hắn hồi lâu vẫn không nói nên lời. Thường thấy hoặc là gấp gáp hoặc là giả vờ mặt người dạ thú, tới bây giờ đối với tình dục trước hôn nhân cũng không mâu thuẫn điều gì, giờ phút này lại nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Lí Mộc, trong lòng đột nhiên thật ấm áp.

Lí Mộc vươn tay, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên đầu An Hảo, trong con người đen nhánh tỏa ra dự dịu dàng như trăng sáng, giọng nói chậm chạp đầy ma lực trấn an lòng người: "Ngoan, ngủ đi."

An Hảo không tự chủ được nhẹ nhàng gật đầu, ,ngoan ngoãn nhắm mắt lại không làm ầm ĩ nữa.

Đêm như vật, tốt đẹp đến thế.

Khi Lí Mộc tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong ngực một mảnh hương thơm mềm mại, thì ra là An Hảo chẳng biết từ lúc nào đã chui vào trong ngực của hắn. Yên lặng nhìn người trước mặt ngủ say như con nít, một hồi lâu sau, Lí Mộc vén những sợi tóc tán loạn trên má của cô vén ra sau, nhắm mắt lại, từ từ in lên trán cô một cái hôn êm ái, động tác thận trọng, giống như sợ đánh thức người trong ngực.

An Hảo bị một cỗ hương thơm thức ăn tỉnh lại, nhắm mắt trong mơ hồ, vùi người trong chăn dùng sức ngửi ngửi hai cái, nói lầm bầm: "Móng heo hầm..."

Móng heo hầm... Ặc, móng heo hầm?!

Tỉnh táo.

Vốn là An Hảo ngủ ở bên trái giừơng, nhưng bây giờ hoàn toàn là nằm bên phải chỗ của Lí Mộc. An Hảo vẫn có thói quen đá chặn, trước kia mỗi lần tỉnh lại buổi sáng, việc đầu tiên làm là đi tìm chăn, mà bây giờ lại được che phủ cực kì chặt chẽ, vừa nhìn là biết có người giúp cô dịch góc chăn qua. An Hảo thật nhanh rời giừơng rửa mặt, rồi nhẹ chân nhẹ tay đi tới phòng bếp.

Bóng lưng đang bận bịu nơi đó, thay cho quân trang thường ngày, áo sơmi trắng, quần Jean, nhìn qua lại thấy ôn tình.

An Hảo nhẹ chân nhẹ tay đi tới, từ sau ôm lấy hông của Lí Mộc, dùng giọng nói khàn khàn buổi sáng làm nũng, nói: "Cọc gỗ anh làm đồ ăn ngon gì vậy?"

Ngẩn ra, Lí Mộc rút tay quay đầu lại xoa tóc An Hảo, cười nói: "Đã tỉnh rồi hả? Móng heo hầm xong ngay đây."

"Vâng..." An Hảo kề mặt trên lưng của Lí Mộc "Cọc gỗ anh mấy giờ dậy?" Móng heo hầm... Cũng không phải trong nửa giờ là có thể làm xong.

- "Không lâu đâu. Đói chưa? Ra phòng khách chờ trước đi, lập tức xong ngay."

An Hảo lại không chịu, ôm lấy Lí Mộc không buông tay, Lí Mộc đi đâu cô liền như bạch tuộc bám theo sát. Sợ làm đau cô, cũng không dám dùng sức lôi kéo, Lí Mộc đau đầu không thể làm cách nào khác là vận động với biên độ nhỏ để đi lấy những thứ cần thiết, hai người thật giống như trẻ sinh đôi kết hợp. Thậm chí thời điểm Lí Mộc muốn đem canh làm xong bưng đến bàn ăn, không thể không hô khẩu hiệu `một hai một´ để hai người cùng nhau cất bước từ từ. Tư thế bước đều bước vụng về kia sợ là Lí Mộc lớn vậy còn chưa làm.

Uống canh móng heo hầm mỹ vị, An Hảo vô cùng hài lòng "Cọc gỗ, nếu về sau ngày ngày cũng được ăn cơm anh làm thật là tốt!"

- "Em thích ăn, vậy sau này anh sẽ thường làm cho em."

"Hừ, tại sao không phải mỗi ngày đều làm?" An Hảo vờ làm dáng vẻ mất hứng.

Lí Mộc ngẩn ra, cúi đầu, vẻ mặt u ám: "Thật xin lỗi, anh ở quân đội..."

An Hảo nhẩn người, rất nhanh phản ứng kịp: "Làm gì nói xin lỗi chứ? Đùa với anh mà..."

- "Nhưng mà, anh không có cách nào luôn ở cùng em, anh không phải bạn trai thích hợp."

Miễn cưỡng chui vào lòng Lí Mộc, An Hảo cố làm bộ dạng ăn vạ: "Hừ, biết có lỗi với em rồi sao? Cho nên về sau cái gì anh cũng phải nghe em! Phải đối xử tốt với em gấp đôi, biết chưa?"

Lí Mộc đem cằm nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại của An Hảo, gật đầu nói: "Được."

- "A! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy! Vậy... Chúng ta bây giờ chơi một trò chơi, gọi là - đồ đồng phục hấp dẫn, có được không?"

- "..."

Nghe nói Lí Mộc trở lại, Phương Nam và Lâm thiếu cũng đứng ngồi không yên, mãnh liệt yêu cầu mở tam phương hội nghị. Sau khi trưng cầu ý kiến của đồng chí Lí Mộc, quyết định thời gian cuối tuần này.

Tối thứ sáu Lí Mộc trằn trọc trở mình, thế nào cũng không ngủ được. Tiểu Khương nhìn Liên trưởng cả ngày lo lắng trùng trùng, buổi tối ngủ cũng không yên bình, rốt cuộc không nhịn được nên thử dò xét: "Liên trưởng, cãi nhau với chị dâu à?"

Qua nửa ngày Lí Mộc mới trả lời: "Không có."

- "Vậy anh làm gì mà như kiến bò trên chảo nóng vật, là vì cái gì vậy?"

Nửa ngày trầm mặc, Lí Mộc nhìn trần nhà, hỏi: "Tiểu Khương, chú đã gặp qua bạn thân của bạn gái chưa?"

- "Dĩ nhiên đã gặp rồi."

- "Vậy... Thời điẩm chú gặp bọn họ thì làm sao?"

- "Cũng giống như bình thường thôi ạ"

- "<> là như thế nào?"

- "Chính là đối xử với bạn thân của em như thế nào, em liền đối xử với bạn thân của cô ấy như thế, người đối xử với người cần phải có lòng, chỉ cần anh thẳng thắn đối với người ta, trong lòng người ta tự hiểu."

Lí Mộc chợt gật đầu, tên nhóc Khương Bình này bình thường nhìn như đứa trẻ, trái lại lúc nói đạo lí lại rất thuận thế này.

Nhưng... Nhưng bạn thân của mình, chỉ có Tô Tô và Tần Túc Nguyện, thời điểm đi chung với hai người kia, mình hầu như là không nói chuyện.

Nghĩ đến dáng vẻ lúc bình thường của Lí Mộc, Tiểu Khương đột nhiên dặn dò:"Nhưng mà lo xa! Thời điểm đặc biệt cũng cần phải đối đã đặc biệt với chị dâu, nhìn chị dâu như vậy, đoán chừng bạn bè cũng đều là những người sáng sủa, gặp gỡ bọn họ, anh cũng đừng nên quá lạnh nhạt, tận lực nói cười, biểu hiện bình dị gần gũi một chút."

Một đêm nay, trong lòng Lí Mộc phản phản phục phục lẩm bẩm, nói nhiều cười nhiều, bình dị gần gũi, cuối cùng mơ màng ngủ.

Sáng sớm thứ bảy Lí Mộc liền bò dậy, do dự nửa ngày, lại phãt giác bây giờ bản thân mình không có thường phục nào để lựa chọn. Nhớ lại An Hảo từng nói thích nhìn bộ dạng mình lúc mặc áo sơmi, vì vậy lấy ra bộ thường phục duy nhất chính là sơmi trắng mặc vào, bên ngoài khoác một cái áo vải bố màu sáng, quần Jean, giày thể thao.

Tiểu Khương chưa gặp qua Lí Mộc với bộ dạng mặc thường phục, lúc bưng bồn rửa mặt từ toilet đi ra, cả kinh đến thiếu chút nữa té nhào với cái chậu. Vây quanh Lí Mộc vòng vo hai vòng `Chậc chậc´ than thở: "Liên trưởng, mặc dù bình thường em thấy anh là người `đặc´ đàn ông đặc biệt đẹp trai, chỉ là đồng nhất đổi sang đồ thường, cảm giác đúng là thật không giống nhau, giống như hotboy từ trường đại học đi ra vậy. Chỉ là cái mặt trắng như bơ kia thay bằng khí thế này của anh... Chậc chậc, cứ như vầy mà đi ra ngoài! Nháy mắt một phát tuyệt đối giết hết mấy cô gái bé nhỏ!"

Lí Mộc có chút hào khí lại vừa buồn cười, nhưng nghe những lời này cũng thật cao hứng, không lâu liền hỏi: "Mặc thế này được sao?"

Tiểu Khương dựng lên ngón tay cái: "Được đến không thể được hơn nữa rồi!"

Tuy nói được đại lực của Tiểu Khương khích lệ, nhưng trong lòng Lí Mộc vẫn lo lắng. Thời điểm nhìn thấy An Hảo, vẫn còn mất tự nhiên túm lấy tay áo mình. Như cũ vẫn một thân trát nhãn giả bộ công chúa của An Hảo khi thấy Lí Mộc tới trong nháy mắt hai mắt sáng lên, cười híp mặt nhào qua, sau một bpã ăn đậu hủ, gật đầu khích lệ Lí Mộc: "Hôm nay cực kì đẹp trai!"

Khỏa lòng thấp thỏm của Lí Mộc rốt cuộc cũng buông xuống.

Địa điểm hẹn trước là một tiệm bánh ngọt mà bọn họ thường đi, theo lẻ thường thì phải đặt trước chỗ ngồi gần cửa sổ. Khi Lí Mộc cùng An Hảo đến nơi, Lâm thiếu và Phương Nam đã đợi ở đó.

Vừa thấy chính chủ đến, Lâm thiếu và Phương Nam không hẹn mà cùng nhau nhìn đồng hồ, sau đó đồng thời mắt to trừng mắt nhỏ mà kinh ngạc: "Trời ơi! An công chúa thế mà không trễ hẹn! Đây thật là thời khắc kì tích mà!"

An Hảo thoáng cái giơ tay thon thả lên phật một cái trên vai bọn họ, quăng về một ánh nhìn tà tà mị mị: "Thôi đi, có ý kiến à? Trễ là đặc quyền của phụ nữ! Hai người các ngươi sống mái không phân biệt được, dĩ nhiên là không thể lí giải!"

Lâm thiếu có thâm ý khác thở dài `Haizzz´ một tiếng, ánh mắt bay tới trên người Lí Mộc: "Trai đẹp, lúc cô ấy hẹn hò với anh cũng trễ thế sao?"

Lí Mộc khẽ vé miệng, lắc đầu một cái.

Phương Nam lập tức vỗ bàn: "Quá xấu hổ quá xấu hổ mà! Gặp chúng ta thì ít nhất cũng phải trễ nửa giờ, hẹn hò với `đại suất ca´ thì liền đúng lúc! Cái người này không nhân tính khốn kiếp mà!"

An Hảo mặt không biến sắc, tim không đập, hai tay làm ra bộ dạng bất đắc dĩ: "Người người ngang hàng, xinh đẹp ưu tiên."

"Phương Nam coi như xong, vậy tôi đâu vậy ta!" Lâm thiếu chỉ vào gương mặt xinh đẹp đến quá phận của mình, mặt đầy bi phẫn.

- "Anh? Xin lỗi - đối với khuê mật*, tôi cho tới bây giờ cũng không nhìn đến mặt, nếu không tôi làm sao có thể cùng Phương Nam trộn lẫn nhiều năm như vậy đây hở."

- "Này cũng đúng, bộ dáng thất thủ kinh trời của cô ta, thật sự là không phù hợp mỹ học người nhìn."

"Khốn kiếp! Lâm chim công rốt cuộc cậu về phe bên nào đây! Cẩn thận tôi khiến Lâm Nhiên cho cậu tăng ca liên tục!" Ngay sau đó lại chuyển hướng tới Lí Mộc cầu viện "Gỗ đẹp trai anh nhìn xem, bạn gái anh ở đây mấy chục năm lấn áp tôi! Tôi sống không dễ dàng mà! Mặt khóc ròng!"

An Hảo bên cạnh mặt như ghét bỏ, bộ dạng cùng hai người kia cãi vã tranh đấu, nhưng sự thân mật và ăn ý thế nào cũng không che giấu hết. Nhìn ba người trước mặt cứ như những đứa trẻ cãi nhau ồn ào, Lí Mộc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đứng một bên cũng không nhịn được khía miệng khẽ nhếch cười. Mình như lâm vào đại địch mà chuẩn bị rất nhiều, thời điểm tự giới thiệu mình nên dùng ngữ điệu và nét mặt như thế nào, lúc bắt tay nên làm thế nào vừa trịnh trọng lại không quá đáng, lúc cười thì nên nhe răng hay không nhe răng...

Chuyện như vậy lăn qua lộn lại suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng nghĩ, bạn bè của cô cũng hoàn toàn đáng yêu ấm áp tương tự như cô, không hề có khoảng cách cảm giác, không cần cọ sát nhiều cứ thế mà kéo hắn vào vòng của bọn họ.

Hết chương 28.

*Trang chủ
1/147