Old school Swatch Watches
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tiểu thuyết - Gỗ mục không thể đẽo - Trang 7

Không lưu tên, Chung Ý nhận, cất giọng trầm ấm: “Xin chào!”

Đầu kia hoàn toàn yên tĩnh, Chung Ý hỏi: “Xin hỏi tìm An Hảo sao? Cô ấy ngủ rồi, xin hỏi là ai vậy? Nếu được tôi có thể nhắn lại hộ.”

Trong loa truyền đến tiếng ho khan, rồi có một cô gái lắp bắp nói: “Không, không cần! Phiền các người quá, tôi không có việc gì, cũng không cần nói với cô ấy!” Ngay sau đó liền cúp điện thoại.

Chúng Ý nhất thời không hiểu, cảm thấy chắc là khách hàng nào đó, cũng không để ý. Quay đầu lại xem đồng hồ thấy Chung Tình cũng đã cơm nước xong rồi, vì vậy để hắn về nhà nghỉ ngơi.

Chung Tình nhìn anh hai một chút, lại nhìn sang An Hảo, hỏi: “Nhưng chị An vẫn còn sốt, nước biển cũng chưa truyền xong…”

- “Không cần em lo, nhanh về nhà, tránh làm ba mẹ lo lắng. Ở đây có y tá chăm sóc, tối nay anh cũng còn chút việc cần xử lý, cũng không cùng em về được.”

Chờ Chun Tình đi, Chung Ý dặn dò y tá chăm sóc An Hảo, liền đánh xe về công ty, cũng không lâu lắm lại mang theo chồng tài liệu trở lại bệnh viện. An Hảo nằm trong phòng bệnh đơn, Chung Ý đặt tài liệu lên bàn. Đi tới bên giường thử chạm nhẹ trán của cô, đã hạ sốt. Vì vậy hắn tắt đèn phòng, mở chiếc đèn nhỏ trên bàn, nhẹ nhàngngồi xuống bắt đầu xem tài liệu.

Đêm dịu như nước, ‘vạn lại câu tịch’ (không có một âm thanh)

***

Trong điện thoại truyền đến giọng nữ máy móc lạnh lẽo: “Thật xin lỗi thuê bao quý khách vừa gọi đã khóa…” Lí Mộc hơi thất vọng trong bụng, định gọi đến số nhà, vừa nhìnt hời gian cũng không còn sớm, suy nghĩ một chút, vẫn là về phòng trả điện thoại cho Tô Tô

- “Nhanh như vậy đã gọi xong à?”

Lí Mộc lắc đầu: “Trễ như thế này, chắc là ngủ rồi, nói sau vậy.”

Sau khi Tô Tô đi, Lí Mộc ngồi trên giường ngẩn người. Rõ ràng mới hơn chín giờ, lẽ ra lúc này cô chưa thể nào ngủ được… Tiếng còi tập hợp khẩn cấp vang lên, Lí Mộc đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng chạy xuống lầu

Huấn luyện dã ngoại rất nặng nhọc, mọi người đeo túi leoi núi sau lưng. Vì là bưởi tối, nên không thấy rõ đường dưới chân, mà đường núi lại có chút gậo ghềnh, cho nên mọi người di chuyển có chút khó khăn.

Dọc đường đi Lí Mộc chẳng biết tại sao lại không có tinh thần tập trung, hoảnh hoảng hốt hốt không biết đang suy nghĩ cái gì. Đến một đoạn dốc, đồng chí đi trước Lí Mộc đột nhiên trượt chân lảo đảo, cánh tay ngăn lại hung hăng đánh về phía sau. Nếu là bình thình, bằng tốc độ của Lí Mộc nhất định có thể tránh được, nhưng bây giờ tinh thần của hắn lại chẳng biết đang ở nơi nào, thế nhưng lại không tránh ra, chợt bị người bên cạnh gạt sang bên. Đúng lúc này một đồng chí phía sau không kịp thắng xe nên đụng vào hắn, vì vậy Lí Mộc hoàn toàn mất đi thắng bằng lảo đảo ngã quỵ, tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp nơi, cuối cùng theo sườn dốc giữa núi lăn xuống.

Chân dốc có một khối đá nhô ra, chân của Lí Mộc hung hăng đạp vào. Trong nháy mắt như nghe tiếng xương gãy giòn tang, Lí Mộc rên lên một tiếng, chỉ một thoáng mồ hôi rơi như mưa.

***

An Hảo mở mắt ra, chợt từ trên giường ngồi dậy, luống cuống tay chân. Hôm nay thế nhưng lại chẳng nghe tiếng chuông báo thức, xong đời, thế mà lại ngủ như chết, khẳng định là tới trẽ rồi!

Tay sờ số dưới gối, lúc này mới phát hiện ra mình không ở đúng nơi – đập vào mắt là một mãnh trắng như tuyết.

Đầu có chút đau đau, cẩn thận nghĩ lại, nhớ đến chuyện tối qua. Chính là mình muốn đứng dậy gọi Chung Tình đi ăn cơm cùng, ai ngờ ngất đi. Như vậy nơi này hẳn là bệnh viện rồi. An Hảo xoay trái xoay phải, từ trong túi của mình đặt bên giường tìm được điện thoại đi dộng – ra là hết pin tự tắt nguồn. Tìm ra sác pin dự phòng cắm vào, vừa nhìn thời gian, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Quả nhiên đồng hồ sinh vật của mình vẫn còn tồn tại, mắc dù ngày thường luôn phát huy không ổn định.

Cửa bị đẩy ra, người đến nhìn thấy An Hảo ngồi trên giường, sửng sốt một chút sau nhàn nhạt hỏi: “Đã tỉnh rồi hả?”

An Hảo gật đầu: “Là anh đưa tôi đến bệnh viện à? Cảm ơn anh.” Nhưng làm thế nào mà giờ này hắn vẫn còn ở đây, chẳng lẽ cả đêm không về mà ở lại nơi này chăm sóc cô?

Chung Ý đặt bữa sang trên tay xuống, nói: “Nếu như đói thì ăn ít đồ đi, bên cạnh có toilet.”

An Hảo đáp một tiếng, mặc áo khoác rồi xuống giường, đi toilet rửamặt rồi trở ra, hỏi: “Đúng rồi, hôm qua tôi xảy ra chuyện gì sao?”

Chung Ý liếc cô một cái, hời hợt nói: “Đói nên chóng mặt.”

Ối… Tay đang lấy bánh bao hấp ngừng lại, ho khan hai tiếng có chút xấu hổ. Là vì thế này mà nằm viện sao! 囧 Còn nằm phòng đơn thế này nữa! An Hảo thật muốn đánh người.

- “Còn nữa, phát sốt.”

“Ừ…? Tôi sốt á? Chẳng trách sao lại có chút nhức đầu cả người vô lực…” An Hảo nghĩ lại, không đúng, mình sốt lên, vậy hẳn là vì ngã bệnh nên mới ngất, người này thật là, càng nói càng đem hình tượng của cô hủy hoại!

Chung Ý liếc nhìn cô một cái, giống như biết đọc thuật nội tâm, nói: “Nguyên nhân chủ yếu là đói, phát sốt là nguyên nhân thứ yếu”

Miếng bánh bao hấp cắm ngang cổ họng An Hảo, hớp mạnh hai ngụm nước mới liều mạng nuốt xuống. Không nói gì liếc nhìn Chung Ý một cái, hắn chắc chắn là cố ý!

- "Cô cầm tinh con heo sao? Quần áo ướt như thế cũng không biết thay, mặc đồ ướt sũng làm việc cả một ngày, là cố tình muốn cảm sao?"

- "À, tôi vốn không sao..."

Chung Ý hừ lạnh một tiếng, đem áo khoác của mình ném cho cô: "Mặc áo khoác của tôi trước. Tôi đã giúp cô xin phép nghỉ rồi, hôm nay cô không cần phải đến công ty đi làm, về nhà nghỉ ngơi đi."

An Hảo cả kinh, sao thành ra thế này, chuyên cần tháng này của cô không muốn bị bay đo đâu! Vì vậy liền vội vàng lắc đầu: "Không cần không cần, hiện tại tôi thấy rất tốt, tinh thần sảng khoái..."

Lời nói còn dư lại vì ánh mắt lạnh lùng của Chung Ý mà phải nuốt vào.

"Tôi không muốn vì cô mà công ty bị đồn đãi là `ngược đãi nhân viên khiến đói đến chóng mặt´. Sau khi thu dọn xong thì đi xuống, ta đi trả phòng bệnh, rồi đưa cô về nhà." Xoay người rời đi không đợi trả lời.

An Hảo ngây ngốc đứng đó, lời nói chất đầy bụng nhưng một câu cũng không được nói.

Trên xe, An Hảo hỏi: "Xin hỏi tôi nằm viện tốn tất cả bao nhiêu? Tôi trả lại anh."

Chung Ý liếc cô một cái, nói: "Trừ trực tiếp từ tiền lương là được rồi."

An Hảo hộc máu, trong loại thời điểm này theo lẽ thường không phải bọn đàn ông đều rất lịch sự nói: "Không tốn bao nhiêu, không cần khách khí." gì gì đó sao?! Người này làm thế nào lại không theo kịch bản đi! Ngược lại An Hảo cũng chẳng mấy đau lòng vì tiền, chỉ là cô luôn bị bọn đàn ông vây quanh lấy lòng, tên Chung Ý này khiến cô thỉnh thoảng phải nghi ngờ sức quyến rũ của mình, cho nên rất uất ức. Nhưng nghĩ lại tối qua vẫn là hắn đưa cô đi bệnh viện, kiêm luôn làm tài xế cho cô, nhất thời lòng An Hảo trầm bằng lại.

Sau khi về đến nhà An Hảo lễ phép muốn mời Chung Ý lên ngồi uống chút coffee, Chung Ý liếc cô, nhàn nhạt nói: "Không cần." Rồi giơ tay ném cho cô một bọc thuốc, cũng không đợi cô hỏi liền quay xe đi.

An Hảo uất ức cầm bọc thuốc, người này làm sao lại lần nào cũng là tốt bụng giúp một tay, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như bị ép buộc!

Về đến nhà không bao lâu đã thu đến vài tin nhắn an ủi.

Chung Tình: Chị An phải bảo trọng thân thể! Em chờ chị hồi phục rồi trở về mời em ăn khuya nhé!

Tên nhóc này, chẳng lẽ coi cô như phiếu cơm dài hạn à?! An Hảo nhất thời kinh hãi, không ngờ mình đường d8ường là một An công chúa, thế nhưng cũng có ngày bị người ta xem thành kẻ ngốc mà chấm mút!

Lưu mỹ nhân: An Hảo, em phải bảo trọng thân thể, nhất định phảo chăm sóc mình thật tốt, tôi rất lo lắng cho em.... (đằng sau giản lược một nghìn chữ)

Tiếu Tiếu: An Hảo, nhà ngươi hãy thành thật khai báo! Tranh thủ nhận xử lý khoan hồng của tổ chức! Anh đẹp trai chăm sóc ngươi hôm qua có quan hệ với ngươi như thế nào! Ngươi đang có chính thê, sao lại thu thêm tiểu thiếp, hơn nữa vừa thu lại thu ngay một đôi hoa anh em! Ngươi quá cay tay thật khiến người thần phẫn nộ rồi!

An Hảo liếc mắt xem thường, Tiếu Tiếu này học cái gì cũng chậm, chỉ có đi lung tung nói thành ngữ là thiên phú thượng hạng gây kinh người.

Cười một cái để trả lời sau, rồi nhào đầu lên giừơng nhắm mắt đi ngủ.

***

Tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm ngày hôm sau, vì bị bụng sôi lột rột mà tỉnh. Đã chóng không còn sốt, đầu cũng không còn đau, chỉ là có chút khốn đốn, tứ chi vô lực. Dĩ nhiên điều này cũng không ngoại trừ là vì ngủ quá nhiều. Hôm nay là thứ bảy nên An Hảo cũng không cần gấp, lảo đảo ngồi dậy đi ăn chút gì. Mới vừa uống đầy bụng đống thuốc cảm, phòng làm việc trong quân đội của Lí Mộc gọi đến.

Tiểu Khương như đặc vụ hạ thấp giọng thần thần quỷ quỷ thông báo: "Chị dâu hôm nay có rỗi không? Mau tới đây đi, chân Liên trưởng bị thương, gãy xương rồi, bảo là về trước khi kết thúc tập huấn!"

An Hảo cả kinh liền vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra, Tiểu Khương chỉ nói hắn cũng không rõ ràng, hay là chờ cô tự mình tới hỏi đi. Vì vệy An Hảo không nói hai lời lập tức thu dọn chạy đi gặp Lí Mộc.

Xách theo bao lớn bao nhỏ, ghi danh ở cửa ra vào. Cậu nhân viên bảo vệ nhìn nụ cười ân cần của cô mà rợn tóc gáy. Mà thường ngày luôn canh chừng ở cửa, con chó Đại Hắc kia luôn hướng từng người ra vào tẩn chức tẩn trách rống kêu loạn hết cả lên tỏ vẻ uy hiếp, hôm nay lại cùng con chó mẹ màu vàng đuổi nhau chơi đùa, thấy An Hảo đi vào cũng chỉ dịu dàng liếc cô một cái, rồi lại chạy đi chơi trò đuổi bắt tình yêu.

An Hảo cảm thấy nhìn thế nào cũng không hợp lý. Nghi hoặc này, chỉ có thời điểm cô đầy cửa kí túc xá của Lí Mộc mới lấy được đáp án..

Thì ra, các sinh vật giống cái đối với kẻ địch có ý đồ xâm chiếm lãnh thổ, luôn có phản ứng nhạy cảm.

Hết chương 21.

Tô Tô ngồi trên băng ghế nở nụ cười, không biết đang nói gì đó với Lí Mộc, quay đầu nhìn thấy cô, dừng lại một chút rồi cười nói: "Cô An tới rồi sao? Mang nhiều đồ đến vậy, nhanh ngồi xuống đi."

An Hảo khẽ cau mày, rồi lại lập tức cười như thân thiết, nói: "Mời cô Tô mau ngồi, cô ở xa đến là khách, đừng vội, muốn uống chút gì không?"

Tô Tô cứng đờ, lạnh lùng nói: "Không cần."

An Hảo cười híp mắt gật đầu, nói: "Vậy cô cứ tự nhiên, đừng khách khí." Sau đó từ bên cạnh lắc người đi qua cô ta.

Lí Mộc ngồi trên giừơng nhìn cô bắng ánh mắt sáng quắc, hỏi: "Sao cũng đến?" Hắn vốn không nghĩ muốn nói cho cô biết, tránh làm cho cô lo lắng, nhưng có người không hiểu ý hắn, len lén nói cho cô biết.

An Hảo vừa cúi đầu nhìn đến cái chân bó thạch cao của hắn, nhất thời đau lòng không dứt. Tiến lên xem xét cẩn thận, mở miệng lần nữa thì trong giọng nói đã mang theo nức nở: "Làm sao lại gãy xương?! Sao anh lại không cẩn thận như vậy, đau chết thôi..."

Lí Mộc vừa nghe giọng cô như thế liền có chút sợ, vội vàng giải thích: "Không có chuyện gì, vết thương nhỏ mà thôi, một chút là khỏi thôi."

"Gãy xương còn bảo là chuyện nhỏ! Thương gân động cốt một trăm ngày! Trên người còn chỗ nào bị đau nữa không? Cho em xem nào!" Nói xong liền đi qua đòi thoát quần áo của Lí Mộc ra để nhìn.

Lí Mộc vội ngăn cô lại, lúng túng đỏ mặt nhìn Tô Tô, nói: "Đừng làm rộn, Tô Tô còn ở đây."

An Hảo quay đầu nhìn Tô Tô một cái, gật đầu nói: "À, vậy chờ cô ấy đi rồi em xem."

Tô Tô nghe vậy ngẩn ra, trong lòng chua xót không thể diễn tả. Xem An Hảo nhìn tới nhìn lui cái chân của Lí Mộc, nước mắt đảo quanh hốc mắt rồi, trong lòng thấy không thoải mái, vì vậy cười lạnh một tiếng: "Cô An cũng chuyện bé xé to rồi, chút chuyện như thế sao lại khóc rối rít. Chúng tôi là quân nhân, thời điểm bị thương thế này thì tính gì, không giống cô gái được chìu chuộng như cô, sợ là chạm đến lại vỡ." Cô ta nói cũng đúng, vì từ nhỏ cô ta và Lí Mộc đã sống quanh năm trong quân đội, sớm đem chuyện bị thương xem thường như cơm bữa rồi.

An Hảo nghe những lời này, lườm nguýt cô ta: "Cô Tô cảm thấy không sao cả, nhưng tôi lại thấy đây là chuyện lớn! Cọc gỗ là bạn trai tôi cũng chả phải bạn trai của cô, bản thân cô không thấy đau lòng, nhưng tôi lại đau đến muốn chết đây!"

Tiếng nói vừa dứt, Tô Tô liền thay đổi sắc mặt: "Ý cô là tôi không quan tâm Lí Mộc sao?!"

- "Tôi không có nói như vậy..."

"Cô chính là có ý này đúng không?!" Tô Tô chợt đứng lên, hung hăng nhìn chằm chằm An Hảo.

. QQ: *đập bàn đứng dậy* lưu manh à???

. An tỷ: *hùa theo* lưu manh hử??! Chấp nhé!

. Tô Tô: .....

Đột nhiên Lí Mộc đặt tay lên bả vai An Hảo, vô ý thức bày ra dáng tay bảo vệ, nói với Tô Tô: "Tô Tô đừng như vậy, An Hảo không có ý đó, cô ấy chỉ là quan tâm tôi mà thôi." Lại quay đầu trấn an An Hảo: "Anh thật sự không sao, em đừng lo lắng, anh dưỡng thương rất nhanh."

An Hảo gật đầu một cái, bĩu môi nói: "Hừ, miễn cưỡng tin tưởng anh lần thứ nhất, về sau nhất định phải coi chừng, không bao giờ được để mình bị thương như thế này nữa!"

- "Ừm, tốt."

- "Có câu nói thiếu gì phải bồi bổ cái nấy... Ừm, vậy hôm nay em muốn bắt đầu, mỗi ngày làm cho anh một phần móng heo hầm và canh xương!"

Lí Mộc cứng đờ, nhọ giọng nói: "Không cần đâu..." Nếu bị người khác nhìn thấy hắn ngày ngày ôm móng heo mà gặm, đánh mất hình tượng quá rồi.

"Quyết định vậy đi! Môt chút nữa em về làm rồi mang đến!" Cuối cùng Lí Mộc cũng bãi bỏ biểu tình, chấp nhận quyết định bữa tối của mình.

Tô Tô nhìn hai người trước mắt, bọn họ như sớm đã đắm chìm trong thế giới của bản thân, hoàn toàn quên mất còn có cô bên cạnh. Cô nhìn An Hảo làm nũng với hắn, giọng nói nhõng nhẽo như vậy vĩnh viễn cô cũng không bao giờ có. Nhưng Lí Mộc cũng rất vui vẻ, Tô Tô nhìn thấy niềm vui từ đáy lòng hắn toát qua đáy mắt, dung túng cô ta như thế, cô ta thay hắn quyết định cuộc sống, thần thái tự nhiên, giống như trời sinh bọn họ nên như thế.

Trong lòng khổ sở như nước sông tràn đầy trời đất, Tô Tô cũng chẳng nhịn nổi nữa, hấp tấp xoay người bước nhanh đi không nói một lời.

Lí Mộc bị động thái của Tô Tô làm cho có chút mơ hồ, vừa định gọi cô lại, An Hảo đưa tay véo vào cánh tay hắn môđt cái, đen mặt bĩu môi: "Sao, trước mặt em còn dám nhớ thương người phụ nữ khác hả?!"

- "Khụ, không phải, Tô Tô là bằng hữu của anh thôi..."

An Hảo giơ tay đánh lên tóc hắn, bộ dạng dương dương hả hê: "Hừ, em cảm thấy bản công chúa em đây xinh đẹp hiền lành vừa đáng yêu lại thêm dỉu dàng hào phóng, so với cô ta tốt hơn! Cho nên về sau chỉ cho nhìn em thôi, biết chưa?"

Lí Mộc nhìn cô trẻ con như thế, không nhịn được mỉm cười.

An Hảo cố vờ tức giận: "Hứ, lúc đi đồng ý với em thế nào? Không phải em bảo muốn anh cách xa hai mét với tất cả các sinh vật không phải giống đực sao? Còn ở gần cô ta như thế? Cẩn thận em lấy gia pháp phục vụ!"

"Anh bị thương là do Tô Tô đưa về, không có biện pháp..." Lí Mộc bất đắc dĩ nhìn cô.

"Cái gì? Cô ta đưa anh về?! Cô ấy chạm vào chỗ nào rồi? Không được, em muốn khử độc!" Nói xong liền đưa tay lên người Lí Mộc dùng sức mà sờ "Có chạm vào cánh tay hay không? Chà lau nè! Lưng đâu? Eo đâu? Uầy, em mặc kệ, đi như vậy khẳng định là lưu lại mùi vị! Hừ! Em muốn khử độc toàn diện!"

Tay nhỏ bé của cô dạo chơi khắp nơi trên người hắn, Lí Mộc quẫn bách mặt đó nhuốm màu tình dục. Một phát bắt được tay cô, lại không dám dùng sức lực sợ làm cô đau, khẩn trương nói chuyện đến độ bắt đầu cà lăm: "Đừng! Đừng làm rộn!"

An Hảo như đang muốn tình sổ sách nợ nần với hắn, nhìn chằm chằm mặt Lí Mộc rồi như đột nhiên nhớ đến gì đó, "A" lên một tiếng rồi nhanh chóng lấn tới hôn lên mặt hắn một cái: "Còn cái mặt cũng muốn trừ độc!"

Lí Mộc dở khóc dở cười, không dám nhìn cô, trong miệng thì bảo đừng làm rộn, nhưng nụ cười trong mắt càng lúc càng nhiều.

An Hảo ngoảnh đầu lại, nhìn thấy túi đồ của Tô Tô, mặt đen lại, tránh tay của Lí Mộc ra rồi đi qua xách túi đồ lên, nói: "Hừ, cô ấy mua? Không cho ăn!"

- "Thức ăn mà..."

"Em cũng có mua cho anh này, chắng lẽ anh muốn ăn đồ của người phụ nữ khác...?" An Hảo liếc hắn, Lí Mộc lập tức ngậm miệng.

An Hảo xách túi đồ định mở cửa ra ngoài vứt bỏ, lại gặp phải Tiểu Khương đang làm kì đà cản mũi do dự đứng ở cửa không biết có nên đi vào hay không, hắn vừa nhìn thấy túi đồ trên tay An Hảo, cười hỏi: "Chị dâu, cho bọn em ăn sao?"

An Hảo cười híp mắt: "Ngoan, cái này không thế ăn, có độc."

- "Khụ, sao thế được..."

- "Có virus thật đấy"

- "Éc..."

- "Siêu virus ăn vào sẽ không tìm được bạn gái"

Tiểu Khương ngoan ngoãn ngậm miệng, An Hảo hài lòng gật đầu: "Tôi vứt cài này đi, trong nhà còn một phần, mọi người có thể ăn."

Tiểu Khương nhất thời sáng tỏ, phần này có lẽ là do cô Tô mua đến. Vụng trộm nghiêng mắt nhìn Lí Mộc một cái, chậc chậc, thì ra là Liên trưởng bị vợ quản nghiêm...

Lí Mộc nhìn An Hảo đi vứt đổ trở lại, họi: "Mấy ngày nay thế nào? Buổi sáng có muộn làm không?"

An Hảo lập tức nhào đến khóc thút thít: "Cọc gỗ, nhà chúng ta thật một ngày không thể không có anh, không có buổi sáng gọi - giường, em cảm thấy rất tịch mịch rất tịch mịch đó!"

Gọi - giường...?!

Nhìn vẻ mặt của Lí Mộc phức tạp cực kì, An Hảo thản nhiên: "Gọi em rời giường thôi mà, người chồng nào cũng phải học."

Lí Mộc tằng hắn một cái, đổi đề tài: "Hôm trước ở thành phố S trời mưa to, ở đây có mưa không?"

- "Dạ, có mưa chứ! Đáng thương cho em lúc đó đang đi trên đường, bị dính mưa luôn!"

- "Có bị cảm không? Đã uống thuốc chưa?"

An Hảo suy nghĩ một chút, dù sao bệnh cũng đã tốt hơn, nên cũng không cần thiết phải nói cho hắn kẻo khiến hắn lo lắng, vì vậy cười híp mặt gật đầu: "Dĩ nhiên là không có việc gì, không xem em là ai à, thân thể nào yếu ớt như vậy!"*

Sau khi An Hảo từ quân đội trở về, nhanh chóng mua móng heo cùng sườn về nhà, gọi điện thoại quấy rầy Phương Nam để cô ấy qua điện thoại mà chỉ đạo mình làm canh xương. Sau khi hóng nát hai nồi, rốt cuộc canh cũng có thể ăn, lại vội vàng mang đi cho Lí Mộc.

Hộp canh xương đầy tràn, không đầy mấy phút liền nằm bên trong bụng của Lí Mộc. An Hạo ôm mặt ngồi bên cạnh cười híp mắt hỏi: "Thế nào, ăn ngon không?"

Lí Mộc gật đầu liên tục.

- "Hắc hắc, em tự làm đấy ~~~"

Lí Mộc lại gật đầu một cái.

An Hảo lại cường điệu lần nữa: "Em tự mình làm!"

Lí Mộc nhìn cô có chút khó hiểu: "Anh biết rồi."

An Hảo nhất thời buồn bực, lầm bầm nói: "Vậy sao anh không khen em ….."

Lí Mộc bị sắc một chút, nhìn dáng vẻ uất ức của cộ mà dở khóc dở cười, vì vậy cố nghgiêm túc nói: "Uống rất ngon, cảm ơn em, làm tốt lắm."

An Hảo nhất thời hài lòng, lại đem một cái hộp thức ăn khác đẩy tới trước: "Ăn móng heo đi!"

- "Cái này không cần đâu, anh không đói bụng..."

- "Không đói bụng cũng phải ăn, đây là vì để cho anh chóng lành nhanh hơn! Mau ăn đi, em nhìn anh ăn."

Lí Mộc rồi rắm khó khăn cầm cái móng heo lên, thế nào cũng không xuống miệng được. Hắn vốn ít ăn những thứ dầu mỡ thế này, huống chi bộ dạng trước mặt cô ôm móng heo gặm, thật sự có chút... Dưới ánh nhìn soi mói nóng hừng hực của An Hảo, Lí Mộc đành độc ác cùi đầu cắn một cái. Chậc, thật nhiều dầu....

An Hảo ở bên cạnh ôm mặt, nhìn bộ dạng gặm móng heo của Lí Mộc, cười đến thỏa mãn, thỉnh thoảng còn cầm khăn giấy giúp hắn lau lau dầu mỡ nơi khóe miệng.

Ngoài cửa, Tiểu Khương cầm đầu mọi người nhìn Liên trưởng thường ngày ngghiêm túc lạnh nhạt, hôm nay dưới dâm uy của chị dâu mà ôm móng heo thở hổn hển hổn hển gặm, mặt dưới móng heo mà đỏ ửng đầy tình thú, rối rít nén cười nghẹn đến nội thương. Eo ơi, Liên trưởng mặt sắc của bọn họ trong này, rõ ràng là vừa nghe nói gì đó mà xấu hổ sao!

#

Giữa trưa ngày thứ hai, An Hảo vừa muốn mang canh xương cùng móng heo cho Lí Mộc, liền nhận được cuộc gọi lạ.

- "An Hào à, con hãy thành thật với mẹ, có phải có bạn trai rồi không?"

- "Á, mẹ đổi số điện thoại rồi sao? Sao lại không nói với con?"

- "Mẹ đâykhông phải đã gọi cho ngươi sao? Nhanh trả lời vấn đề của mẹ"

- "Khụ... Làm sao mẹ biết?"

- "Mẹ biết ngay mà!! Ôi, con bé chết tiệt kia, có bạn trai thế nào mà lại không nói cho trong nhà biết hả?"

- "Mẹ, là con không kịp nói chứ sao?"

- "Các con lui tới bao lâu rồi?"

- "Hơn một tháng thôi..."

"Cài gì? Ngắn như vậy!" Mẹ An nhất thời nóng lòng, con bé đáng chết, mới lui tới hơn một tháng làm sao lại dám làm chuyện đấy... Nếu không phải ngày trước đột nhiên muốn gọi cho cô, sợ là không biết còn bị lừa gạt bao lâu! "Các con đã phát triển đến nay... Cái đó nông nỗi như vậy, nhất định phải mang về nhà cho ba mẹ gặp một chút, biết không?"

- "Ôi con biết, con vốn cũng muốn giới thiệu anh ấy với mẹ, chẳng qua là gần đây công ty qua 1bận rộn, anh ấy cũng xảy ra chút việc, cho nên tạm thời không rãnh trở về thôi."

- "Vậy nếu không mẹ và ba con đi qua nhìn người một chút?"

- "Uầy, mẹ gấp cái gì chứ, sơ con bị người ta bắt cóc sao? Gần đây thật không được, nếu không trước chờ con cùng anh ấy bàn qua một chút, xem lúc nào thích hợp thì lại nòi sau được không a?"

Thế nào lại không bị bắt cóc đây? Sợ là cũng bị người ta ăn vào trong bụng cũng nên! Mẹ An trong lòng gấp gáp.

- "Vậy các con thương lượng một chút, càng nhanh càng tốt nhá!"

An Hảo gác điện thoại mà có chút rầu rĩ. Chân Lí Mộc bị thương không biết lúc nào lành hẳn, ba mẹ lại gấp gáp muốn gặp hắn như vậy. Nhưng mà, cô lại không biết hắn có nguyện ý gặp ba mẹ cô không...

Hết chương 22.

Mặc dù An Hảo cũng muốn mau đưa Lí Mộc đi gặp ba mẹ một chút, nhưng dù sao hắn cũng là quân nhân, xin nghĩ đã là khó, huống chi hôm nay lại còn bị thương, vì vậy khuyên can mãi, ba mẹ An mới đồng ý trước cứ để bọn họ chung đụng một thời gian xem sao.

Ba mẹ bên kia mặc dù trấn an dịu xuống, nhưng bang bạn bè lại không đồng ý. Chủ nhật này, Lâm Nhiên đi công tác không có ở đây, Liễu Song bị chồng cưỡng chế không cho ra cửa mà nằm nhà chờ sinh, vì vậy An Hảo và Lâm thiếu cùng đi đến nhà Phương Nam, ba người mở một tổ hội nghị nhỏ.

Phương Nam từ khi kết hôn, liền bị Lâm Nhiên cưng chiều đến cơ hồ cuộc sống không thể tự lo liệu. Thế nhưng về nhà, dì không có ở đây, Lâm Nhiên cũng không có, hai khách tới thăm lại là một đại thiếu gia một đại tiểu thư, cái mông ngồi trên ghế sô pha mãi chưa thấy người thức dậy. Vì vậy cô bị buộc trở về kiếp sống nha hoàn đáng thương, bưng trà dâng nước hoa quả cho bọn hắn, xong rồi còn phải gọt trái cây cho hai vị đại gia này.

"An công chúa, cậu phải an bài cho chúng tớ gặp mặt hắn một lần. Dù gì cậu cũng là do tớ che đậy vài chục năm, hắn lại cứ dễ dàng như vậy mà đem cậu vặt về, phải cho tớ một câu trả lời thỏa đáng chứ!" Phương Nam bên này vừa gọt được một miếng bọn người kia lại ăn một miếng, phối hợp ăn ý đến khiến cô đành yên lặng mà rơi lệ.

Lâm thiếu dùng tăm ghim một miếng táo ném vào miệng, cải chính cô: "Không phải người ta vặt An công chúa về, mà là An công chúa phí hết tâm tư ngã vào lòng người ta!"

An Hảo tiện tay cầm quả táo làm lựu đạn ném qua: "Xê ra một bên đi, tôi thích!"

Lâm thiếu giơ tay lên dễ dàng tiếp được, quay đầu lại cho công trình gọt vỏ trái cây của Phương Nam thêm một gánh nặng: "Vâng vâng vâng, trong mười tám loại võ nghệ cô đứng hạng ba"

Phương Nam bày đầu ngón tay ra đếm: "Đao, thương, kiếm..."

"Lâm chim công! Ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết đúng không?!" An Hảo vỡ lẽ, giành lấy cái dao trong tay Phương Nam.

Lâm thiếu vừa nhìn thấy đã lập tức không có cốt khí đầu hàng: "Á đừng! An công chúa, tôi sai rồi không được sao? Thứ ba chính là tôi, bạn trai cũng đã có rồi, phải thục nữ dịu dàng..."

An Hảo múa múa dao găm trước mặt hắn khoa tay múa chân: "Cút một bên đi, dịu dàng cũng phải nhìn xem là đối với người nào!"

Đang lúc ấy thì điện thoại đi động vang lên, An Hảo liếc mắt nhìn dãy số vội vàng nhận, giọng nói đầy dịu dàng ngọt ngào tựa như rót mật vào trong vạc: "Dạ, em đang ở nhà bạn, anh hôm nay có khá hơn không? Xế chiều em sẽ đi đưa canh cho anh, yên tâm hôm nay không có canh xương, em vừa học canh gà hầm cách thủy với súp nấm. Vâng, được rồi, anh chú ý thân thể nhé..."

Gác điện thoại sau một chuỗi õng ẹo, quay đầu nhìn Phương Nam và Lâm thiếu, hai người đang khắp nơi tìm thùng rác để ói.

An Hảo lắc lư cái dao gọt trái cây trong tay, giọng nói kéo dài trầm bổng du dương: "Tìm cái thùng rác à? Nơi này có dao găm đây, một đao đi xuống thẳng cái họng của các người gọn gàng hơn nhiều!"

Phương Nam vội nhảy cách xa ba mét: "An công chúa không thể như vậy, bọn tớ nhưng cũng là công dân Trung Hoa tốt, cậu không thể phân biệt đối xử như vậy..."

Lâm thiếu lắc đầu: "Không không không, vẫn là cô đối xử với chúng tôi như bây giờ thì tốt hơn. Tôi thật quá bội phục vị huynh đệ kia, chuyện này cần bao nhiêu là động lực, mới có thể mỗi ngày lạnh nhạt tiếp nhận loại hình tàn phá tinh thần này..."

- "Cút cút cút, các người thì biết cái gì? Hiện tại tuy cọc gỗ nhà tôi bên cạnh nhưng vây quanh lại là tình địch có một nữa là nữ nhưng lại không phải nam, tại thời điểm này tôi phải phát huy sức quyến rũ phái nữ dịu dàng của mình, dù chết cũng phải đem tình địch đá lên sao Hỏa xa xôi chứ!"[/b]

Phương Nam ngơ ngác chỉ Lâm thiếu: "Lâm chim công, không ngờ còn có loại ham mê này..."

- "Cút sang bên đi! Bản thiếu gia thế nhưng dáng người hoàn mỹ thuần gia! Loại nửa nữ không nam này rõ ràng là nói cô rồi! Cô thật to, thế nhưng dám cõng Lâm Nhiên trèo tường*!"

*đồng nghĩa với hồng hạnh vượt tường ~> ngoại tình*

An Hảo nâng trán, tại sao bên cạnh tôi lại nhiều kẻ giới tính không rõ như vậy...

- "An công chúa, rốt cuộc lúc nào cậu mới có thể dẫn hắn đi gặp nhà mẹ đẻ hả?"

- "Đúng là, cô dâu xấu sớm nuộn gì cũng phải gặp mẹ chồng, mau mang ra ngoài cho thấy ánh sáng đi, nghẹn dưới lòng đất nên nổi mốc luôn rồi đấy."

"Chờ tớ cùng anh ấy thương lượng qua một chút, xem anh ấy lúc nào thì có thể xin phép nghỉ." Xem đã đến giờ, An Hảo đứng dậy cầm túi xách muốn đánh đạo trở về phủ: "Tớ phải đi rồi, còn phải về nhà nấu cháo gà." Thuận tay xách Lâm thiếu đứng lên "Anh cùng tôi đi mua thức ăn."

- "Không phải chứ, nghĩ bản thiếu gia phong hoa tuyệt đại (phong cách tuyệt diệu đại mỹ) như thế này, cô cũng muốn tôi đây làm nô dịch theo cô xách đồ à?"

- "Người đàn ông phong hoa tuyệt đại, không thể đi theo phụ nữ hào phóng cà thẻ, cũng chỉ là mảnh vụn!"

- "... Phụ nữ các người cũng quá tàn nhẫn! Đây là tra tấn tam trọng, tinh thần, thể xác cộng thêm kim tiền nha!"

An Hảo nhướng mày lên: "Hừ, đối với bọn đàn ông nhân từ, chính là tàn nhẫn với chính mình! Phụ nữ, xuống tay nên hung ác mệt chút!"

- ".. Vậy sao cô không để cho binh ca ca nhà cô cà thẻ cho cô?"

An Hảo nháy mắt mấy cái, vuốt tay, dáng vẻ cực kỳ vô tội: "Anh ấy tự nhiên có nhiệm vụ của anh ấy ~~ Uống canh tôi làm!"

- "... Mẹ nó, đồ hám sắc không nhân tính! An công chúa, cô cho hắn tẩm bể hơn một tháng, ngày ngày làm canh đại bổ, hắn cũng không còn...ừ hử?"

- "Cái `ừ hử´ là ý gì?"

"Tớ biết này!" Phương Nam giơ tay giành đáp, mắt sáng lấp lánh "Là..hắn sẽ không hóa sói ăn cậu chứ?"

- "Cút đi! Cọc gỗ nhà tớ ngoan không biết bao nhiêu, nắm tay cũng đã là ý tứ không tốt rồi, cậu cho rằng sẽ lưu manh như hai người à?"

Phương Nam và Lâm thiếu liếc mắt nhìn nhau, song song hoài nghi: "Thật hay giả? Chuyện này... Là cô không phải phụ nữ, hay vẫn là hắn không phải đàn ông..."

- "Cút nữa! Điều này nói rõ cọc gỗ nhà tôi quan tâm tôi chứ sao? Đâu mà nhìn thấy mỹ nỡ là tình trùng liền muốn nhào lên óc!"

Phương Nam sờ cằm, quan sát cô từ trên xuống dưới, trong ánh mắt chứa đầy hoài nghi: "Vậy cậu liền... Không muốn đem hắn đụng ngã à?"

An Hảo ngẩng đầu giơ tay làm hình dạng thiên nga giang cánh, thì thầm lời xướng ca: "...Tớ tin chắc nước chảy đá mòn mới là chính xác nhất! Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại sớm sớm chiều! Vui thích trên thân thể, so ra được nơi nào vượt hơn tinh thần kết hợp?!"

Im lặng sau vài giây, hai tấm đệm dựa cùng nhau bay tới: "Nôn... Là cô nghĩ muốn đụng ngã lang quân cơ mà binh ca ca không nghe lệnh thì có!"

An Hảo từ trên ghế salon bò dậy sửa tóc tai, mắt nhìn về phía trước tay nắm lại thành quyền: "Tớ tin chắc, thắng lợi cuối cùng sẽ thuôđc về người kiên trì đến cuối cùng!"

- "... Cô là chỉ cô thành công đụng ngã hắn hay là hắn thành công chống cự cô?"

- "...== Vậy trước tiên mời các người chết trước được không?"

Lâm thiếu làm ngơời tốt đến cùng, không chỉ cùng An Hảo mua thức ăn nấu canh, còn một đường mang vô đi gặp tình nhân ca ca ~ dĩ nhiên, cũng muốn thỏa mãn tính nhiều chuyện một chút của mình.

Nhưng An Hảo không cho hắn cơ hội này, vừa xuống xe liền như môđt dạng đuổi hắn như đuổi gà, phất tay với hắn một cái, vui vẻ ở cổng lớn kí tên rồi bay vào trong.

Lâm thiếu không biết xấu hổ cũng muốn len lén đi theo vào, nhưng ai biết chiến sĩ trẻ đứng gác cửa anh tuấn nghiêm túc vô tình đem hắn đẩy ngã ra bên ngoài, mặc hắn nói gì cũng không chịu

buông người, Lâm thiếu đành biệt khuất: "Tại sao An Hảo có thể vào tôi lại không thể vào?"

Chiến sĩ trẻ liếc nhìn hắn một cái, tức giận trả lời: "An tiểu thư đó là người nhà của quân nhân chỗ chúng tôi!"

- "Ặc, vậy tôi cũng là người thân của người nhà của quân nhân..."

Lâm thiếu vừa nói dứt câu, đã cảm thấy ánh mắt của chiến sĩ trẻ đối diện nhìn hắn có thể so với AK747 rồi.

Người thân...?! Chiến sĩ trẻ quan sát hắn từ trên xuống dưới một lần, cung tay lên: "Xin ngài mau rời khỏi, nơi này không cho phép lưu lại kẻ bồi hồi!" Một tên đại lão gia dung mạo còn đẹp hơn con gái, quả thật là mầm mống gieo họa! Hừ, liều chết dây dưa quấn lấy chị dâu của chúng ta, cho ngươi vào mới là chuyện xấu!

Lâm thiếu thắt bại, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng rời đi. Vừa mới chuyển thân đi vài bước, chiến sĩ trẻ lại gọi hắn, Lâm thiếu vui mừng, còn tưởng hắn đổi chủ ý rồi, ai ngờ chiến sĩ trẻ hướng hắn trầm bổ,g du dương mà đầy thâm ý nói: "Vị tiên sinh này, Liên trưởng chúng tôi đã liên tục ba năm liền đứng nhất cuộc thi so tài cảnh sát vũ trang!" Âm thanh vang vang có lực, ánh mắt lõa lồ ý: người đơn bạc như ngươi, hừ...,

"Pằng", một câu nói trúng ngay tâm địch!

... Trầm mặc hồi lâu, Lâm thiếu ôm trái tim tan vỡ vì bị xem thường yên lặng bỏ đi...

Liên tục nhiều ngày nay ăn canh móng heo, Lí Mộc bị bổ đến thiếu chút nữ là máu mũi giàn giụa. Ngay cả Tiểu Khương ở cùng hắn, hôm nay vừa nghe đến tên món đó cũng đã muốn ói. Nhưng tuy vậy, mỗi lần An Hảo đưa canh móng heo tới, Lí Mộc còn chưa kịp đổi màu tim đã liền dưới ánh mắt vui mừng của An Hảo mà ăn sạch sẽ toàn bộ.

Mỗi khi như thế, Tiểu Khương liền cực kỳ sùng kính Liên trưởng của bọn họ: dũng sĩ chân chính, dám một tháng liên tục trực diện với móng heo, thập toàn đại bộ!

Lần này cũng không ngoại lệ, An Hảo sau khi nhìn hắn ngoan ngoãn ăn hết toàn bộ canh, cười híp mắt nói: "Cọc gỗ, em với anh thương lượng chút chuyện này được không?"

- "Chuyện gì?"

An Hảo đưa tay thu dọn hộp thức ăn: "Chúng ta cũng bên nhau một đoạn thời gian rồi, đi gặp bằng hữu của em được không? Phương Nam và Lâm thiếu muốn gặp anh một chút..."

Lí Mộc gật đầu, theo An Hảo cầm lấy hộp thức ăn, cầm đến bồn rửa tay để rửa: "Được."

An Hảo đi theo sau hắn vui vẻ hỏi: "Vậy thì quyết định thứ bảy tuần sau được không? Bọn họ đều có thời gian, chúng ta cùng ra ngoài ăn một bữa cơm,được chứ?"

Lí Mộc tay đang rửa chén chợt dừng lại, cau mày nói: "Thứ bảy tuần sau, đại khái là không được..."

- "Sao vậy? Anh có nhiệm vụ à?"

- "Cũng không phải, là trong nhà điện thoại đến, nói là thân thể ba anh không được tốr, nhập viện rồi, để cho anh tuần sau xin nghỉ về nhà."

- "Hả? Bác trai bị bệnh? Nghiêm trọng không? Vậy anh mau về nhà xem,môđt chút, ăn cơm cái gì thì nói sau. Đúng rồi, có muốn mua chút gì mang về không? Ngày mai em sẽ đi chuẩn bọ một chút."

Lí Mộc hé miệng cười cười: "Không có việc gì, em không phải vội, ba anh là bệnh cũ mà thôi, trong nhà có đủ, không cần mua đồ."

An Hảo giận hắn: "Sao mà giống được! Trong nhà mua có thể so với anh mua sao? Đây không phải là quà mà là tâm ý!"

Lí Mộc nhìn bộ mặt nghiêm túc của cô, khẽ cười, gật đầu nói: "Vậy thì tốt, em xem mua một chút thôi." Dừng một chút, cúi đầu nói "Chuyện này, bây giờ không tiện đưa em về nhà chào bọn họ, chờ ba anh khỏi bệnh, anh liền đưa em đi gặp họ, được chứ?"

An Hảo ngẩn ra, một hồi lâu sau mới phản ứng được, trong nháy mắt liền đỏ mặt, khó mà nhăn nhó gật đầu: "Được"

Ánh mặt trời từ trên tường bò qua, hôn lên gò má trắng nõn trong suốt của cô.

Lí Mộc nhìn người trước mắt, đáy lòng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, lần này trở về thì cùng trong nhà nói ~ hắn gặp được người hắn muốn kết hôn.

Hết chương 23.

Ngày hai mươi sáu tháng ba âm lịch, khí trời nắng ráo sáng sủa, ánh nắng mặt trời rực rỡ tựa như bạc vụn. Trên lịch nói ngày hôm nay, thuận lên đường, thuận giá thú.

Chân của Lí Mộc vẫn chưa hoàn toàn tốt, cũng không dám đi bộ, ba Lí cho người đến quân đội đón hắn về nhà. Xe đến Kinh Thành, nhưng lại không đi về hướng Lý gia, Lí Mộc hỏi: "Trực tiếp đến bệnh viện sao?"

Tài xế Tiểu Sử chỉ cười cười chứ không đáp lời.

Mệt lát sau, xe dừng lại trước nhà hàng Ngũ Tinh Đại Tửu, Tiểu Sử đỡ Lí Mộc xuống xe, nói: "Quân trưởng cùng phu nhân đều đang ở bên trong đợi ngài, mau vào đi thôi."

Lí Mộc không được giải thích đã bị một nhóm người ùa tới mang vào nhà hàng, lại bị lôi vào một cái phòng, bên trong chuẩn bị toàn lễ phục màu trắng. Lí Mộc trầm mặt hỏi người bên cạnh: "Đây là chuyện gì?"

"Ôi, trước ngài đừng hỏi, thay quần áo đã nhé? Thời gian sắp không kịp rồi!" Nói rồi cũng không chờ Lí Mộc cự tuyệt, đám người liền ba chân bốn cẳng giúp hắn thay quần áo sửa sang lại tóc. Sau khi giải quyết tất cả xong lại lôi hắn đi ra ngoài, Lí Mộc không đi: "Trước tiên phải nói cho rõ ràng chuyện gì xảy ra, ba tôi không phải đang nằm viện sao? Tới chỗ này làm gì? Nhà ai có chuyện lớn muốn mời khách à?"

Đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau, thử dò xét hỏi: "Ngài còn không biết?"

"Biết cái gì?" Lí Mộc không giải thích được.

- "Chuyện này... Nếu không, ngài vẫn nên vào trước đi, quân trưởng và quân trưởng phu nhân đều ở bên trong rồi, ngài tự mình hỏi cho rõ?"

Trong lòng Lí Mộc trầm xuống, có một loại dự cảm không tốt, vì vậy ttầm mặc gật đầu, mặc cho mọi người đỡ mình vào đại sảnh khách sạn. Vừa vào cửa, trang sức hoa lệ phô trương, nam nữ áo mũ chỉnh tề, vừa thấy hắn đã rối rít đi lên cười chúc mừng.

Nơi xa, Tô Tô một thân xinh đẹp váy dài chấm đất, cùng ba mẹ hắn đang mặc lễ phục đứng cạnh nhau mỉm cười nhìn hắn. Giữa đại sảnh bày một bó hoa khổng lồ, phí trên có vài chữ to: “Chúc mừng tiệc đính hôn của Lí Mộc tiên sinh và tiểu thư tô Tô.”

Chỉ một thoáng, trong đầu Lí Mộc một mảnh nổ tung.

An Hảo

An Hảo

An Hảo

Trong đầu chỉ duy một cái tên vang lên, lần sau so với lần trước càng chạm và tim mãnh liệt hơn.

Lí Mộc ngẩng đầu nhìn bọn người chào đón, vẻ mặt lạnh nhạt xa cách.

Mẹ Lý đi tới lôi kéo tay của hắn, nhẹ nhàng vỗ, khuôn mặt vui mừng: “Con ngoan cuối cùng cũng về, nhanh lên một chút bồi Tô Tô đi mời rượu đi.”

Lí Mộc rút tay về, nhìn ba: “Ba, không phải ba ngã bệnh phải nằm viện sao?”

Khuôn mặt khó được tươi cười của ba Lý giờ lại cứng đờ.

Mẹ Lý vội xen vào nói: “Ba con gần đây thật kh6ng khỏe, mấy ngày trước nằm viện, bác sĩ nói ba con không chiu được kích động. Chỉ là con trở về là tốt rồi, ba con vừa mở vui trong long, bệnh cũng đỡ hơn.”

Lí Mộc lạnh lùng gật đầu, lại quay nhìn Tô Tô, ánh mắt trầm ngâm: “Cô có gì muốn giải thích với tôi không?”

Tô Tô ngước mắt nhìn người đàn ông anh tuấn, mím chặt môi không nói lời nào. Hắn là người mà từ nhỏ mình đã mơ ước, nhưng mình cũng không nghĩ muốn lùa dối hắn cdù chỉ một ít. Cô làm thế nào nói với hắn đây? Nên nói cái gì? Chú và dì đã đưa ra lời đề nghị này, lúc bắt đầu cô cũng phản đối. Tô Tô là ai? Từ nhỏ cũng ưu tú hơn so với người khác, kiêu ngạc hơn so với người khác. Cô làm thế nào mà cam tâm dùng phương thức này để có được hắn? Cô muốn toàn tâm toàn ý hắn đều thuộc về cô, mà không phải thong qua lừa gạt cùng với thủ đoạn áp đặt.

Nhưng, hôm nay cô còn lựa chọn nào khác sao? Cô sợ, kể từ khi An Hảo xuất hiện, cô không còn tự tin rằng co thể nắm chăc Lí Mộc nữa, cũng không dám chắc cô co thể đoạt lại. Cô thật sự quá quan tâm, quá sợ hãi, cho đến giồ dùng cach này, dù phương pháp có khiến cô khó chịu, cô cũng nhất định phải giữ hắn ở lại.

Thế nhưng, có thể nói cho hắn biết sao?

An tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn hồi lâu, Tô Tô lắc đầu một cái, con ngươi đen như mực cuả Lí Mộc trông rõ đượm thất vọng, lòng trầm xuống, lòng bàn tay nắm chặt đầy mồ hôi lạnh lẽo.

Mọi người trong đại sảnh thấy cả gia đình này giằng co, không khí cũng không quá dung hiệp cho lắm, nên cũng không ai dámùy tiện đáp lời. Đang lúc ấy thì, một cánh tay ôm cổ của Lí Mộc, Tần Túc Nguyện cười hì hì tiến tới: "Người anh em, cuối cùng chủ nhà cũng ra sân rồi à? Khiến bọn tôi đợi thật khổ."

Mẹ Lí vừa thấy hắn xuất hiện, trong lòng thở nhẹ, nói với Tần Túc Nguyện: "Tiểu Tần à, con và Lí Mộc đã lâu không gặp rồi phải không? Các con trước đợi một chút có được không?" Ánh mắt nhìn hắn cũng không che giếu tí nào ý tớ nhờ vả.

Hai người đến một góc an tĩnh, nhìn mặt thối của Lí Mộc, Tần Túc Nguyện vỗ hắn một cái: "Làm gì vậy? Ngày đại hỉ, sao nhìn như về chịu tang vậy?"

Lí Mộc đấy hắn ra, lạnh lùng hỏi: "Cậu cũng đã biết sớm, lại theo chân bọn họ gạt tôi?"

Tần Túc Nguyện vội giơ tay chỉ lên trời: "Tôi thề, tôi đúng là tới đây trước, nhưng tôi cũng không biết còn có chuyện thế này. Ba mẹ tôi bảo là con trai của một vị chiến hữ già của họ làm tiệc đính hôn, là nhà ai họ cũng không nói với tôi. Tôi gần đây cũng có chút chuyện phiền, ở đâu ra mà đi giúp bọn họ lừa cậu? Hơn nữa, dựa vào tình cảm của chúng ta, nếu có lừa gạt, tôi cũng nhất định giúp cậu lừa bọn họ!"

Sắc mặt Lí Mộc đen lại khẽ hơi trở nên hòa hoãn, gật đầu nói: "Nếu như vậy, tôi liền đi ra ngoài nói rõ với bọn họ."

Hắn vừa muốn đi, Tần Túc Nguyện đã vươn tay kéo lại: "Người anh em, cậu muốn làm gì? Cậu trước đừng xúc động, cậu xem nơi này nhiều quan khách như vậy, cậu ra ngoài đó làm gì, lão Lí nhà cậu đã mất mặt lắm rồi. Hơn nữa Tô Tô dù gì cũng còn trẻ, ba mẹ của người ta cũng đang ở đây, cậu làm vậy mặt mũi gia đình người ta để đâu?"

- "Vậu cậu bảo tôi phải làm thế nào? Chẳn lẽ tôi phải yên lặng cho bọn họ toại nguyện à, đính hôn với Tô Tô à? Đến lúc hủy bỏ hôn ước không phải cũng mất mặt như nhau cả thôi sao?"

- "Cho nên chúng ta phải bàn bạc kĩ hơn đúng không?"

Tần Túc Nguyện vừa dứt lời, người dẫn chương trình cũng cầm micro đứng lên bục: "Các vị khách quý, vô củng cảm ơn mọi người đã đến tham gia ngày đính hôn của Lí Mộc tiên sinh và tiểu thư Tô Tô! Chúng ta hãy cho hai nhân vật chính hôm nay mộ tràng pháo tay nhiệt liệt mời hô lên lễ đài!"

Sắc mặt Lí Mộc nhất thời trầm xuống: "Bàn bạc kĩ hơn? Kế hoạch kế tiếp của bọn họ nên là trực tiếp trói tôi vào động phòng cho rồi!"

Tần Túc Nguyện hung hăng dậm chân một cái, nơi nào tìm tên dẫn chương trình rách này vậy, không có mắt nhìn tình huống à! Đây không phải là buộc tên đầu gỗ Lí Mộc này trở mặt sao!

Lí Mộc bây giờ không để ý đến vỗ tay của mọi người, cũng không để ý đến Tô Tô đang đứng ở đó chờ hắn, đi thẳng về phía ba mẹ của mình và ba mẹ của Tô Tô, kính cẩn chào theo tiêu chuẩn quân đội, cúi đầu gằn từng chữ: "Thật xin lỗi, con không thể cùng Tô Tô đính hôn theo mong muốnc ủa bốn vị, con đã có bạn gái rồi."

Một câu nói, âm thanh cũng không cao không thấp, trong sảnh một màn im lặng, mọi người nhìn nhau không hiểu sự tình.

Bốn vị gia trưởng sắc mặt khẩn trương. Mẹ Lí kéo tay Lí Mộc, gấp gáp nói: "Thằng bé này nói gì vậy! Không phải con và Tô Tô từ nhỏ đã tốt sao? Các con từ nhỏ đã có hôn sự mà! Lúc nào thì con có bạn gái chứ?"

Ba của Tô Tô giọng nói thâm trầm hỏi: "Hai vị thông gia, chuyện gì đang xảy ra?"

Mẹ Lí vội cười làm lành lắc đầu: "Lão Tô đừng có gấp, có lẽ thằng bé chưa lấy lại tinh thần đó thôi!" Nói rồi lại kéo Lí Mộc qua nhỏ giọng quát: "Con nói mò cái gì?! Còn không mau xin lội chú và dì đi!"

Lí Mộc rít tay về, lắc đầu lặp lại: "Mẹ, con đã có bạn gái, con rất thích cô ấy, con muốn cưới cô ấy, con không thể đính hôn với Tô Tô."

Ba Tô cười lạnh một tiếng, nhìn ba Lí trầm giọng nói: "Lão Lí, đây chính là thành ý mà các người nói á? Nhà tôi giao con gái bảo bối giao cho các người, các người chính là đối xử với chúng tôi thế này à? Con trai lão tốt nhỉ! Thật đúng là tốt! Tốt!"

Mấy chữ "Tốt" liên tiếp, sắc mặt ba Lí sớm đã tái xanh, giơ một cái tát hung hăng lên mặt của Lí Mộc, nhất thời một mảng sưng đỏ.

"Mày nói lại cho tao nghe?! Giọng nói trầm thấp như giông bảo sắp đến.

Lí Mộc cúi đầu, mặt không chút thay đổi nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, con đã có người con thích, con muốn cưới cô ấy, con không thể cùng Tô Tô kết hôn."

Một câu nói rơi ra, cúi người thật sâu rồi lập tức xoay người bước đi.

"Lí Mộc!" Tô Tô một thân lễ phục trên đài gọi hắn lái, trên khuôn mặt được trang điểm trang nhã tràn đầy thỉnh cầu cùng chờ mong, cặp mắt nhẹ nhàng muốn rơi lệ, bô dáng yếu đuối chưa từng thấy qua.

Lí Mộc nhìn thằng vào mắt cô một hồi lâu, từ từ thấp đầu, nói: "Thật xin lỗi!"

"Súc sinh! Nếu hôm này mày không cùng Tô Tô đính hôn, thì vĩnh viễn đừng nhận tao là ba!" Ba Lí một tay chỉ Lí Mộc, một tay ôm ngực thở kịch liệt.

Mẹ Lí nước mắt rơi cuồn cuộn, vội đở ông nhẹ giọng khuyên: "Lão Lí à đừng kích động mà, chậm một chút, ngànn vạn lần đừng kích động." Nghiêng đầu quát lớn Lí Mộc: "Thằng bé này, có chuyện gì không thương lượng được sao? Sao lại khổ thế chứ! Còn không mau trở lại!"

Lí Mộc do dự một chút, xem Tô tô nhẹ nhàng muốn khóc, nhìn lại nét mạnh xanh mét của ba mẹ Tô Tô, nhìn đến người ba đang che ngực mà thở, trong đầu thoàng hiện khuôn mặt của An Hảo. Mặt mũi cong cong, khóe môi cong cong, cô nói: "Cọc gỗ, anh về nhà nhưng phải chăm sóc chú và di ngàn vạn lần tốt nhé, bọn họ lớn tuổi rồi khẳng định là rất nhớ anh. Anh về có rãnh rỗi, em đưa anh đi gặp ba mẹ em, được chứ?"

Lí Mộc mim môi nhỏ giọng nói: "Chú dì, con xin lỗi. Tô Tô là một cô gái tốt, chỉ là con không xứng với cô ấy. Thật xin lỗi!"

Một câu nói vừa thốt ra, đột nhiên mẹ Lí thét lên một tiếng: "Lão Lí!"

Lí Mộc nhanh chóng quay đầu nhìn lại, ba Lí vửa ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Hết chương 24.

*Trang chủ
1/142