Insane
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tiểu thuyết - Gỗ mục không thể đẽo - Trang 5

An Hảo không nghe âm thanh gì từ đầu bên kia điện thoại nữa, nhất thời hoảng hốt, "Alô alô" hai tiếng, gấp gáp đến muốn khóc: "Cọc gỗ đừng hiểu lầm, em ...em lập tức đến tìm anh có được không? Em sẽ kể rõ mọi chuyện cho anh nghe được không? Cọc gỗ, anh nói chuyện đi có được không?"

Sau một hồi trầm mặc, đầu bên kia truyền đến giọng nói của Lí Mộc, trầm thấp nhưng lại mang chút ách*: "Không việc gì, anh tin em, cũng muộn rồi, em đến đây không an toan, về nhà đi."

- "Không được, em nhất định phải nói rõ với anh, mặc kệ cái gì muộn, nửa giờ nữa em đến, anh chờ em nha!"

An Hảo gác điện thoại, vội vàng hấp tấp cầm áo khoác chạy đi, Chung Ý vòng tay trước ngực nhìn cô: "Khiến cô gặp phiền phức sao? Bạn trai hiểu lầm à? Có muốn tôi đi theo để giải thích không?"

An Hảo dở khóc dở cười trừng hắn, đại gia anh có say thật không vậy, không biết cái mồm của anh có để làm gì! Vội vội vàng vàng chỉ tay nơi để thuốc cho hắn biết, rồi ôm túi xách vọt vào thang máy.

Chung Ý miễn cưỡng tựa người vào ghế salon, dõi theo bóng dáng cô biến mất trong thang máy, ngón tay cong cong gõ gõ lên tay dựa của sofa, nheo mắt trầm tư hồi lâu, đột nhiên cười nhếc một cái: "Cọc gỗ... Lí Mộc này..."

***

An Hảo vội vội vàng vàng bắt một chiếc xe chạy đến quân trại, xa xa đã nhìm thấy Lí Mộg mặc một chiếc áo đơn đứng cổng, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Cô xuống xe xông tới: "Cọc gỗ! Sao anh lại mặc ít như vậy?! Sẽ cảm đấy!"

Lí Mộc vịn lấy cô, miễn cưỡng mím môi, nói: "Không sao, anh không lạnh, vừa chạy xong."

- "Lúc này còn phải huấn luyện sao? Anh chạy bao nhiêu vòng?"

- "Hai mươi mấy vòng thôi, trong lúc rãnh rỗi chạy chơi."

An Hảo lấy tay sờ sờ mặt hắn, các ngón tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Bất chợt trong lòng truyền đến cảm giác áy náy cùng khổ sở. Hắn là người hướng nội, cho dù là gấp gáp tức giận hay lo lắng, khổ sở cũng sẽ không nói với ai, chỉ biết dùng cách của mình để giải tỏa bản thân. An Hảo giơ tay ôm hai bên hông của hắn, nói khẽ: "Xin lỗi anh, cọc gỗ, em nói dối với anh. Chiều nay em không có đi tìm bạn chơi, cô ấy ở nhà mẹ chồng rồi, không có cách nào gặp được. Vốn là một mình em đi dạo phố, em muốn mua quà Valentine cho anh, nhưng lại gặp phải sếp ở công ty của em, hắn tiếp khách hàng nên uống say, em giúp lái xa đưa hắn về công ty. Hắn say thật lợi hại, em không dám bỏ hắn lại một mình, nên giúp hắn mua chút thuốc, sau đó thì anh gọi đến."

- "Em không cố ý gạt anh, hắn là sếp của em, em không thể bỏ mặc hắn. Lúc anh gọi điện đến, em không muốn mọi chuyện thêm rắc rối, thật ra chính là em không muốn anh biết em đang ở chung với người đàn ông khác, sợ anh suy nghĩ nhiều nên mới nói dối. Cọc gỗ, anh đừng tức giận có được không? Em biết sai rồi, từ nay về sau sẽ không gạt anh nữa."

Một hồi lâu, Lí Mộc mới vươn tay ôm An Hảo vào lòng, giọng nói buồn bực: "Anh không giận, chỉ là... Anh là quân nhân, kỉ luật nhiều, không có cách nào để thường xuyên bên cạnh em..."

- "Em biết, em biết mà, em không cần anh phí nhiều tâm tư ở bên cạnh em, anh không có thời gian đi tìm em, vậy em có thể đến tìm anh mà. Cọc gỗ, em thật rất thích anh, em muốn ở bên cạnh anh... Lần này là em không đúng, em biết em sai rồi, sau này sẽ không thế nữa. Bất luận em đi đâu cũng sẽ nói cho anh biết, ở chung với ai cũng sẽ không gạt anh, có được không?"

Im lặng trong chốc lát, Lí Mộc thở dài một tiếng, nhắm mắt ôm An Hảo thật chật, giọng nói vẫn còn buồn bực: "Anh không muốn trói buộc em..."

- "Em hiểu, nhưng hai người bên nhau, cần phải cho đối phương sự tin tưởng cùng thẳng thắn, cọc gỗn em muốn anh chia sẻ cuộc sống của em, cho nên không cần cự tuyệt em có được không?"

Lí Mộc cúi đầu nhìn An Hảo, ánh mắt cô nhìn hắn trong suốt lại đầy khát vọng, Lí Môc gật đầu một cái: "Được."

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẳng lẳng ôm nhau, mộc chốc sau, An Hảo giơ tay lên đâm đâm cằm của hắn, cười xấu xa nói: "Cọc gỗ, sau này anh nên đổi tên thành vại dấm đi."

Mặt Lí Mộc đỏ lên, hắn không nói lời nào.

"Mộc vại dấm, Mộc vại dấm, Mộc vại dấm... Hahahaha!" An Hảo cười hì hì chọc hắn, Lí Mộc lắc mình né tránh, An Hảo đuổi theo phía sau. Hai người như hai đứa trẻ, ngoài cổng lớn đuổi nhau vòng vòng, tiếng cười sảng lãng của An Hảo truyền đi thật xa.

Chạy được một lát, An Hảo hết sức, dừng lại thở hồng hộc, làm nũng nói: "Cọc gỗ, em không chạy nỗi nữa...anh đừng chạy nữa coi."

Lí Mộc đứng lại, nhìn An Hảo từng bước từng bước đi qua, vừa định đưa tay đỡ cô, lại thấy đột nhiên An Hảo thay bộ mặt hả hê, huông hổ nhào tới, thét to: "Hahaha đại gia tới đây, cô em cười cái nào... A!"

Lí Mộc phản ứng nhanh, thời điểm cô thay đổi vẻ mặt đã vội lắc mình né sang, lại thấy cô sấp bị ngã lên đất, liền nhanh nhẹn xoay người trở lại ôm lấy cô, kết quả hai người ôm nhau cùng té xuống đất. Lí Mộc nằm phía dưới làm đệm thịt, An Hảo nhào lên trên người hắn.

"Cọc gỗ, anh có sao không?". Thấy Lí Mộc đỡ mình, An Hảo cảm động thương yêu không dứt, giơ tay chống lên đất muốn đứng dậy, lại bị Lí Mộc ghì chặt kéo về lồng ngực.

An Hảo không hiểu, đâm nhẹ người hắn một cái, hỏi: "Cọc gỗ, anh sao vậy?"

Lí Mộc không nói, qua một hồi lâu mới khó chịu ngột ngạt mà trả lời: "Em là bạn gái của anh.". Giọng nói kia mang theo chút ý tuyên bố sở hữu thật bá đạo, còn có chút nũng nịu của một đứa trẻ.

An Hảo cười hì hì vui vẻ, thật lớn sức ghen mà, thế nhưng trước đây chưa từng như thế! Đây chính là điển hình cho người hay khó chịu đây mà! Vì vậy cô cũng dùng sức ôm lấy hắn, gật đầu thật mạnh: "Vâng, em là bạn gái của anh, anh là bạn trai của em! Đóng dấu!" Hôn một cái thật vang dội lên má của hắn.

Bóng đêm vô tận, hai bóng dáng lẳng lặng ôm nhau, khóe miệng treo một nụ cười ngọt ngào như mơ.

Không biết qua bao lâu, An Hảo lại đâm đâm người Lí Mộc: "Cọc gỗ, có phải chúng ta nên ngồi dậy rồi không? Anh nằm trên mặt đất không lạnh sao?"

Lí Mộc "À" một tiếng rồi lôi kéo An Hảo đứng lên, tằng hắng một cái hỏi: "Em, có muốn vào trong ngồi một chút không?"

An Hảo kinh ngạc: "Cọc gỗ, đây là lần đầu tiên anh chủ động cho em vào trong ngồi đấy, trước kia anh toàn tránh xa em như tránh rắn vậy. Chẳng lẽ... Cọc gỗ, anh hãy thành thật khai báo, trước khi em đến đây, anh ngoài mặt thì lạnh băng nhưng trên thực tế là đang mừng thầm trong lòng có phải không? Này, cọc gỗ, anh đi chậm một chút coi, anh chạy làm cái gì vậy hả... Anh mà còn chạy nữa nghĩa là em nói đúng tim đen của anh rồi nhé!"

Mặc dù Am Hảo đã tới quân trại không ít lần, nhưng lại là lần đầu vào phòng Lí Mộc. Nhìn lần đầu, thật sạch sẽ! Nhìn lần thứ hai, trên giừơng có một con búp bê!

An Hảo cười híp mắt cầm con búp bê lên, giơ lên ngang mặt Lí Mộc: "Quá giống nha! Anh tên Lí Mộc, vậy gọi nhóc này là Tiểu Lí Mộc đi!" An Hảo ôm con búp bê vào trong ngực ôm chặt: "Anh là lão Đại, thì hắn sẽ là lão Nhị..." Đột nhiên ngừng nói một chút, lúng túng nhìn Lí Mộc, nói bổ sung: "Cái đó...ý em không phải "lão Nhị" đó..."

Lí Mộc đang rót nước cho An Hảo, tay cũng run lên, rồi sau đó lặng lẽ xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía cô, cô vừa nhắc đến..là bộ vị của hắn, ửng đỏ rồi....

*Lão: cái gì đỏ nhở???

An Hảo hướng về phía bóng lưng con cừu non đanh đứng yên lặng không nhúc nhích, tại sao mình đối với hắn càng ngày càng lưu manh?! Nhìn lại người trước mặt, vai rộng hông hẹp, vóc người đẹp đến người nhìn phải hồ đồ. Thật muốn sờ một cái...

Trong lòng nghĩ như vậy, dĩ nhiên ngoài miệng cũng sẽ nói ra: "Cọc gỗ, anh cho em sờ sờ một chút được chứ?"

Tay Lí Mộc lại run lên, nước trong ly bị vẩy ra ngoài, hắn hốt hoảng quay đầu lại nhìn An Hảo, trong đôi mắt mang theo hoài nghi cùng hoảng sợ.

An Hảo hắng giọng một cái, lòng lang sói giữ mặt mũi không sờ không được, bằng bất cứ giá nào!

"Dù sao mọi thứ trên người anh cũng là của em, để em kiểm duyệt trước xem tài sản có bao nhiêu nha, cùng lắm thì anh cũng có thể kiểm duyệt lại em..." Đánh cuộc vậy!

Dựng lên ngoài cửa là mười mấy đôi tai giờ phút này lại trở thành máu mũi chảy ròng ròng, chị dâu quá lực rồi! Chưa gì đã muốn kiểm hàng rồi?! Trời cao đất dày ơi, mau chứng kiến thời khắc kỳ tích này đi!

Sau một khắc, bên trong phòng đã truyến đến tiếng vận động kịch liệt -- "A!" - "Ưm!" - "Cọc gỗ nhẹ thôi!"

Mười đại lão gia bên ngoài mặt đối mặt nhìn nhau - Liên trưởng này... Súng thật đạn thật bắt đầu...?! Nhưng... Bọn họ còn chưa chuẩn bị mà xuyên tường bên trong đã diễn tiết mục kịch liệt thế à... Cái này, cái này... Quá siêu rồi!

Tiểu Khương móc ra một cuốn sổ đập vào tay vang một tiếng "Báp", nhỏ giọng thét: "Đánh cuộc đánh cuộc mau! Tớ cá Liên trưởng ba lần!"

- "Mẹ nó, theo cược! Bốn lần!"

- "Không có tiền đồ, mới có bốn lần, ông đây cược năm lần!"

- "Tớ cá mười lần!"

- "... Cậu muốn Liên trưởng X đến chết người à..."

- "..."

Đang một trận ầm ĩ, cửa chợt bị kéo ra, gương mặt Lí Mộc đỏ tươi ướt át, tràn ngập điều muốn nói cùng thẹn thùng. Một nhóm người nhất thời hai mặt nhìn nhau, Tiểu Khương che ngực lùi lại một bước, lắp bắp nói: "Liên trưởng... Xong chuyện rồi sao?! Lúc nãy mới...còn chưa tới một phút?!"

Không phải một đêm mười lần, mà là mỗi lần một phút... Hình tượng Lí Mộc to lớn cao ngạo trong lòng mọi người chợt sụp đổ...

Hiểu được bọn huynh đệ đang suy nghĩ gì, Lí Mộc thẹn quá hóa giận, mặt đen lại chỉ hướng sân tập: "Mỗi người 20 vòng!"

Một nhóm người gào khóc thảm thiết vừa chạy vừa khóc, Tiểu Khương vừa chạy vừa ma than quỷ gào: "I want to know, anh có "được" hay không?!" Đổi lấy lại câu hỏi là một Lí Mộc đứng cách xa mười mét nhưng lại như vừa bị một cục gạch chọi cho bể đầu.

***

Trong phòng ngủ, An Hảo nước mắt lả chả nằm trên giừơng, ủy khuất đầy bụng xoa dịu mánh khóe, trong lòng ghi hận, nhất định phải đi theo Phương Nam để học võ! Mới vừa rồi, cô vừa vươn bàn tay gây rối của mình ra, một chút xíu thức ăn mặn còn chưa sờ đến được thì đã bị vặn như cái bánh quai chèo nằm phục trên giừơng... Lớn chừng tuổi này, cho đến giờ đều là đàn ông mơ ước cô, lần đầu cô chủ động đưa ra ma trảo, lại tàn nhẫn bị cự tuyệt... Rõ là... Quá - nhọ!

Lí Mộc xoa xoa tay đứng ở cửa, mắt lấp la lấp lánh nhìn chừng: "Cái đó... Em không sao chứ? Đau lắm à?"

"Sao lại không đau?! Anh lớn sức như vậy!" An Hảo uất ức muốn chết "Em chỉ muốn sờ cơ bụng của anh chút thôi, anh làm gì mà phản ứng dữ dội như thế!" Cũng chẳng phải sờ đến bộ vị cấm kỵ, thế mà lại dùng võ lực chố phục cô!

- "Thật xin lỗi..."

- "Xin lỗi coi như xong? Anh xem cổ tay của em bị vặn đến muốn gãy luôn đây này!"

Lí Mộc vừa nghe, trong lòng nổi lên áy náy và hối hận, nghĩ muốn tiến lên xem cô có bị làm sao hay không, nhưng lại chỉ biết ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là xin lỗi không ngừng.

An Hảo ma mãnh, nói: "Muốn em tha thứ cho anh, tới đây, đứng yên không được nhúc nhích, để em sờ cơ bụng của anh một chút!"

- "Cái này..."

An Hảo giương mắt, lã chã chực khóc: "Được rồi, em biết rồi, anh ghét em chạm vào anh...anh chính là không thích em đến gần anh... Em hiểu, từ nay về sau em sẽ giữ khoảng cách một mét an toàn với anh!"

Lí Mộc cúi đầu, lặng lẽ tiến lên.

An Hảo hả hê nhướng mày, chà chà hai tay, cặp mắt sáng lên từ từ đem bàn tay mò vào bên trong áo của Lí Mộc... Ừm, bắp thịt rắn chắc, độ đàn hồi cao, sờ thế này có cảm giác hơn so với lần trong bệnh viện. Khi đó cùng lắm là xem như mình sỗ sàng, giờ thì quang minh chính đại kiểm duyệt tài sản!

Bên này là vẻ mặt vui sướng cực kì hưởng thụ của An Hảo, bên kia thì cả thân Lí Mộc biến thành trái cà chua nhỏ, cả người cứng ngắc, nơi bộ vị nào đó lại như bắt đầu không thể khống chế... Nghĩ lắc mình né tránh nhưng lại không dám, không lắc mình tránh, "lều nhỏ"* bắt đầu dựng lên rồi...

*"lều nhỏ" = "súng lên cò" = muahahaha....

To be or not to be...

Đang thời điểm Lí Mộc giãy giụa lại giãy giụa...trong lòng, từ phía cửa truyền đến tiếng thét kinh hãi: "Á á..này..thật mù mắt chó của tôi rồi! Tôi còn muốn dùng nó để xỏ kim nha!"

Hết chương 15.

Đang thời điểm Lí Mộc giãy giụa lại giãy giụa...trong lòng, từ phía cửa truyền đến tiếng thét kinh hãi: "Á á..này..thật mù mắt chó của rồi! Tôi còn muốn dùng nó để xỏ kim nha!"

Lí Mộc giật mình, cơ hồ nhảy ra xa đến hai mét, quay đầu lại nhìn, đối diện là một khuôn mặt cười đến muốn ăn đấm - Tần Túc Nguyện một tay giơ về phía trước xua xua, một tay che mặt còn cố tình để hở khe nhỏ giữa hai ngón tay, trong mắt tràn đầy nụ cười hài hước.

An Hảo vốn cho rằng các đồng chí kia cũng đã tự giác tránh đi rồi, vì vậy mới thả mật gấu mở gan hùm giở trò với sắc đẹp, ai ngờ lần này chưa sờ được cái gì đã lại bị tóm gọn, nhất thời lúng túng. Tằng hắng một cái, nén lại nghẹn, cuối cùng hướng về phía Tần Túc Nguyện, cau mày hỏi: "Thế nào? Anh ghen tỵ à?"

Tần Túc Nguyện cười ha hả nhìn trái cà chua Lí Mộc, lại nhìn sang An Hảo đang cố giả bộ trấn định, không có ý tốt hạ thấp giọng nói: "Tôi mới không thèm ghen tỵ, tôi từ nhỏ đến lên bên cạnh Thiết Mộc, nơi nào trên người hắn tôi cũng đã sờ qua, nơi cô chưa sờ qua tôi cũng sờ qua luôn rồi..."

"Ừ." An Hảo gật đầu một cái, nháy nháy mắt, khuôn mặt nghiêm túc: "Yên tâm, những nơi đó, sớm muộn gì tôi cũng sẽ sờ được..."

"Bịch bịch..." Ngoài cửa là một đống những thân thể rơi xuống đất chồng chất, bên trong là Tần Túc Nguyện đang ôm cửa cười đến muốn gãy lưng, nhìn lại Lí Mộc mặt đỏ cổ hồng, cả người như muốn ngất đi luôn rồi.

Một lúc sau, Tần Túc Nguyện mới thở nổi, giơ ngón tay cái với An Hảo: "Wow! Cũng chỉ có cô mới có thể làm cho Thiết Mộc nở hoa!" Hắn nện nhẹ quả đấm lên vai Lí Mộc: "Ta nói...anh em, cậu được lắm! Nghe nói cậu cùng ông cụ nhà cậu gần sang năm mới mà lại vỡ lỡ mọi chuyện, tớ vội vội vàng vàng quăng chuyện hẹn hò với mỹ nữ sang một bên, chạy đến đây gặp cậu, không ngờ cậu lại đang ở đây đắm chìm trong hương tình dịu dàng như mật ngọt!"

Lí Mộc mím môi, nhìn sang An Hảo một cái, nhưng lại nhanh chóng quay đầu đi, có vẻ như rất trấn định, nhưng khóe mắt đuôi mày tràn ngập ý cười, làm thế nào cũng không che giấu được.

- "Một mình cậu tới đây sao? Niên Niên đâu?"

Vốn đang còn cười hì hì, bất chợt Tần Túc Nguyện cứng mặt, giây sau lại khôi phục bình thường, lưu manh nói: "Tớ làm sao biết cô ấy ở đâu chứ, tớ cũng chẳng phải mẹ của cô ấy."

Lí Mộc ngạc nhiên liếc hắn một cái, muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Liếc mắt nhìn đồng hồ, nói: "Giúp tớ đưa cô ấy về có được không?"

Tần Túc Nguyện cười hì hì đồng ý: "Được chứ, chỉ là...cậu không sợ tớ nửa đường bắt cóc cô ấy à?"

Lời nói vừa dứt, Lí Mộc tiến lên phía trước lưu loát nắm đai lưng hắn ném hắn lên giừơng. Tần Túc Nguyện ôm hông làm bộ đau "Ây da ây da" đứng dậy, đưa tay xin tha: "Được được được, coi như tớ nói sai đi? Thiệt là... Toàn là ỷ vào tớ từ nhỏ đánh nhau lại không bằng cậu... Yên tâm, nhất định đưa người ta an toàn về nhà! Tớ còn người còn! Tớ mất mạng...biến thành cô hồn dạ quỷ cũng hộ tống người ta về nhà an toàn!"

Đến cổng lớn, An Hảo ngồi lên xe Tần Túc Nguyện, còn lưu luyến không rời quay đầu lại nhìn Lí Mộc, vốn là muốn một cái ôm hoặc là một cái KISS ngủ ngon thì càng tốt, đoán chừng hắn trước mặt bạn hữu thế này sống chết không chịu, nên thôi, cũng không làm khó hắn. Chỉ liên tục phất tay đến khi bóng dáng hắn biến mất sau góc đường mới quay đầu lại buồn buồn.

Tần Túc Nguyện nhìn thấy hết tất cả, gật đầu một cái, nói: "Thấy cô thật lòng với Thiết Mộc, tôi cũng yên tâm." Một chốc sau lại nói tiếp: "Cái tên Thiết Mộc này, từ nhỏ đã là một khúc gỗ, nghĩ là làm, không ai ngăn được, chuyện hắn không muốn làm không ai có thể ép hắn. Cô An, tôi cảnh cáo cô, Thiết Mộc động lòng với cô thật rồi, cô không được phụ hắn, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô."

An Hảo cười khẽ, nói: "Anh quan tâm đến anh ấy, tôi rất cảm ơn anh. Có một số việc không cần nhiều lời, nhất là chuyện tình cảm. Tôi không cần ai cảnh cáo, tôi chỉ biết, anh ấy chính là người mà tôi muốn. Tin hay không, tùy anh."

Đèn xe sáng tỏ, âm nhạc trong xe trầm bổng, hồi lâu, Tần Túc Nguyện đột nhiên cười, gật đầu: "Ừ, cô nói những lời này, không cần làm gì hơn cũng đã khiến tôi yên tâm."

Lúc An Hảo xuống xe, Tần Túc Nguyện còn phất tay với cô, lưu manh nói: "Ngủ ngon, chúc cô tối nay mộng đẹp, tốt nhất là cũng mộng thấy bị tôi cắt ngang!"

- "Ha, cám ơn cám ơn, cũng chúc trong mộng của ngươi hậu cung Giai Lệ Tam Thiên!"*

*tạm dịch

"Ah ~ chớ, ta còn không muốn anh niên tảo thệ!"* Tần Túc Nguyện hú lên một tiếng quái dị, sau đó hai người cùng nhau cười ha ha. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gọi An Hảo lại: "Những lời này tôi không biết có nên nói hay không, cũng không biết Thiết Mộc đã nói với cô về sự tình của gia đình hắn hay chưa... Tóm lại, dưới tình huống bình thường nay, có loại gia đình như chúng tôi, hôn nhân đều không được chủ động. Nếu cô thật lòng vẫn muốn ở bên cạnh hắn, vẫn là nên chuẩn bị tốt tinh thần. Vậy...bye bye em dâu!"

*tạm dịch

An Hảo cười phất tay tạm biệt với hắn, sau khi về đến nhà, nhớ tới câu nói sau cùng kia của hắn, trong lòng một mảng tò mò. Lật lật tập tài liệu điều tra Lí Mộc mà Lâm Nhiên đã đưa, về mục bối cảnh gia đình này, mình chưa xem qua, bây giờ...

An Hảo trầm tư một hồi lâu, sau lại đem tập tài liệu bỏ về trong ngăn tủ khóa lại.

Bất luận gia đình của hắn như thế nào, người mà cô quan tâm nhất cũng chỉ có hắn, nếu hắn muốn cô biết, tự nhiên sẽ nói với cô.

Duỗi người một cái, lại vỗ đầu một cái, vừa định đứng dậy đi tắm rồi ngủ, điện thoại lại rung chuông:

- "Xin chào, là cô An phải không, tôi là Tô Tô. Ngày mai cô có rỗi không? Chúng ta gặp nhau đi, 9h tôi đến đón cô."

***

An Hảo tự hỏi rằng quan hệ bằng hữu tốt mấy mới có thể cùng nhau nói chuyện phím, trong trường hợp này nữa chứ, nhất thời đầu nổ oanh.

"Ơ, nhanh như vậy mà đã đến cảnh đấu đầu tiên của nữ chính thiện lương và nữ phụ ác độc à?! Tớ theo phe cậu An công chúa! Muốn tớ đi chung cho cậu thêm can đảm không?!" Phương Nam vừa nghe đến được xem kịch cẩu huyết, nhất thời tinh thần phấn chấn, từ nhà chồng gào lên muốn chạy như bay đến đây trợ giúp cô.

- "Cô đi theo làm gì? Dựa vào cái mặt ma quỷ của cô dọa cô ấy không chiến tự bại sao?" Phong cách nói chuyện phiếm đầy cay nghiệt của Lâm chim công.

- "Sao cậu có thể nói vậy? Tôi đây là đề phòng tình huống ngoài ý muốn mà bảo vệ An công chúa không được sao?... Không nghe nói cô ta là sĩ quan à! Người ta nhất định có đủ hai tay đấy!"

- "Thôi xuống đi, bây giờ là thời đại văn minh xã hội, cũng chỉ có loại người không tiến hóa hoàn toàn, muốn đấm muốn giết như cô mới thế. Nên mang tôi đi mới phải, nghĩ đi, bản thiếu gia xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành vừa xuất hiện, cô ta sẽ không quỳ bò dưới lai quần của tôi ngay lập tức à! Không tốn công, toàn thắng!"

- "Xí, so gương mặt của cô ta với kiêu xem ra còn kiêu hơn, cậu đúng ra phải đứng cùng cô gái quân nhân kia, nam nữ hai người sẽ làm chúng sinh điên đảo?! An công chúa à, mang tớ theo đi! Trong bụng tớ còn có thêm một người, đến lúc đó một núi hai hổ thêm khí thế nhá, nếu thấy tình huống không tốt, tớ liền đặt mông ngồi lên đè chết cô ta!"

Vốn trong lòng An Hảo thấp thỏm không yên, bị mấy người này khoa trương mãi cũng vui lên, vô cùng có khí phách nữ vương, vung tay lên: "Không cần, bản công chúa đi một mình! Bản công chúa tuy đơn thân, nhưng chống đỡ thiên binh vạn mã!"

Ngày thứ hai, An Hảo sớm rời giừơng, dọn dẹp tỉ mỉ một phen, bày ra đủ kiểu kĩ năng, đem mình ăn mặc thời thượng hiếm thấy, lúc đó mới đầy khí phách ra khỏi cửa*

*đoạn này chưa biết edit sao nên chém, đợi ổn ổn sẽ beta lại

Đến quán coffee đã hẹn trước mười phút, người còn chưa tới. An Hảo tự nhủ kiên nhẫn đợi. Chín giờ đúng, tiếng chuông cửa* nhẹ vang, một cô gái mặc quân phục xanh lá cây bước vào.

*chuông cửa: ở đây là chỉ cái chuông (bell) treo trên cửa ở các cửa hàng, cửa mở va vào chuông báo cho chủ quán biết có khách

Chậc chậc, đúng giờ đến thành ra thế này, kiếp trước làm nghề gõ mõ cầm canh sao? An Hảo oán thầm.

Con ngươi của Tô Tô chuyển cũng không chuyển, trực tiếp đi về phía An Hảo: "Xin chào cô An, tôi là Tô Tô, chúng ta phải thay đổi nơi nói chuyện sao!"

Câu nghi vấn, giọng khẳng định. Đây là người đã từng phát số ra lệnh thành thói quen.

An Hảo mặt không biến sắc, nhoẻn miệng cười: "Tôi cảm thấy nơi này tốt lắm rồi, ở chỗ này chứ!" Cũng là giọng khẳng định.

Tô Tô nhìn thẳng vào mắt cô hai giây, mỉm cười gật đầu: "Đã như vậy, đành tùy ý cô An thôi."

Sau khi Tô Tô ngồi xuống, dường như tùy ý hỏi: "Cô An muốn ăn chút gì không?"

- "Tôi đã tự tiện chọn món cho cô Tô luôn rồi, không biết cô thích gì, cũng không biết có vừa miệng cô Tô hay không, cô chớ để ý."

Tô Tô cứng đờ, thoáng nở nụ cười: "Làm sao sẽ thế, cô An cùng tôi thưởng thức, cũng giống nhau thôi." Lời nói chứa đầy hàm ý. Tô Tô cười đến dịu dàng: "Đúng rồi, còn chưa cảm ơn cô An đã thay tôi chăm sóc Lí Mộc, anh ấy tính khí bướng bỉnh, sau khi cùng bác trai gây gổ trở về đây, bác gái nhờ tôi chăm sóc, tôi nhất thời vô ý, cảm ơn cô An đã phí tâm."

Mấy câu này đúng là cầm thương đâm gậy giết người rồi. Thay cô ta chăm sóc? Bác gái nhờ cô ta? An Hảo đè xuống đôi mắt đang muốn trợn trắng kích động, cười đến không thể dịu dáng hơn: "Cọc gỗ là bạn trai của tôi, chăm sóc anh ấy là chuyện cần phải làm. Cô Tô là bạn từ nhỏ chơi chung với anh ấy, tôi mới phải cảm ơn cô trước đây đã thay tôi chăm sóc anh ấy!"

Nụ cười trên mặt Tô Tô lập tức cứng đờ, sắc mặt lạnh xuống: "Cô An là bạn gái* của anh ấy? À, sao lại khéo thế được, tôi là vị hôn thê của Thiết Mộc. Tôi lớn lên cùng anh ấy, người khác hiểu hắn tôi càng hiểu hơn, người khác không hiểu hắn, tôi cũng có thể hiểu** Không biết cô An quen biết hắn bao lâu rồi? Hiểu rõ hắn bao nhiêu đây?"

*có lẽ ý là ả Tô đang bóp méo nghĩa từ "bạn gái" của An công chúa

**không biết má này nói chuyện kiểu gì, câu cú lặp tới lặp lui

An Hảo tiếp tục mặt không biến sắc, mỉm cười: "Ơ, là sao? Tôi quen anh ấy không lâu, biết cũng không nhiều, chỉ có thể xác định một điều duy nhất là anh ấy thật yêu thích tôi mà thôi. Chẳng qua là tôi nghĩ, thời gian sau này còn dài, từ từ hiểu anh ấy cũng chưa muộn."

Tay Tô Tô đang đặt trên đầu gối không tự chủ mà nắm chặt, vẻ mặt đã mang theo nét giễu cợt: "À, hy vọng không lâu sau cô An còn có thể nói ra lời nói đầy khuyến khích như vậy. Hôm nay tôi còn chút việc, ngại quá phải đi trước, nói chuyện với cô An rất vui, hy vọng sau này có thể thường xuyên liên lạc."

- "Vậy cũng được, cô Tô đã vội thì hẹn gặp lại"

Tô Tô khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Nắm chặt tay, ngón giữa cơ hồ muốn găm vào thịt.

Cô giữ hắn 27 năm, cõi đời này không ai hiểu hắn hơn cô, không ai thương hắn hơn cô, không ai thích hợp gả cho hắn hơn cô, không ai cả!

Hết chương 16.

Cuộc sống nghỉ đông thư thả đi xa, An Hảo trở lại cuộc sống lao lực tôm tép sáng chín chiều năm*. Trên thế giới, chuyện hạnh phúc nhất là gì? Ngủ! Trên thế giới, chuyện đau khổ nhất là gì? Rời giừơng vào buổi sáng sớm! Trên thế giới, chuyện cực kì đau khổ nhất là gì? Làm việc tinh thần cao đến tối muộn và sáng hôm sau phải dậy sớm rời giừơng!

*ý chỉ công việc văn phòng: 9h sáng bắt đầu, 5h chiều kết thúc

Là một thành viên của Hiệp hội Ngủ Vân Hồng Vân, đối với An Hảo mà nói, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên vào mỗi buổi sáng giống như tiếng chuông gọi hồn, khiến cho chiếc đồng hồ bị ném đi không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, vào mỗi buổi sáng, tiếng chuông đã trở thành âm hưởng báo một ngày giải trí mới bắt đầu.

"Này, đã thức chưa? Nên rời giừơng thôi." Giọng nói của Lí Mộc trầm thấp nghẹt nghẹt từ đầu bên kia truyền tới.

"Ưm.. Dậy ngay..." An Hảo để điện thoại ở bên tai, hai mắt thì nhắm nghiền, lầm bầm.

- "... Này, rời giừơng thôi."

- "Ưm... Để em chuẩn bị tinh thần một chút, lập tức dậy liền..."

- "Khụ, vậy bây giờ rời giừơng chưa?"

- "Vâng, dậy ngay đây..."

- "... Em ngồi dậy trước đi..."

- "Ưm, để em lấy sức..."

- "Ngồi dậy chưa?"

- "Tứ chi vô lực, em lại nằm xuống rồi..."

Một hồi lâu yên tĩnh.

- "Đã dậy chưa?"

- "Ưm... Hả?"

Lí Mộc giơ tay lên vỗ trán: "Đồng chí An Hảo! Mau rời giừơng!"

Một cái giật mình làm An Hảo hoàn toàn tỉnh giấc, chớp mắt một cái, mang theo tiếng khóc nức nở uất ức vô hạn: "Lí Mộc...anh quát em..."

- "Khụ, anh không có..."

- "Anh bất mãn với em!"

- "Không có..."

- "Anh không yêu em...."

- "Anh..."

- "Anh thay lòng!"

- "Không phải..."

"Vậy anh nói câu "anh yêu em" nghe một chút coi?" Cẩn thận dẫn dụ từng li từng tí...

- "... Em yêu anh..."

"Anh!" An Hảo biệt khuất*. Người ta yêu nhau, bạn trai chỉ hận không thể ngày đêm đem ba chữ "Anh yêu em" giắt ngoài miệng để trêu chọc bạn gái vui vẻ, nhưng đầu gỗ ngốc nhà cô, muốn hắn nói ba chữ này còn khó hơn lên trời.

*biệt khuất: đặc biệt ủy khuất

Nghĩ sâu tính kỹ, An Hảo cảm thấy muốn tiến hành giáo dục chất lượng, dục tốc bất đạt, vì vậy mà lùi một bước, nói: "Vậy anh có muốn thừa nhận sai lầm với tổ chức hay không?!"

- ".... Sai lầm gì?"

- "Anh đối với đại biểu Đảng - đồng chí An Hảo không có ôn hòa giống như mùa xuân mà là nghiêm khắc như trời đông giá rét!"

- "Anh không có..."

- "Anh xem, em biết ngay anh ghét em ríu ra ríu rít, em muốn đi nhảy sông, anh không cần cản em..."

Lí Mộc trầm mặc ba giây: "Anh sai rồi..."

Vừa dứt lời, điệp khúc "Kêu gào" của An Hảo liền ngưng, mặt cười hài lòng, tằng hắng một cái, giọng nói như dỗ dành con nít, nói: "Được, ngoan ghê, nếu nhà ngươi thành tâm thành ý xin lỗi như thế, thôi thì ai gia ta từ bi buông tha cho nhà ngươi! Tốt lắm, em phải đi làm đây, ngoan ngoãn chờ điện thoại của em nhaaaaa....!"

Mỗi ngày mở đầu bằng một chút đùa giỡn, An Hảo hài lòng, hỏa tốc chuẩn bị đi làm, đầu kia Lí Mộc nhìn điện thoại trong tay mà ngẩn người. Rõ ràng là gọi cô rời giừơng theo yêu cầu của cô, sao lại trở thành lỗi của mình nhỉ? Mà lần nào cũng thế, vừa bắt đầu mọi chuyện rất hợp lý, nhưng nói xong lại thành ra là lỗi của mình... Lí Mộc thở dài một hơi, bộ dạng rất bất đắc dĩ, nhưng làm thế nào cũng không che giấu được nụ cười nơi khóe miệng.

Tiểu Khương ngó dáo dác về phía này: "Liên trưởng ơi, điện thoại vấn an đã xong chưa? Có thể cho phép bé gọi điện thoại được không?"

Lí Mộc cười cho "bé" một đấm, ném điện thoại cho hắn.

Kể từ ngày Lí Mộc nói chuyện yêu đương, trình độ ngọt ngào này thật khiến toàn Liên trên dưới thần - người căm phẫn. Hằng năm trong bộ đội, các đại lão gia nào có được gần nữ sắc, vốn là ai cũng như ai nên chả sao, đột nhiên vào một ngày "Sắc thép" lại biến thành "Ngón tay mềm" , nhất thời kích thích như có miếng thủy tinh ghim vào tim. Vì vậy một trào lưu "Tìm bạn gái" phát triển. Gần đây Tiểu Khương lại đang bén lửa với một nữ sinh trường Trung học nữ số 1, thường nấu cháo điện thoại, cực kì mập mờ.

Quả nhiên là mùa xuân đến, ngay cả con Đại Hắc Cẩu uy phong lẫm liệt trước cổng lớn cũng thay đổi, cùng chơi trò ngươi chạy ta đuổi với một con chó nhỏ màu vàng chẳng biết ở đâu tới.

Lí Mộc cách tấm kính thủy tinh nhìm Tiểu Khương đang cười tươi như hoa nói chuyện qua điện thoại, cúi đầu móc bóp tiền từ trong áo khoác ra. Tấm hình cứng rắn nhét vào bên trong cưỡng chế hắn không thể không nhìn đến ba lần mỗi ngày, trong bức hình là một cô gái làm kiểu ôm mặt rất nai tơ, cười đến muốn hòa tan lòng người.

*Lão: anh Mộc..tình đầu là tình cuối luôn rồi...

***

Hôm nay An Hảo đến công ty liền nhận được thông báo phòng ban của bọn họ vừa chuyển tới một thực tập sinh. Hằng năm công ty cũng sẽ đến các trường đại học cao đẳng để tuyển dụng thực tập sinh, chỉ là đến cuối cùng cũng chỉ lưu lại được vài người, An Hảo cũng chẳng để tâm đến chuyện này. Ai ngờ vừa ngồi xuống thì một gương mặt quen thuộc cười híp mắt tới gần cô: "Chào chị An!". An Hảo ngẩng đầu nhìn, ra là Chung Tình.

"Cậu chính là thực tập sinh đó à?" Cô có ấn tượng rất tốt với cậu thực tập này đây, tính tình dễ gần nhưng cũng rất đúng mực, khiến người khác ưa thích, cho nên vừa trông thấy hắn thì có mấy phần mừng rỡ.

"Đúng vậy, ba em chê em ở nhà nuôi tốn gạo, cho nên em bị đuổi ra khỏi cửa rồi!" Một dáng điệu đáng thương.

An Hảo cười híp mắt vỗ vỗ đầu hắn: "Tốt, tự lực cánh sinh đi! Có gì không hiểu cứ đến tìm chị." Nói xong lại thấy mình có chút xen vào việc của người khác, có một ông anh lợi hại ở đây, thế nào lại cần đến cô quan tâm cơ chứ.

Ai ngờ Chung Tình lập tức ôm mặt nháy mắt: "He he, cảm ơn chị An! Chị thật ngọt ngào!" Nét mặt baby boy kia, kết hợp với giọng nói nũng nịu, chỉ thiếu mỗi động tác lăn lộn tại chỗ mà thôi. Chung quanh một mảnh các sắc nữ làm bộ như Tây Thi ôm ngực hấp hối, thanh niên nghiêm túc cái gì trời...

Chung Tình vừa đi, một đám sắc nữ tỏa ra luồng khí đượm mùi lang sói, cười chào hỏi cơ mà lại có dụng ý khác: "Thế nào lại quen được một em trai baby như vậy thế?"

An Hảo ném qua một cái nhìn mị hoặc: "Đóng phí tin tức đi~~"

"Thôi đi..." Mọi người rối rít khi dễ.

An Hảo cười cúi đầu nhìn công việc bề bộn của ngày hôm nay. Ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời rực rỡ, có vẻ là một ngày đẹp trời.

Bởi vì kì nghỉ đông đã dồn lại rất nhiếu công việc, cho nên mấy ngày nay vô cùng bận rộn, cho dù là đến giờ ăn cơm trưa, trong phòng mọi người vẫn vội làm việc với khí thế ngất trời. Mọi người đành phải gọi đồ ăn bên ngoài mang đến, miệng vừa ăn mắt vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hoặc là ăn vài hớp cơm sẽ lại cầm điện thoại lên gọi điện. An Hảo dùng mười phút nhanh chóng giải quyết hết đống thức ăn nhanh trên tay, sau khi uống xong ly cà phê, lên lại tinh thần, lần nữa tiếp tục giải quyết đống công việc cao như núi.

Cũng không lâu sau, một cửa sổ MSN bung ra một đoạn message: [Chị An, là em đây, thiếu niên đẹp trai siêu cấp vũ trụ - Chung Tình, xin ra mắt!]

An Hảo bật cười, tiện tay trả lời: [Bạn học thiếu niên đẹp trai siêu cấp vũ trụ ơi, "cửa trước"* mở ra kìa...]

*"cửa trước" mà An Hảo nói là cái khóa quần ý mà...

Quay đầu lại nhìn Chung Tình đang ngồi cách hai hàng ở phía sau, chỉ thấy hắn quả nhiên trợn to cặp mắt xong lại cúi đầu xem xét kỹ, phát hiện ra mình bị đùa, quệt mồm quệt miệng làm bộ khóc thút thít nhìn An Hảo. An Hảo nín cười đưa tay chỉ cửa phòng làm việc - quả nhiên đang mở. Chung Tình cười ngất.

An Hảo vừa bị Excel làm nhục, nháy mắt vì chuyện này mà tâm tình tốt hơn hẳn, thanh niên nghiêm túc cái gì chứ, quả nhiên là không có đạo lý... Sau một phen cảm khái, cúi đầu tiếp tục chiến đấu.

Ai ngờ không qua mấy phút, MSN lại bắn ra một hộp thoại:

[Một đời Chung Tình: chị An, lòng em là thủy tinh yếu ớt đã tan nát, chị phải bồi thường cho em một cái mới!]

An Hảo hé miệng cười, đứa bé này thật dễ thương, vì vậy tiện tay trả lời: [Cậu len lén đến đây, có đồ tốt cho cậu đây~~]

Một lát sau, Chung Tình một bộ dáng như điệp viên khom lưng lết lết đến chỗ bên cạnh An Hảo, giơ ngón trỏ chọc chọc cô, thấp giọng nói: "Báo cáo tổ chức, đặc vụ số 1 đã thành công đi đến địa điểm chỉ định!"

An Hảo cười phốc một tiếng, giơ tay vò vò mấy sợi tóc mềm mại của hắn, kín đáo đưa cho hắn mấy viên kẹo chocolate hình trái tim.

Đôi mắt to của Chung Tình nhất thời híp thành một đường: "Cảm ơn phúc lợi của tổ chức!" Rồi sau đó lại lén lén lút lút trở về bàn của mình.

Cô gái sát vách của An Hảo - Tiếu Tiếu đột nhiên thò đầu tới, cười như vừa khám phá ra chuyện hay, nhìn chằm chằm An Hảo rồi lại làm bộ hung ác: "Tớ thấy rồi, thấy rồi nha! Cậu hồng hạnh vượt tường! Đã vậy còn là trâu già gặm cỏ non!"

An Hảo cười che miệng cô ta lại kéo ngồi xuống, cũng kín đáo đưa cho cô ta mấy viên kẹo chocolate, cô ta cười cười như lâm vào đại địch: "Làm gì?! Đối với tớ viên đạn bọc đường này là vô dụng! Ý chí của tớ rất kiên định đấy!"

An Hảo cũng không trả lời, chỉ cười nhìn cô ta đang liếc mắt mấy viên chocolate nuốt nước bọt một cái, lại quay đầu nhìn màn hình máy tính đang dán mấy chữ to màu đỏ - Hoặc là gầy, hoặc là chết!

An Hảo nhỏ giọng nói: "Tẩm rượu đó nha, ăn ngon lắm nhé!"

Rốt cuộc cười bao nhiêu cũng vẫn không làm sao ngăn trở được mỵ lực của thức ăn ngon, chắp tay trước ngực cầu nguyện: "Chúa Jesus, Bồ Tát, Đức mẹ Maria ơi, hãy tha thứ cho con lần này đi!" Rồi sau đó hiên ngang lẫm liệt nhận một viên chocolate, cười híp mắt lộ bản chất.

An Hảo thích ăn các loại đồ ăn vặt, bàn làm việc của cô luôn được chuẩn bị đầu đủ các món ăn chơi. Cô ăn nhiều thức ăn nhiệt lượng cao không tốt cho sức khỏe như thế nhưng lại không bị béo phì, điều này làm cho các cô ấy luôn ước ao ghen tỵ. "Một người vui không bằng mọi người vui." , mỗi lần ăn vặt luôn hấp dẫn những người bôn cạnh cô, vì vậy mấy vị mỹ nữ bị cô "gieo họa" kiên quyết liệt An Hảo vào danh sách "Kẻ địch phải cách xa trong lúc giảm cân."

Bận rộn bên trong mãi, thời gian trôi qua rất nhanh, đến lúc tan việc, trong phòng làm việc không ai ra về, một tiếng đồng hồ sau vẫn không ai ra về. An Hảo chạy đến hành lang gọi điện thoại cho Lí Mộc, nói cho hắn biết mình phải tăng ca, tối mới về để hắn đừng lo lắng, xong lại về phòng vùi đầu vào công việc. Thời điểm hơn chín giờ, MSN của Chung Tình hiện lên hỏi cô: [Chị An, chị còn chưa đi sao? Em thật đói bụng nha...!]

An Hảo suy nghĩ một chút, dù sao làm thêm chút nữa cũng không được bao nhiêu, dứt khoát ngày mai tiếp tục làm đi, vì vậy trả lời hắn: [Thôi rút lui vậy, chị đây mời cậu ăn khuya!]

Chung Tình vui mừng hớn hở: [Ui ui chị An thật là mẹ tốt vợ hiền! Oa oa oa...*cảm động phát khóc*]

An Hảo cười, trong lúc bất chợt cảm giác đúng là mình hiền đi rất nhiều, ngày trước đi chung với Phương Nam, cô vẫn là đối tượng làm mưa làm gió, hôm nay thấy em trai baby, thậm chí còn có cảm giác "Lão nương là trưởng bối, lão nương muốn che chở cho hoa thơm cỏ lạ của Tổ quốc!"

Dọn dẹp xong, cùng chào hỏi với các đồng nghiệp đang vẫn còn hăng hái chiến đấu, rồi đi với Chung Tìng ra thang máy.

Trong lúc chờ thang máy, An Hảo hào phóng vỗ ngực hỏi hắn: "Ngày đều tiên đi làm cực khổ, muốn ăn cái gì cứ việc nói!"

Chung Tình đảo đảo mắt hỏi: "Thật ạ?"

- "Dĩ nhiên!"

- "Haagen-Dazs!"

An Hảo cau mày: "Lạnh thế này, ăn như vậy không tốt cho dạ dày, ăn cơm ăn cá gì đó đi."

Đang lúc ấy thì cửa thang máy mở ra, Chung Tình nói: "Ôi, em sẽ không ăn nhiều đâu, một hộp thôi được không?"

An Hảo nhìn hắn làm bộ đáng thương, vừa định cười đồng ý, đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên: "Lại muốn ăn Haagen-Dazs? Dạ dày của em không chịu nỗi đâu!"

An Hảo giật mình, ngẩng đầu nhìn, là Chung Ý. Hắn một thân tây trang phẳng phiu đứng trong thang máy, một tay ấn nút, giọng nói đều đều không nghe ra tâm tình: "Không vào à?"

Lúc này An Hảo mới có phản ứng, vội vàng vào thang máy.

Chung Tình vừa thấy anh hai của mình, ngất thời ủ rũ cuối đầu: "Anh sao chưa về..."

Chung Ý lại hỏi: "Chưa ăn cơm sao? Định đi đâu?"

Chung Tình bĩu môi: "Còn chưa biết, chị An mời em ăn cơm, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nơi nào."

Chung Ý quay đầu nhìn An Hảo, đôi mắt trầm tĩnh dưới ánh đèn lấp la lấp lánh: "Mấy ngày trước tôi có ăn ở một nơi cũng không tệ, hôm nay đi đi." Vừa đúng thang máy đã đến tầng hầm đỗ xe, Chung Ý cũng không đợi trả lời, lập tức đi ra ngoài.

An Hảo sững sờ. Rõ ràng là cô chỉ đồng ý mời em trai đáng yêu ăn cơm, sao lại tăng thêm một ông anh không đáng yêu nữa rồi!

Hết chương 17.

">
*Trang chủ
1/114