* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tiểu thuyết - Gỗ mục không thể đẽo - Trang 2

Sau thảm kịch lịch sử của buổi hẹn hò mừng ngày sinh nhật giả, An Hảo buồn bực đến mấy ngày. Ngày nào tan sở xong cũng đi quấy rối Phương Nam, mong tìm kiếm tâm linh an ủi. Khiến cho Lâm Nhiên liên tục mấy ngày sau khi tan việc muốn cùng vợ yêu ôn tồn ngọt ngào một chút cũng không được, sắc mặt hắn càng ngày càng đen hơn. Nhưng người nào đó lại như "bươm bướm yêu hoa" xem mặt đen của hắn như không tồn tại, ngày ngày quấn lấy vợ của hắn chơi trò "tỷ muội tình thâm".

An Hảo cùng Lâm Nhiên xưa nay vốn "không ngồi cùng bàn". Trước khi Phương Nam gả cho Lâm Nhiên, An Hảo cùng Phương Nam biết nhau mấy năm, hai người như hình với bóng. Mặc dù tác hợp nên chuyện cho hai người bọn họ, An Hảo cũng coi như không công không của, nhưng Phương Nam kết hôn rồi, An Hảo cảm thấy thật tịch mịch giống như mẹ già gả con gái đi vậy. Vì vậy ánh mắt nhìn Lâm Nhiên, luôn mang theo chút tư vị gì đó nhưđang nhìn "tình địch". Lại thêm trong lòng Phương Nam, An Hảo chiếm cứ vị trí vô cùng đặc biệt, thậm chí là chồng cũng không thể thay thếđược, điều này làm cho Lâm Nhiên nhỏ mọn có chút ghen ghét, mỗi lần nhìn thấy An Hảo cũng nổi lên đề phòng, chỉ sợ ngày nào đó mình lơđễnh một tí, vợ liền bị người ta lừa cho chạy mất.

Hôm nay, An Hảo lại chạy đi tìm Phương Nam, mới vừa vào đến cửa, đã thấy một tập tài liệu đưa đến trước mắt.

- "Đây là tư liệu về Lí Mộc, tất cả những thông tin có thể tra được đều nằm trong đây."

Thấy An Hảo nhìn hắn nghi ngờ, Lâm Nhiên bày ra bộ mặt "Anh Hai tốt" giá thế, nói: "Tôi rất cảm ơn cô đã từng chăm sóc cho Phương Nam, nếu như cô có chuyện gì, cứ nói với tôi một tiếng, giúp bạn bè không tiếc cả mạng sống, quyết không hai lời."

Nhất thời, An Hảo cảm động đến nước mắt lưng tròng, chợt nhận thấy Lâm Nhiên chưa bao giờ đẹp trai như bây giờ, cô dùng sức nắm lấy tay hắn lay lay, ánh mắt sáng ngời thân thiết giống như vừa tìm được người anh em thất lạc nhiều năm.

Lâm nhiên ngoài mặt cười đến ấm áp, nhưng trong lòng đã sục sôi hô hào: "Xin cô hai mau mau gả đi đi! Ngàn vạn lần đừng tới giành vợ với tôi nữa!"

An Hảo ôm tập tài liệu rưng rưng lưu luyến không muốn rời đi, Phương Nam thở dài nói: "Từ nhỏ đến lớn đều là con trai theo đuổi An công chúa, lần đầu tiên thấy cậu ấy để ý đến một người con trai như thế."

Lâm Nhiên hờ hững nói: "Nếu chỉ là vì không cam lòng mà muốn chơi đùa thì cũng được, nhưng nếu muốn nghiêm túc, anh thấy Lý Mộc này cũng không hợp với An Hảo."

Phương Nam lấy làm kỳ quái: "Là sao? Lí Mộc là người không tốt à?"

- "Người tốt trên đời này không thiếu, chỉ là có hợp nhau hay không mà thôi."

- "Tóm lại là anh có ý gì?"

Lâm Nhiên nhìn cô mặc đồ bộ ở nhà, đang cúi đầu ủi quần áo cho hắn, cổ áo rộng hở ra một mảng da thịt trắng nõn, khiến hắn nhất thời miệng đắng lưỡi khô, quản gì đến An Hảo - Lí Mộc, cúi đầu hôn xuống "địa bàn" đó.

An Hảo có được tập tài liệu này, không kịp về nhà mà nghiên cứu. Lâm Nhiên phái người đi điều tra rất cặn kẽ, phân ra nhiều phương diện, sở thích của Lí Mộc, lý lịch, quan hệ bạn bè, hoàn cảnh gia đình cũng có bên trong. An Hảo đem "Hoàn cảnh gia đình" cùng một ít giấy tờ có liên quan ném qua một bên, chăm chú nhìn vào sở thích cùng lý lịch cá nhân của Lí Mộc. Đối với An Hảo mà nói, hiện tại hoàn toàn không cần thiết phải tiếp xúc với gia đình Lí Mộc, trước tiên phải đem hắn giải quyết trước, cái khác từ từ tính.

Lí Mộc đối với cuộc sống vật chất không có bất kỳ yêu cầu nào, món ăn ưa thích, trang phục ưa thích...tất cả đều không có. Sở thích - Hủy súng giả! Nguyện vọng lớn nhất - thăng cấp Tướng!* Loại vận động thích nhất - Huấn luyện thể năng! Chuyện am hiểu nhất - Huấn luyện tân binh!

*(Hệ thống quân hàm của Trung Quốc được khôi phục lại vào năm 1988 với 4 cấp 13 bậc. Quân hàm Thượng tướng cấp 1 tức Nhất cấp Thượng tướng (一級上將Yi Ji Shang Jiang của Quân đội Trung Quốc với 4 sao) được sử dụng thay cho quân hàm Đại tướng và trở thành cấp bậc cao nhất về danh nghĩa. Đến năm 1994, cấp bậc này cũng bị bãi bỏ và cấp bậc Thượng tướng trở thành cấp bậc cao nhất. Cấp bậc Hạ sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp được tăng lên. Sau một vài lần sửa đổi, hiện nay hệ thống quân hàm trong Quân đội Trung Quốc gồm 5 cấp 18 bậc, tên gọi cũng dùng chung cho cả 3 quân chủng Hải Lục Không quân và Lực lượng Cảnh sát Vũ trang.)

Tóm tắt lý lịch: Theo học trường Thiếu sinh quân từ bé, 19 tuổi thi đậu Học viện Quân sự, 22 tuổi làm nghiên cứu sinh Học viện Quân sự, 25 tuổi tốt nghiệp rồi nhập ngũ, hiện đang giữ cấp Thượng úy quản lý đại đội. Năm nay 27 tuổi, đượcđiều tới thành phố A vào năm ngoái.

Tóm tắt quan hệ bạn bè: Giao tiếp hạn hẹp, số lượng không nhiều, bằng hữu hầu hết đều là quân nhân.

Cuộc sống của Lí Mộc thật có thể dùng hai chữ to mà khái quát - Bộ đội!

An Hảo xem đến khoản ghi chép về phương diện tình cảm, thật "kỷ lục" - chỉ một chữ "không", cô chống cằm suy nghĩ, như vậy cọc gỗ chính là người không thông suốt, làm thế nào hiểuđược tình yêu lãng mạn kiều diễm, không nói qua yêu cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng... Nhưng hắn cũng không thể không hiểu phong tình chút nào như thế! An Hảo tức giận mà nghĩ, những ngày qua không liên lạc với hắn cũng không đi tìm hắn, coi như là trừng phạt nho nhỏ đối với hắn, để hắn tự ngẫm lại mình một chút!

Nhưng rất rõ ràng, loại "trừng phạt" như vậy chỉ hành hạ mỗi An Hảo mà thôi. Nhiều ngày không liên lạc, Lí Mộc cũng không có chút tiếng gió nào , hắn có sđiện thoại của An Hảo, thế mà một tin nhắn cũng không có. Sau vài ngày chịu đau khổ, An Hảo rốt cục cũng chịu không nổi nữa rồi, quyết định nể tình Lí Mộc vì "thiếu hụt kinh nghiệm yêu kiêm còn trẻ không hiểu chuyện", nên rộng rãi tha thứ cho hắn một lần.

Nhưng cô vừa quyết định đi tìm Lí Mộc, trong công ty lại xảy ra chuyện động trời.

An Hảo đang làm việc cho một công ty đượcđầu tư bởi một tập đoàn nổi tiếng ở nước ngoài - MAG, thị trường tiêu thụ chủ yếu là sản phẩm kĩ thuật số. An Hảo làm việcở bộphận tiêu thụ, nơi mà "Phụ nữ xem như đàn ông mà đối xử, đàn ông xem như động vật mà đối xử".

Trong công ty sớm đã có lời đồn đãi, nói là phía công ty mẹ đang tranh cãi gay gắt, chi nhánh thành phố A chiếm phần lớn thị trườngđầu tư tại Trung Quốc, nhất định sẽ có giao tranh giữa các chi nhánh trong vùng, rất nhanh sẽ có một trường gió tanh mưa máu. Mà trước đó không lâu, trong công ty thường xuyên có thay đổi nhân sự, điều này càng thêm xác nhận lời đồn thổi.

Rốt cuộc, sau một ngày thành phố A tiến vào cuối thu, BOSS lớn trong công ty cùng các quản lý cao cấp trong một đêm toàn bộ thay đổi người, khiến cho nhất thời trên dưới công ty ai ai cũng bàng hoàng.

BOSS mới nhậm chức nghe nói là rùa vàng (ý là người có "gốc to" nhiều tiền của), vừa đến công ty liến dứt khoát hẳn hoi cải cách, đầy tư vị của người làm quan mới nhậm chức. Hơn nữa, vị BOSS này lại là người vô cùng "khiêm tốn", trừ những bộ phận ở tầng cao trong tòa nhà công ty, không ai thấy qua hình dáng của hắn như thế nào, cho tới bây giờ hắn cũng cự tuyệt tiếp nhận bất kì yêu cầu phỏng vấn nào của giới truyền thông. Người ngoài chỉ biết hắn có tên tiếng anh là Josen.

An Hảo ác độc mà nghĩ: "Không dám ló mặt ra ngoài, nhất định là bởi vì dáng dấp quá vặn vẹo, rất xin lỗi người xem!"

Ngành của An Hảo bị vị BOSS này giao cho trách nhiệm nặng nề. Quản lý đưa xuống bộ phận tiêu thụ một Quân lệnh trạng, trong vòng sáu tháng cuối năm, mức tiêu thụ phải cao hơn chỉ tiêu sáu tháng đầu năm 5%. An Hảo nghe xong, hận không thể biến thân thành sói cái mà xé xác hắn. Hắn thì có lời thề son sắt của cấp dưới bảo đảm, nhưng liều sống liều chết bị buộc đến tuyệt cảnh cũng chỉ là đám thuộc hạ này thôi!

Trong lúc nhất thời, người người trong bộ phận tiêu thụ loay hoay đến hận không thể biến thân thành bạch tuộc, mọc ra tám cái tay cái chân!

Ngày nào An Hảo cũng loay hoay đến trời đất u ám, thời gian ăn trưa như đều muốn dành cho công việc. Tòa nhà văn phòng của MAG tọa lạc tại một khu vực phồn hoa của thành phố, chiếm cứ hai mươi tầng lầu trên. Buổi trưa An Hảo thích mua một phầnđồăn ở bên ngoài, rồi đem đến lối đi cầu thang thoát hiểm ngồi ăn. Bởi vì nơi đó vô cùng yên tĩnh, sẽ không có người qua lại. Dễ dàng cho cô có thể vừa ăn vừa nhỏ giọng nguyền rủa BOSS mới, phát tiết cho hết lửa giận của bản thân.

Trưa hôm nay, An Hảo vừa ăn cơm trưa xong, thuận tiện đem lời nói độc ác nhất mắng chửi BOSS một trận, toàn thân sảng khoái, duỗi người một cái rồi đi vào thang máy. Cúi đầu vừa đi vừa nghĩ đến công việc, nhấn nút xuống tầng 22. Không chú ý, một tờ giấy được kẹp trong cặp hồ sơ rơi xuống đất.

An Hảo vừa muốn cuối đầu nhặt lấy, chợt thấy một cánh tay thon dài vươn đến nhặt tờ giấy kia lên. Quần áo màu đen, ống tay áo chỉnh tề sạch sẽ, khuya áo thủy tinh đơn giản mà hào phóng, nước da màu lúa mì, ngón tay thon dài, khớp xương cân xứng.

Đã từng duyệt qua vô số trai đẹp, thế nhưng mới chỉ nhìn đến cánh tay kia thôi đã khiến An Hảo ngây người.

Người nọ nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, đồ của cô."

Giọng nói lành lạnh, mang theo một cỗ hơi thở lẫm liệt.

Lúc này An Hảo mới kịp phản ứng, ngẩng đầu nói cảm ơn.

Ngũ quan khắc sâu, vẻ mặt lạnh lùng.

Haizzzz, trai đẹp, nhưng sao lại là một mặt than nữa thế này!

Người đàn ông kia cũng nhìn đến tờ giấy đang cầm trong tay, vẻ mặt khẽ biến.

Trên tờ giấy vẻ một cái mặt nhỏ, xấu xí, trên mặt còn đánh mấy "đao" xiên vẹo, bên cạnh viết mấy lời mắng: "Ngu ngốc", "Ngu như heo", "Đi chết đi", "Biến thái". Mà chính giữa, một chữ to đầy máu hồng khiếp người - JOSEN

An Hảo ngượng ngùng nhận lấy. Đây là lúc cô buồn bực cực kỳ mà vẽ thành thế, mỗi khi bị quản lý bứcđến tự sát hoặc bất cứ khi nào muốn giết hắn, cô sẽ móc tờ giấy này ra, cầm bút hung hăng vung hai nhát, cho hả giận - dĩ nhiên cô vô cùng cẩn thận, "xong việc" sẽ cất ngay, không để cho người khác nhìn thấy - ngoại trừ hôm nay.

Thời điểm An Hảo từ trong thang máy bước ra, ngườiđàn ông anh tuấn vẫn đứng yên nhưcũ không nhúc nhích. Cửa thang máy đóng lại, An Hảo quay đầu lại liếc mắt nhìn, người nọ cũng đang nhìn cô, vẻ mặt như có điều đang suy nghĩ.

An Hảo kinh ngạc, người này là nhân viên công ty khác phái đến bàn chuyện với MAG hay sao?

Tuy nói MAG từ trên xuống dưới đến mấy trăm nhân viên, cũng đều làm việc chung trong một tòa nhà, mỗi ngày cúi đầu không thấy, ngẩn đầu lại gặp. Nhận vật xuất sắc như thế, An Hảo bắn ra ra-đa quét hệ thống trai đẹp, không ai lọt lưới. Vậy...hắn là từ nơi nào đến?

Đảo mắt một tháng đã trôi qua. Thành phố A là thành phố không có mùa xuân và mùa thu, tháng mười còn là thời điểm mặc quần ngắn, tháng mười một gió lạnh cũng bắt đầu xào xạc rồi. Vừa tiến vào tháng mười hai, nhiệt độ chợt hạ, người đi đường cũng đã phải khoác thêm áo ngoài.

Hôm nay, mặc dù bên ngoài cuồng phong đang gào thét, nhưng tâm tình của An Hảo lại cực kì tốt, bởi vì vị khách hàng cuối cùng cũng sợ sự theo bám không mệt mỏi như kẹo mè xửng của cô mà đầu hàng, An Hảo thành công đạt chỉ tiêu cuối năm. Kết thúc một ngày bận, đợi đến lúc tan việc cũng đã qua giờ cơm.

Vừa ra khỏi công ty, thế nhưng vui mừng vì phát hiện tuyết rơi. Đây là đợt tuyết rơi đầu tiên ở thành phố A, từng bông tuyết phiêu phiêu sái sái rơi xuống, thỉnh thoảng trên đường truyền đến những tiếng thét cười đùa.

An Hảo đứng bên đường, nhìn một cô gái đang một tay nắm tay bạn trai, tay còn lại đưa ra hứng bông tuyết đang rơi xuống. Hai khuôn mặt tươi cười dưới ánh đèn đường mờ mịt, cực kỳ mông lung mà cũng ấm áp.

An Hảo nhìn mình thở ra làm khí trắng, chợt nhớ tới Lí Mộc.

Đã sắp hai tháng cô chưa gặp qua hắn, tháng gần đây nhất là bởi vì quá bận rộn nên thời gian gọi điện thoại cũng không có. Mà những cuộc điện thoại hiếm hoi cô có thể gọi được, lại không thể đến tay của hắn. Bởi vì đây là thời điểm tân binh nhập ngũ hằng năm, Lí Mộc hẳn đang bận huấn luyện tân binh.

An Hảo nghĩ, nếu không hôm nay dứt khoát ghé qua thăm hắn một chút xem sao! Thuận tiện điều tra một chút, xem hắn có thừa lúc không có mình bên cạnh mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt hay không!

Sau bữa cơm chiều là thời gian các tân binh tập trung nghe giáo dục tư tưởng chính trị. Mấy phòng học bên trong, trên trăm ngườiđang đoan chánh ngồi xem tin tức. Tiểu Khương ngó dáo dác đi vào, đến bên tai Lí Mộc nói: "Liên trưởng, có điện thoại của An tiểu thư."

Lí Mộc cau mày suy nghĩ một chút, đứng dậy đi đến phòng làm việc. Tiểu Khương hỏa tốc đi thông báo cho các anh em: "An tiểu thư đã lâu không thấy, rốc cuộc cũng có tin tức rồi!" Nhất thời, một đám "đại lão gia" cũng kích động theo.

Đã lâu không thấy An Hảo đến đây, bọn họ thật sự nghi ngờ có phải là do Liên trưởng của bọn họ đầu gỗ mặt than quá hay không, đem cô gái như hoa như ngọc thế kia dọa cho chạy mất. Mà không có sự quấy rầy của An Hảo, Liên trưởng trong mấy ngày qua càng thêm nghiêm túc, nhiệt huyết huấn luyện ngày càng tăng, khiến cho bọn họ không ngừng kêu khổ, ai ai cũng cực kỳ nhớ nhung màn kịch "An Hảo lên sàn, Liên trưởng đầu hàng" ngày trước.

Trong phòng làm việc có chút lạnh lẽo, Lí Mộc vừa nhận điện thoại liền nghe giọng nói trong vắt của An Hảo truyền đến, mang theo mừng rỡ: "Bây giờ có bận không? Thời gian vừa qua trong công ty bận rộn nhiều việc nên không liên lạc với anh, có nhớ em hay không hả?"

- "..."

- "Không trả lời nghĩa là có đó nha! Em biết ngay anh nhất định cũng nhớ em đến ngủ cũng không được nữa mà!"

- "..."

- "Nhưng bình thường các anh tham gia huấn luyện rất cực khổ, mặc dù là nhớ đến em, nhưng cũng phải chú ý thân thể. Em đặc biệt cho phép anh mỗi ngày sáng - trưa - tối, ba bữa cơm mà nhớ đến em là được rồi!"

- "..."

- "Nơi này của các anh vào buổi tối thật khó đi nha, hôm nay tuyết lại rơi nữa chứ, đường có chút trơn trượt, trời tối đen."

- "Cô..bây giờ...đang đi đến đây sao?" - Rốc cuộc Lí Mộc cũng mở miệng nói câu đầu tiên.

- "Đúng vậy nha! Lâu như vậy không gặp mặt nhau, vừa đúng hôm nay rảnh rỗi em, liền đến thăm anh, sẽ không làm trễ nãi anh đâu, em chỉ đến cổng nhìn anh một cái thôi, được không?"

Lí Mộc nghĩ, nơi này của bọn hắn rất vắng vẻ, một người con gái buổi tối lại đi một mình trên con đường kia...

An Hảo còn nói: "Thế nhưng bây giờ cũng có một người giống như em đang đi đến quân trại nha, đi theo sau em từng bước, là gia đình quân nhân luôn à?"

Lí Mộc nghe vậy, bất chợt không khỏi căng thẳng trong lòng, trầm giọng nói: "Cô đi nhanh lên!"

An Hảo lấy làm kỳ quái hỏi: "Làm chi vậy?"

- "Chạy mau!"

Tuy có chút không hiểu, nhưng An Hảo vẫn làm theo. Sau đó trong loa điện thoại truyền đến tiếng thở o o của cô, xen lẫn chút khẩn trương lo lắng: "Lí Mộc, có chút không đúng nha, em vừa chạy, người phía sau cũng chạy theo luôn!"

Nhất thời Lí Mộc cảm thấy máu toàn thân như vọt hết lênđầu, hét to qua điện thoại một tiếng: "Dùng tốc độ nhanh nhất của cô mà chạy!" Rồi sau đó ném điện thoại xuống, áo khoác cũng chẳng buồn mặc vào, cứ một chiếc áo đơn như thế mà chạy ra ngoài.

Thời điểm nhiên thấy bóng dáng chạy nhưđiên đến cổng của Lí Mộc, An Hảo như muốn khóc. Lí Mộc sải bước vọt tới trước người của cô, đưa một tay ôm lấy cô kéo vào ngực hắn, sau đó lưu loát xoay người tung một cú đá nghiêng đẹp mắt, hung hăng đem gã đàn ông đuổi theo phía sau ấy quật ngã trên mặt đất.

An Hảo dùng sức níu lấy áo Lí Mộc, sợ đến không nói nên lời.

Từng hạt tuyết trắng noãn rơi xuống, mềm mại đọng lại trên cơ thể hai người đang ôm nhau.

Cô nằm trong lòng hắn, thân thể mềm mại, khiến Lí Mộc tay chân luống cuống.

An Hảo nức nở cúi đầu, kéo vạt áo của hắn lau nước mắt, ngẩng đầu dùng đôi mắt mờ mịt nhìn hắn nói: "Lí Mộc, em bị anh ôm qua rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em đấy!".

Hết chương 4.

An Hảo ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên nhìn hắn, bởi vì hai người áp sát vào nhau, hơi thở ấm áp như chạm vào gương mặt hắn.

Một giây tiếp theo, Lí Mộc cảm thấy nóng như bị bỏng, chợt đem người trong ngực đẩy ra, An Hảo lảo đảo, ngã xuống bên đường.

Nghe cô kêu đau, trong bụng Lí Mộc căng thẳng lắm, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ đứng xa xa hỏi: "Cô không sao chứ?"

An Hảo "rên rỉ" phí nhiều công sức mới từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, vừa buồn vừa bực nhìn Lí Mộc: "Làm sao không có gì được cơ chứ, sức anh lớn như vậy! Em cũng chẳng phải ôn dịch, ôm một cái sẽ chết sao?!"

Lí Mộc mím môi không lên tiếng.

Lúc này người đàn ông vừa bị Lí Mộc quật ngã bất tỉnh lúc nãy, ai ui kêu đau tỉnh lại, liền lại bị Lí Mộc một tay giữ chặt. Định thần nhìn lại, chính là tên cướp lưu manh trong ngày "sinh nhật" của An Hảo lần trước, bị cô dùng cái bánh kem quật ngã.

Lúc này, Lí Mộc giận đến tái mặt: "Lại là mày!"

An Hảo đi tới, chỉ tay vào hắn mà tức giận mắng: "Con mẹ nó chứ, mày cũng ăn mất cái bánh kem của bà đây! Giờ vẫn còn ôm hận báo thù hả!"

Nhất thời nước mắt tên cướp chảy ngược vào tim, thầm than thở: "Trời cao đất dày ơi, tôi không muốn ăn cái bánh kem đó chút nào!"

An Hảo dặn dò Lí Mộc: "Cẩn thận tay hắn, em nhớ lúc nãy hắn có móc ra thứ gì đó từ trong túi, không chừng là dao găm!"

Mặt Lí Mộc biến sắc, không chút khách khí dùng sức ghị chặt cánh tay của hắn, sau tiếng hét thất thanh như heo bị thọc tiết - một cây bút lông rơi ra ngoài. Tên lưu manh khóc thảm cầu xin tha thứ: "Đại hiệp tha mạng, tôi không có dao găm! Tôi chỉ là muốn hù dọa cô ta chút thôi!"

Cuối cùng tiếng còi xe cảnh sát vang lên, hắn lại bị đưa lên xe cảnh sát lần nữa, anh cảnh sát trẻ tuổi nhìn hắn thán phục một tiếng: "Haizzzz, anh không phải là tên cướp cửa hàng bánh ngọt lần trước đó chứ?"

Tên cướp lưu manh khóc không ra nước mắt: "Tôi thật sự không có cướp cửa hàng bánh ngọt mà, không nên sỉ nhục đạo đức nghề nghiệp của tôi như thế chứ!"

Phủi tay cười híp mắt nhìn xe cảnh sát rời đi, An Hảo xoay người nhìn Lí Mộc, "Á" một tiếng: "Lạnh thế này sao anh lại mặc ít như thế chứ! Áo khoác cũng không thèm mặc!"

Trên người Lí Mộc lúc này chỉ có mỗi bộ quân phục mỏng manh, lúc này cũng cảm thấy có chút lạnh ập tới, lắc đầu nói: "Không việc gì. Để tôi đi lấy áo khoác, đưa cô đi đón xe."

An Hảo thất vọng nhìn hắn: "Sao chứ? Còn muốn em rời đi à? Em còn chưa nói được với anh mấy câu..."

- "..."

Kéo kéo cái áo khoác lấm lem bùn đất của mình, chu chu miệng: "Anh làm quần áo của em bẩn ra thế này, vẫn muốn đuổi em đi!"

- "..."

Duỗi luôn cánh tay ra: "Anh còn hung hăng đẩy em ngã xuống đất, cánh tay của em giờ cũng đau, không biết có rách da hay không ấy!"

- "..."

- Nhiều ngày không gặp, em cố ý chạy đến đây gặp anh, thiếu chút nữa đã bị người xấu bắt được!"

- "..."

Kết quả là, An Hảo cười híp mắt ôm một tách trà nóng ngồi trong phòng làm việc, Lí Mộc bày ra mặt than đứng xa xa bên kia phòng, ngoài cửa là mười mấy đôi tai dán lên chăm chú.

"E hèm" hai tiếng, An Hảo ho khan kéo kéo vạt áo: "Buổi tối còn chưa ăn cơm nữa..."

Lí Mộc đứng dậy đi mở cửa, "Ây da! Ây da!" lũ lượt nhào đến một đống người.

Không đợi Lí Mộc mở miệng hỏi, một đống người tự giác rối rít bưng đến đồ ăn vặt, cung kính dâng lên, mong Liên trưởng xử lý khoan hồng.

An Hảo ưu nhã mà nhanh chóng giải quyết xong ham mê đói khát của mình, mới thanh tú giơ tay lên lau khóe môi, chỉ thấy Lí Mộc đứng dậy mở cửa, nói: "Tôi tiễn cô."

Mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng không thể ở lại quá lâu trong quân trại, một chút nữa bọn họ sẽ tắt đèn đi ngủ đúng giờ, vì vậy An Hảo chỉ đành phải đi theo hắn ra về.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, Lí Mộc bước nhanh đi phía trước, dáng người cao lớn ngăn trở gió tuyết. An Hảo núp sau lưng hắn, vừa thấy hài lòng mà cũng ngọt ngào lắm.

Bóng hai người kéo dài dưới đèn đường mờ nhạt, bóng đè lên nhau trùng điệp, giống như biến thành một người.

Dễ dàng bắt được một chiếc taxi, Lí Mộc nói địa chỉ nơi đến cho tài xế, rồi cũng trực tiếp thanh toán trước tiền xe. An Hảo ngồi sau xe cũng không còn cùng hắn tranh cãi nữa, chỉ cười tủm tỉm phất tay với hắn nói: "Anh mau trở về đi thôi, bên ngoài lạnh đấy."

Lí Mộc gật đầu một cái, nhưng cũng không rời đi.

Xe từ từ chạy đi xa, Lí Mộc vẫn đứng đó không nhúc nhích, tuyết rơi nhẹ trên đầu vai hắn, hơi thở của hắn cũng thả ra từng làn khí trắng mờ. An Hảo nhìn qua cửa kính xe, bóng dáng cao lớn của hắn càng ngày càng xa, chợt thấy như có hạt tuyết trắng rơi nhẹ vào tim.

Dáng dấp hắn như một thân cây, có thể chống đỡ tất cả gió mưa, trầm mặc rồi lại dịu dàng.

Vài ngày sau, một cú điện thoại kéo An Hảo ra khỏi sự bao vây của công việc. Người gọi điện thoại tới chính là cha mẹ của cậu nhóc mà An Hảo cùng Lí Mộc đã cứu lần trước, khi đó An Hảo vì giữ lễ nên cũng đã đưa số điện thoại của mình cho bọn họ.

Ba của cậu nhóc dịu dàng hỏi thăm sức khỏe của An Hảo, biểu đạt chút lòng cảm kích, sau đó mới khéo léo nói đến ngày sinh nhật sắp tới của cậu nhóc, hy vọng hôm đó mời An Hảo cùng Lí Mộc đến dự.

Cũng vừa qua giai đoạn đầu công việc một thời gian, không bằng nhân cơ hội này đi quấy rầy Lí Mộc một chút, An Hảo một lời đồng ý luôn.

Nhưng ai ngờ, tốn cả giờ đồng hồ chạy đến quân trại nhưng An Hảo lại "chụp hụt", Lí Mộc mang theo tân binh đi huấn luyện dã ngoại, thất vọng để lại cho hắn món đồ, rồi một mình mua hai phần quà tặng đến nơi hẹn.

Tìm theo địa chỉ, An Hảo đứng choáng váng trước cổng nhà của cậu nhóc. Tuy nói khi nhìn thấy cha mẹ của cậu nhóc từ phong cách cho đến cử chỉ đều cho thấy là người tốt, nhưng cũng không ngờ gia đình có điều kiện như thế. Ở khu tấc đất tấc vàng của thành phố A, cả ngôi nhà nằm trong khuôn viên khu làng biệt thự sang trọng hạng nhất.

Phải được bảo vệ kiểm tra mới có thể đi vào được, đi dọc theo con đường dài rợp bóng cây xanh hết năm phút, mới tìm được địa chỉ nhà.

Một ngôi biệt thự ba lầu, sân trước trồng đủ loại hoa cỏ, hàng rào màu trắng.

An Hảo cúi đầu nhìn hai túi quà trong tay mình, kích động muốn chạy trốn về luôn.

Đang do dự, cánh cửa đột nhiên mở ra, một câu nhóc cao gầy đi ra, tươi cười với An Hảo: "Chị đến rồi à?"

Trong nhà cũng giống như suy nghĩ của cô, khắp nơi lộ ra một cảm giác "khiêm tốn xa hoa". An Hảo vào cửa, ngồi xuống ghế sa-lon, trên tường treo một bức tranh nàng Mona Lisa với nụ cười "danh môn thục nữ".

Cha mẹ của cậu nhóc cũng rất hòa đồng, cười nói: "Tới chơi là được rồi, mang theo quà tặng làm gì nữa chứ!"

- "Một chút lòng thành, cũng không đáng giá là bao, mong mọi người đừng chê cười" - Tuy giá trị của món quà không tính là rẻ nhưng so với sự tráng lệ của Chung gia thì quả thật là thua xa.

- "Sao lại thế! Cháu có lòng như vậy, chúng tôi vui vẻ còn không kịp nữa là!" - Nữ chủ nhân thật rất biết làm dịu lòng người.

- "Đúng rồi, trong quân trại có việc nên Lí Mộc không đến được, thật xin lỗi."

- "Không sao không sao, vốn chỉ là muốn cảm ơn hai người, sinh nhật của thằng nhóc này cũng không qua trọng gì, ngàn vạn lần đừng làm trễ nãi công việc".

Lúc này cậu nhóc mới đi tới cười hì hì, nhận lấy quà tặng liền mở ra nhìn.

Mẹ của hắn vỗ nhẹ hắn một cái: "Chung Tình, nói cảm ơn chị An Hảo đi chứ!"

Chung Tình nháy nháy đôi mắt to sáng long lanh, làm mặt quỷ: "Cảm ơn người đẹp!"

An Hảo cười cười, cách gọi này nghe thật hay: "Chân của em đã tốt hơn chưa? Sinh nhật không mời bạn học sao?"

- "Sớm đã khỏe rồi! Ngày ngày nằm trên giừơng phơi thây đến sắp chết luôn! Bạn học đã mời tiệc trên trường rồi, hôm nay là tiệc của người nhà." Nói xong hắn cúi đầu nhín đồng hồ đeo tay, quay sang làm nũng với mẹ hắn: "Mẹ, khi nào anh hai trở về ạ? Bụng con đói đến ép vào xương luôn rồi!"

- "Thằng bé này, anh hai con mấy hôm nay rất bận, chờ một chút thôi." Dỗ dành con trai, mẹ Chung cười nhìn An Hảo giải thích: "Nhà chúng tôi có hai đứa con trai, Chung Tình là đứa út, anh hai của nó ngày trước ở nước ngoài, giờ mới trở về thôi."

Đang nói, chuông cửa vang lên, mẹ Chung đứng dậy đi mở cửa: "Nhất định là Chung Ý trở về!"

Cửa mở, gió từ bên ngoài thổi vào, An Hảo xoay đầu lại nhìn, đứng ở cửa là người đàn ông cao lớn, tây trang màu đen, mặt mũi anh tuấn.

- "Thật xin lỗi, công ty có chút việc nên con về trễ."

Bốn mắt nhìn nhau, cùng sửng sốt. Người đàn ông này không phải là người mà cô đã gặp trong thang máy vài hôm trước hay sao?

Chung Tình lập tức nhảy dựng lên kêu la: "Á à, cuối cùng anh hai cũng trở về, anh mà không về kịp, em nhất định sẽ được lên trang nhất nhật báo thành phố với tin tức chết đói trong ngày sinh nhật nha!"

Vốn là vẻ mặt người đàn ông đang lạnh nhạt, khi thấy em trai thì trong nháy mắt hiện lên một tia cười nhẹ: "Có khách ở đây, vẫn vô phép tắc như thế!" Từ trong cặp táp lấy ra một hộp quà được gói tinh xảo đưa tới.

Chung Tình cười ha hả nhận quà, vừa quay người nhìn An Hảo, liền xung phong làm người trung gian: "Để em giới thiệu! Anh hai, đây chính là người đẹp ngày đó đã đưa em đến bệnh viện. Người đẹp, đây là anh hai của em!"

Bàn tay thon dài xinh đẹp duỗi ra, vững vàng đưa đến trước người: "Xin chào, tôi là Chung Ý".

An Hảo cười khẽ: "Xin chào, tôi là An Hảo."

Mọi người ngồi vào bàn ăn cơm. An Hảo nín thở cứng người, gắp thức ăn nhẹ nhàng như cánh hoa rơi.

Trong bữa cơm, ba Chung hỏi thăm nơi làm việc của An Hảo, An Hảo đáp ở MAG, Chung Tình vỗ tay "À há" một cái, chỉ vào người đàn ông bên cạnh nói: "Thế không phải làm cùng công ty với anh hai sao! Cái này gọi là duyên phận đó!"

An Hảo kinh ngạc, hắn thế mà lại cùng công ty với mình. Nghĩ đến hắn bận rộn đến nỗi Chủ Nhật cũng phải đến công ty làm thêm giờ, nhất thời sinh ra loại cảm giác đồng cảm, như tìm được tri kỷ: "Anh Chung cũng làm ở MAG sao? Mấy tháng nay hẳn cũng bận rộn đến hỏng người luôn có phải không?! Chúng ta thật là người cùng bị nạn rồi, Boss mới nhậm chức thật quá đỗi biến thái, bộ phận tiêu thụ của chúng tôi thiếu chút nữa là chết nơi đầu đường xó chợ! Đúng rồi, anh Chung làm ở bộ phận nào?"

Vừa dứt lời, trên bàn ăn bao trùm một sự yên ắng lạ thường, mặt ai cũng bày ra vẻ quỷ dị.

Người đàn ông mặt mũi anh tuấn ngồi đối diện ngẩn đầu nhìn cô, dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy yên tĩnh như hồ thu không gợn sóng: "Cô An, tên tiếng anh của tôi là Josen."

Hết chương 5.

Ngày còn bé hay xem phim hoạt hình, nhân vật mà An Hảo hâm mộ nhất chính là Nobita, vì túi thần kì của Doraemon có chứa rất nhiều bảo bối, có thể thỏa mãn ảo tưởng của một đứa trẻ.

Trong số tất cả những bảo bối bên trong, cô muốn nhất là Cỗ Máy Thời Gian. Làm sai chuyện gì đó ư? Sợ gì chứ, bay xuyên qua thời gian trở về thời điểm lúc đó cải chính là được rồi!

Giống như - hiện tại.

Nếu như trở về thời gian hai mươi giây trước, cô nhất định sẽ gắt gao bao cái mồm rộng của mình lại, kiên quyết không để họa là từ mồm mà ra như thế này.

Nếu như thời gian quay ngược lại nửa tháng trước kia, cô nhất định sẽ không đi chung một thang máy với Chung Ý, hoàn hảo không để rơi tờ giấy nguyền rủa tiểu nhân đó, và hắn sẽ không nhặt được.

Nếu như...

Nhưng mà, không có nếu như.

Cho nên hiện tại, An Hảo cũng chỉ có thể ho khan mấy cái "khụ khụ" vờ lơ đễnh, quyết tâm bày ra cái mặt nghiêm túc bình tĩnh tìm biện pháp khắc phục: "Cái này... A, không ngờ anh Chung tuổi trẻ tài cao như vậy, thật là tiền đồ vô lượng! Không khí làm việc trong công ty gần đây đặc biệt tốt, là một nhân viên tiêu biểu của MAG, tôi cảm thấy mọi người đều nhiệt tình với công việc..." Càng nói càng thấy không đủ nhiệt tình khuyến khích.

Chung Tình đột nhiên ôm bụng cười to, vừa vỗ vỗ bàn vừa chỉ vào Chung Ý: "Biến thái...ha ha ha..! Chị An thật là có Hỏa Nhãn Kim Tinh nha! Anh hai của em từ nhỏ tính tình đã khó chịu, người gặp người ghét! Bản thân mình ham công tiếc việc, đối với người khác cũng hà khắc yêu cầu cao, từ nhỏ đến lớn em sợ nhất là ở chung với anh ấy, so với ba mẹ còn quản thúc khó khăn hơn! Bây giờ anh ấy còn là sếp của chị, chậc chậc, vất vả cho chị rồi..."

Trong lòng An Hảo chợt cảm thấy ấm áp, cái gì mà trẻ con không hiểu chuyện, thật là nói nghe vừa lòng người mà! Nhưng ngoài miệng lại cười nói: "Không có, không có, được làm cấp dưới của anh Chung, rất kích thích tiềm năng của con người."

Ba Chung tằng hắng một cái, mở miệng nói: "Được rồi, ở nhà cũng không cần bàn đến công việc như thế, mọi người cùng thả lỏng đi."

Mẹ Chung lập tức tiếp lời: "Đúng vậy đúng vậy, cháu An sao lại gầy như thế, phải ăn nhiều một chút, dì Trương làm tổ yến rất ngon."

Một bàn mọi người trò chuyện vui vẻ.

Sau bữa ăn tối, mẹ Chung đưa cho An Hảo một chiếc hộp nhỏ được gói tinh xảo, An Hảo từ chối không nhận, mẹ Chung cười nói: "An, hôm nay cháu tặng quà cho Chung Tình, chúng tôi theo phép cũng phải trả lễ lại mới đúng. Huống chi ngày trước đưa Chung Tình đi bệnh viện, chúng tôi cũng chưa cảm ơn cháu cùng cậu Lí. Chúng tôi không có quà gì đáng quý, chỉ là chút tấm lòng, cháu An đừng từ chối."

Đã nói đến nước này, từ chối nữa thành ra làm kiêu, An Hảo bây giờ mới nói cảm ơn rồi nhận quà. Mẹ Chung lại cười nói: "Chúng tôi sẽ không nhờ gửi quà cậu Lí, mong cháu An chuyển lời, ngày khác chúng tôi nhất định đến tận nơi cảm ơn."

An Hảo gật đầu đồng ý.

Lúc ra về, mẹ Chung bảo Chung Ý tiễn khách, An Hảo không ngừng từ chối khéo, Chung Ý cũng đã mặc xong áo khoác cầm chìa khóa xe đứng ở cửa nhà, An Hảo cũng chỉ đành phải nhắm mắt đi theo hắn ra cửa.

Đáng ngạc nhiên là, xe của Chung Ý vô cùng khiêm tốn, không hoa lệ cầu kì, thương hiệu xe vô cùng phổ biến. Một chiếc xe bình thường đến nỗi khiến người ta cảm thấy so với thân phận và bối cảnh của hắn không hề tương xứng. Chỉ là nội thất trong xe cũng không tệ, vô cùng thoải mái, nhìn là biết ngay đã qua sửa chữa tân trang lại.

Chung Ý cũng vô cùng có phong độ mở cửa xe cho phụ nữ, An Hảo mỉm cười nói cảm ơn, ngồi vào trong xe liền thẳng người mắt nhìn trước, thở cũng không dám thở mạnh. Tuy nói cô bình thường rất khoa trương, nhưng cũng biết điều khi đi chung với sếp, nên đàng hoàng một chút - huống chi người này còn là sếp cô đã đắc tội qua.

Chung Ý vừa ngồi vào trong xe, xung quanh giống như lạnh đi vài phần. Có vài người cứ khí thế như vậy, đi đến nơi nào đều khiến không khí nơi đó biến hóa theo. Hắn từ từ khởi động xe, tư thế ngồi của An Hảo đoan trang nghiêm chỉnh tựa như Đức Mẹ Maria, trong lòng mặc dù lo lắng lắm nhưng cũng không dám mở miệng hỏi.

Sau mười mấy giây tĩnh mịch, Chung Ý đột nhiên mở miệng: "Cô An..."

Cả người An Hảo nhất thời giống như con mèo xù lông, "Xoạt" một tiếng quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt tràn ngập ý đề phòng.

Chung Ý hắng giọng một cái, tiếng nói lành lạnh: "Cô An, cần tôi giúp cô thắt dây an toàn không?"

Lúc này An Hảo mới kịp phản ứng, do bản thân quá khẩn trương vừa ngồi vào xe liền biến hình thành pho tượng, quên luôn cả việc thắt dây an toàn, cuống quýt lắc đầu: "Không cần! Không cần!" Rồi nhanh chóng kéo dây an toàn thắt lại.

Một đường không nói chuyện, cuối cùng cũng tới cổng khu chung cư: "Dừng ở đây đi, cảm ơn anh Chung."

Chung Ý gật đầu, khuôn mặt bình thản trả lời: "Không cần cảm ơn, ngày mai còn phải tiếp tục bị tôi biến thái chèn ép."

Nhất thời, khuôn mặt An Hảo như bị bong ra, từng mảng từng mảng rơi xuống đất loảng xoảng.

Nhìn theo xe của Chung Ý đến khúc quanh rồi biến mất, nội tâm An Hảo như cuồn cuộn sóng. Xong đời, xong đời rồi, Boss thế này mà nhỏ mọn ghê gớm, còn nhớ thù nữa cơ chứ! Cuộc sống sau này phải sống thế nào?!?

Chung Ý quả nhiên không nuốt lời. Hắn chẳng những biến thái chèn ép, giờ còn tệ hại hơn! Trước ngày Lễ Giáng Sinh và ngay cả ngày Giáng Sinh, tất cả nhân viên MAG đều phải ở lại công ty làm thêm giờ.

MAG là công ty đầu tư nước ngoài, trong công ty có một phần ba là người nước ngoài. Người nước ngoài coi trọng Lễ Giáng Sinh hơn người Trung Quốc nhiều, nghe một nhóm người khổ sở gào khóc thảm thiết liên tục lấy tay vỗ ngực, An Hảo chợt cảm thấy trong lòng thư thái không ít.

Thời điểm một người khổ sở, nếu như bên cạnh cũng có kẻ khổ hơn mình, thì đây thật là một chuyện vui.

Bận rộn đến dịp nghỉ tết Nguyên Đán, An Hảo đem công việc quăng qua một bên chạy đi quấy rối Lí Mộc. Ai ngờ đến thời điểm mơ mộng bấy lâu, Lí Mộc lại vội có việc. Bọn họ được cấp trên phân phó nhiệm vụ lính đặc nhiệm, đến các trạm gác đường cao tốc trang bị vũ trang đứng canh gác, kiểm tre xe ra vào.

An Hảo nghe xong, vui vẻ mua thêm nhiều quà, chết cũng không biết xấu hổ mang danh hiệu "người thân" chạy đi an ủi quân nhân. Thời điểm cô đến, đúng lúc đổi ca của Lí Mộc. Mấy tháng qua, nhóm người trong bộ đội sớm đã thân quen với An Hảo, hai người lính trẻ vừa nhìn thấy cô đã ồn ào hớn hở đi tới: "Chị dâu tới rồi ạ! Hôm nay chị mang theo cái gì thế?"

An Hảo bị hai tiếng "Chị dâu" làm vui mừng đến mức choáng đầu, vội nở nụ cười mỉm rồi đưa cái túi lớn cho bọn hắn: "A, an ủi mọi người, vì nhân dân mà cực khổ!" Hai người lính trẻ cười hi hi ha ha nói cảm ơn, nhận lấy quà đi phân phát cho mọi người.

An Hảo đứng ở ven đường nhìn Lí Mộc cùng một đồng đội trang bị vũ trang, mặt nghiêm túc đứng ở đầu đường. Một thân Lí Mộc mặc quân trang màu xanh lá, cực kì cao lớn cực kì đẹp mắt, bộ dáng ghìm súng so với người khác cũng khí thế hơn, thỉnh thoảng cũng có vài cô gái ngồi xe đi ngang qua hắn giơ cao điện thoại chụp hình. Trong lòng An Hảo thấy thế lại không thoải mái.

Một cô gái lái xe đi ngang qua, sau khi kiểm tra xong lại nhất quyết không đi, không chỉ hướng về phía Lí Mộc chụp hình, còn muốn cùng hắn chụp chung một tấm ảnh.

An Hảo rốt cuộc cũng không nhịn nỗi nữa, chậm rãi tiến lên trước mặt Lí Mộc, đối mặt với cô gái kia nghiêm túc nói: "Thật xin lỗi, hàng tư nhân, cấm lại gần."

Cô gái kia nhìn nhìn khí phách oai dũng hiên ngang của An Hảo, nhìn nhìn đến mọi người chung quanh đang nén cười, lại nhìn đến vành tai ửng đỏ của Lí Mộc, rốt cuộc cũng phẫn nộ cất điện thoại đi.

Công cuộc bảo vệ "Mộc lô-cốt" của An Hảo thắng lợi vẻ vang, cô hả hê chống nạnh nói: "Hừ, giới trẻ bây giờ nha... Sao lại mặt dày như thế chứ, vô tư hướng điện thoại chụp hình đàn ông như thế!"

Một nhóm người im lặng trầm ngâm, hình như cô quên mất bản thân mình là làm sao mà...

An Hảo lại xoay người nhìn Lí Mộc, méo miệng cau mày nói: "Thật là, diện mạo của anh cũng quá yêu nghiệt, mặt gỗ nhưng lại cân xứng như thế, nhìn thật "trêu hoa ghẹo nguyệt", quá nguy hiểm! Sau này em muốn cho anh đeo một tấm bảng, trên đó ghi ba chữ to - Của An Hảo!"

Vài chiến sĩ lặng lẽ quay lưng đi, im lặng lay động bả vai cười trộm.

Lí Mộc nhìn An Hảo một cái, mặt lạnh lùng xoay người nhìn chằm chằm về phía đường cao tốc, thế nhưng sau đó, một rặng ửng hồng kéo dài từ vành tai xuống tận cổ...

Một chiếc xe "két" dừng lại bên cạnh Lí Mộc, cửa sổ xe từ từ mở xuống, lộ ra khôn mặt xinh đẹp mà khoa trương.

Người nọ cười híp mắt khoái trá vẫy tay: "Hi, anh em."

Lí Mộc ngây người, trên mặt khó lộ ra được vẻ vui mừng: "Tần Túc Nguyện! Sao cậu lại ở đây?"

Tần Túc Nguyện bất đắc dĩ nghiêng đầu, ý bảo trong xe còn chở một người khác: "Niên Niên muốn đến thành phố S chơi, sẵn đường ghé ngang đây thăm cậu một chút. Đang bận à? Vậy tôi lên phía trước chờ cậu."

Lí Mộc gật đầu, lại nói thêm một câu: "Cậu trước hãy xuống xe, chúng tôi phải kiểm tra."

- "Không phải chứ, chúng ta không phải anh em nhiều năm à? Cậu cũng không phải không biết tôi là ai, cậu còn muốn kiểm tra tôi?"

Một chút thể diện của hắn Lí Mộc cũng không cho: "Tôi phải tuân theo quy định làm việc."

Tần Túc Nguyện nhún nhún vai, người không thú vị chút nào, luôn đâu ra đấy như thế.

An Hảo đứng một bên, nhìn một người đàn ông dáng vẻ cực kì xuất sắc cùng một cô gái khéo léo đáng yêu xuống xe, hình như là người quen của Lí Mộc, vì vậy cô tò mò nhìn chằm chằm bọn họ.

Tần Túc Nguyện nhìn thấy An Hảo, cười híp mắt chào hỏi: "Người đẹp, xin hỏi cô tên gì? Đã có bạn trai chưa?"

Cô gái đứng bên cạnh - Niên Niên, cau mày dùng khuỷu tay thúc vào người hắn: "Tần Túc Nguyện!"

Tần Túc Nguyện ôm bụng kêu rên: "Phải gọi là anh trai mới đúng! Em xuống tay cũng quá "ngoan"*, anh chỉ muốn hỏi tên mà thôi..."

*"ngoan" ở đây là trong ngoan độc.

An Hảo cười híp mắt nhìn hai người đó, nói: "Xin chào, tôi tên là An Hảo. Hai người là bạn của Lí Mộc sao? Tôi với Lí Mộc.........ừm, là người thân!"

Nhất thời hai người đó mặt cũng ngu ra.

Lúc này đã đến thời gian nghỉ của Lí Mộc, hắn cởi xuống trang bị vũ trang đưa cho chiến hữu, vừa đi qua, Tần Túc Nguyện liền bá vai kéo cổ hắn đến một bên, nhỏ giọng nói: "Đầu gỗ cậu được lắm, chúng ta là anh em lâu năm như thế, chuyện lớn như vậy cậu còn gạt tôi!"

Lí Mộc không hiểu: "Tôi gạt cậu chuyện gì?"

- "Còn dám giả vờ với anh em! Hai năm nay cậu không về nhà, không phải bởi vì ba mẹ cậu buộc cậu với Tô Tô kết hôn hay sao! Đoán mãi không ra, cậu thế mà ở đây yên lặng lập gia đình! Chỉ là cô ấy thật xinh đẹp hơn Tô Tô, có vị phụ nữ hơn...."

Lúc này Lí Mộc mới hiểu được hắn đang nói gì, cuống quýt giải thích: "Cậu nói mò cái gì thế? Không phải vậy, không phải vậy..."

Tần Túc Nguyện vỗ vỗ bả vai hắn, bày ra mặt "Người anh em à...tôi biết mà". Lúc này An Hảo cũng đang cùng Niên Niên trò chuyện, Tần Túc Nguyện cười híp mắt hỏi: "Đang nói chuyện gì vậy? Người đẹp và đầu gỗ quen nhau bao lâu rồi?"

- "Một năm rưỡi rồi."

Tần Túc Nguyện thâm ý nhìn về phía Lí Mộc, thời gian thật khớp...

Lí Mộc cũng đang nói thầm trong lòng, không phải mới chỉ biết nhau có vài tháng thôi sao, làm thế nào đã thành một năm rưỡi thế này?

Tần Túc Nguyện hắng giọng nột cái, mặt đứng đắn nói: "Lâu như thế sao, tôi và đầu gỗ biết nhau từ bé, chuyện lớn thế này mà cậu ta lại không nói cho tôi biết, thật không trượng nghĩa chút nào! Người đẹp, sau này nếu cô muốn biết chuyện gì về đầu gỗ, cứ hỏi tôi là được!" Sau đó, hắn đột nhiên hạ thấp giọng cười, xấu xa hỏi: "Với lại... Các người quen nhau lâu như vậy, đã "tiến hành" đến đâu rồi?"

Niên Niên tiến lên dùng sức đạp hắn một cái: "Tần Túc Nguyện!"

Lí Mộc cũng nghẹn đỏ mắt, hung tợn trừng hắn.

Thế nhưng An Hảo lại cười tươi như mùa xuân, lơ đãng nói: "Cũng không có gì, chỉ là thân thiết da thịt mà thôi."

Thân-thiết-da-thịt...

Ngay lúc đó, trừ An Hảo là người nói ra lời khiến người ta chết vì kinh ngạc ra, tất cả những người còn lại thuận lợi ngây người đứng tượng như bị sét đánh.

Một lúc lâu sau, Tần Túc Nguyện hắng giọng một cái, nặng nề vỗ vỗ bả vai Lí Mộc, một ngón tay cái đưa đến trước mặt hắn: "Anh em, không nhìn ra nha! Khá lắm !"

Lí Mộc cà lăm giải thích: "Không phải, không phải vậy..."

An Hảo nước mắt lã chã nhìn hắn: "Lí Mộc, chẳng lẽ anh không muốn chịu trách nhiệm với em..."

Lí Mộc lảo đảo một cái, giãy đành đạch: "Không phải, không phải..."

An Hảo giơ tay lên như đang lau nước mắt: "Người kia lợi dụng lúc trời tối mà ôm tôi, cũng chẳng hỏi qua ý ai!"

Đến lúc này, Lí Mộc hoàn toàn tử trận, An Hảo toàn thắng!

Hết chương 6.

*Trang chủ
1/90

Old school Easter eggs.