Khi An Hảo tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn tân cao thấp đau rát, trong đầu giống như có một dây thần kinh bị kéo tới kéo lùi, đau đến cô không nhịn được rên rỉ một tiếng.
Đồng nhất lên tiếng, bên giường ngồi quanh mấy người cũng vui mừng đứng dậy vây lại, ồn ào hỏi: "An Hảo đã tỉnh chưa? Có thấy nơi nào không thoải mái không?"
An Hảo từ từ mở mắt, nhìn từng gương mặt quen thuộc trước mắt, có chút thất thần. Ba mẹ An thiếu chút nữa là vui phát khóc, nắm tay An Hảo nức nở nói: "Nha đầu chết tiệt kia, con hù chết chúng ta!"
Nhắm mắt lại, lại mở ra, từ từ tìm kiếm trong đám người trước mắt, không có, không có, không có...
Nghĩ tới, trí nhớ cuối cùng, mảng máu đỏ tươi trước mắt, đều là của Lí Mộc.
Trong lòng đột nhiên như mở ra một lỗ hổng lớn, như vất đao lạnh lùng gào thét đi qua. Không biết hơi sức từ nơi nào tới, An Hảo lập tức chống thân thể yếu đuối ngồi dậy: "Anh ấy đang ở đó... Con muốn nhìn anh ấy..."
Mẹ An lập tức đè cô lại, lau nước mắt nói: "Yên tâm yên tâm, hắn không nguy hiểm đến tính mạng, chính là bị thương nặng chút thôi, bây giờ đang nằm ở phòng ICU, con cũng không thể vào. Lại nói con hôn mê, trước hết phải nghỉ lâu một chút..."
- "Không đúng không đúng các người gạt tôi, tôi muốn đi xem anh ấy, tôi muốn nhìn thấy anh ấy..."
Thời điểm đang ồn ào, bác sĩ kịp thời đến. Một mũi thuốc an thần hạ xuống, không bao lâu An Hảo lại hỗn loạn thiếp đi.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ cười nói: "Thân thể không có gì đáng ngại, phần bị thương đều là ngoài da, sẽ nhanh tốt lên thôi. Hiện tại thân thể còn chút suy yếu, nghỉ ngơi hai ngày là ổn."
Ba An mẹ An thở một hơi dài nhẹ nhõm, sai khi cảm ơn bác sĩ, lại canh giữ bên giường.
Phương Nam tiến lên nhẹ nhàng khoác cánh tay mẹ An, nói: "Chú dì à, An Hảo đã không có chuyện gì, các người cũng mau ăn chút cơm đi. Nếu không các người ngã bệnh, An Hảo tỉnh lại, hẳn là đau lòng lắm."
Mẹ An gật đầu một cái, cùng ba An nhận lấy cái thìa Lâm thiếu đưa ăn từng miếng từng miếng thức ăn Lâm Nhiên đưa đến.
Trong lúc bất chợt nhớ ra cái gì đó, mẹ An lôi kéo Phương Nam, nhìn cô và Lâm thiếu, nhẹ nói: "Chờ An Hảo tỉnh, chuyện Lí Mộc các cháu có thể giúp dì giấu nó một thời gian không?"
Phương Nam cùng Lâm thiếu liếc mắt nhìn nhau, trầm giọng nói: "Nhưng dì à, chuyện này cũng không lừa được bao lâu."
- "Dì biết rõ, hiện tại thân thể nó còn chưa hồi phục, có thể giấu nhất thời thì giải đi, dì sợ nó làm chuyện điên rồ..."
Phương Nam cùng Lâm thiếu yên lặng gật đầu một cái, lưu lại nhị lão trong phòng bệnh ở cùng An Hảo, hai người nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài. Trên ghế dài ngoài cửa, một bóng dáng có vẻ hơi tiều tụy ngồi đó.
Phương Nam thở dài một hơi, sau lại ngồi xuống: "Không sao, mới vừa tỉnh, hiện tại lại ngủ thiếp đi."
Chung Ý một hơi thở dài nhẹ nhõm, gật đầu một cái.
Một hồi lâu không nói gì, ba người yên lặng ngồi ở trên ghế dài của mình không biết đang suy nghĩ gì.
- "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, chuyện sẽ phát triển như ngày hôm nay." Giọng nói Chung Ý khàn khàn lại mệt mỏi.
Phương Nam lắc đầu: "Không phải lỗi của anh."
- "Không, tôi có trách nhiệm rất lớn. Ni không phải lúc đầu tôi tự cho như vật là đúng, chuyện cũng sẽ không phát triển tới mức này. Tôi không ngờ, hắn vì An Hảo có thể làm đến trình độ như vậy. Mấy ngày nay tôi vẫn phản phản phục phục nghĩ, nếu trong tình cảnh đó, có phải tôi cũng sẽ làm như vậy. Đáp án là tôi làm không được. Thói quen của tôi trước bất cứ chuyện gì cũng đều lo cho lợi ích của mình, huống chi là vì một người mà buông tha tính mạng của mình. Buồn cười nhất chính là, ban đầu tôi còn như vậy mà tự đại với hắn mà nói những lời đó... Tôi thật sự là một tên khốn kiếp."
Lâm thiếu lắc đầu, thở dài một cái: "Không chỉ là anh, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không vì một người mà làm như vậy. Kì thật lần trước tôi cũng đã từng âm thầm không tán thành chuyện của bọn họ. Dù sao hoàn cảnh của bọn họ kém quá xa, cùng ở chung với Lí mộc quá cực khổ. Nhưng hôm nay..."
Phương Nam nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: "Lâm Nhiên cũng từng nói, Lí Mộc và An Hảo không thích hợp... Tôi cũng từng muốn như vậy, mặc dù hai người có tình cảm, dù sao cũng không môn đăng hộ đối, hơn nữa An Hảo từ nhỏ thoải mái thành quen, quân tẩu quá cực khổ, thật sự không thích hợp với cậu ấy. Tôi hi vọng cô ấy có thể tìm được tình yêu đối tốt với cô ấy, mỗi ngày ở cạnh nhau vui vẻ sống cuộc sống gia đình... Có lẽ chúng ta cũng sai lầm rồi."
#
An Hảo tỉnh lại lần nữa, biểu hiện an tĩnh tất ngoan ngoãn, ba An nói gì liền ngoan ngoãn nghe cái nấy. Không quá hai ngày, bác sĩ liền tuyên bố thân thể An Hảo không còn đáng ngại, có thể xuất viện. Ngày ấy xuất viện, không chỉ có Phương Nam, Lâm thiếu và Lâm Nhiên tới, Tiếu Tiếu, Lưu mỹ nhân và Chung Tình cũng tới. Chung Ý vì trong lòng áy náy không đi, chỉ mời người tặng một bó hoa.
Một nhóm người mang An Hảo trở về nhà. Mẹ An giữ mọi người lại ăn cơm, mọi người biết An Hảo vừa xuất viện cần yên tĩnh nghỉ ngơi, rối rít khéo lời từ chối. Sau khi yên lặng cơm nước xong, An Hảo lấy cớ mệt mỏi muốn về phòng của mình nghỉ ngơi, vừa vào cửa liền lấy di động gọi cho Phương Nam giọng bình tĩnh hỏi: "Phương Nam, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, cậu cũng không cần gạt tớ, tớ nhìn mắt cậu cũng biết cậu đang giấu gì. Tớ chỉ muốn biết... Lí Mộc..anh ấy, anh ấy..."
- "Không có không có, Lí Mộc không có chết!"
An Hảo thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lúc vô tình lòng bàn tay tựu ra một tầng mịn mồ hôi.
- "Vậy. . . . . . Anh ấy bây giờ đang ở đâu? Nếu tớ trở lại thành phố A rồi, anh ấy cũng có thể cùng tớ đưa về, tại sao các người không để cho tớ đi nhìn anh ấy?"
Lần này, đầu bên kia trầm mặc thật lâu không trả lời. An Hảo có chút gấp gáp rồi, giọng nói bắt đầu run rẩy nghẹn ngào: "Phương Nam cậu nói cho tớ biết đi, không phải cậu không biết, nếu không có Lí Mộc, tớ đã chết rồi...."
Sau một lúc lâu, Phương Nam thở dài, trầm giọng nói: "Mặc dù tớ còn không biết cụ thể giữa các người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tớ biết cuối cùng là Lí Mộc che chở cho cậu, mới khiến cậu cơ hồ không chịu bất kì thương tổn gì nặng nề. Không phải là tớ không nói cho cậu, mà là có nói cậu cũng không thấy được. Quả thật Lí Mộc đang ở phòng ICU, bệnh viện Quân Y thành phố A. Cha mẹ hắn cũng đã tới..."
"Tốt, cảm ơn cậu, tớ hiểu rồi." An Hảo gác điện thoại, lau khô nước mắt, đứng dậy mở tủ quần áo, chọn lựa nửa ngày, cuối cùng chọn chiếc quần dài in hoa nhỏ mà lần đầu tiên cô gặp Lí Mộc, sau đó lại mở hộp trang điểm, tinh tế trang điểm thanh nhã.
Đứng trước gương to, nhìn gương mặt mỹ lệ mà tái nhợt trong gương, An Hảo nở một nụ cười, nhẹ giọng nói: "Xin chào, tôi tên An Hảo, một đời an an hảo hảo."
Nhìn con gái ăn mặc thỏa đáng sắp ra ngoài, ba An mẹ An lòng dạ biết rõ, sau khi thở dài một hơi, ba An nói: "Ba đưa con đi."
- "Không, ba, con tự đi."
- "Thân thể con còn yếu, để ba con đưa đi thôi."
An Hảo lắc đầu: "Mẹ, mẹ biết con đã không có việc gì rồi. Con không lái xe, thuê xe đi là được. Con sẽ mang theo di động, có chuyện sẽ điện thoại cho mọi người."
Hiểu rõ tính tình con gái mình, ba An mẹ An không kiên trì nữa, sau nhi dặn dò chú ý an toàn, mới cho cô ra cửa.
Trên đường gặp kẹt xe, An Hảo tựa lên cửa sổ nhìn đám người vội vàng bên ngoài. Có đứa bé trai dắt tay bé gái cười nói đi qua, dây giày cô bé tuột ra, bé trai ngồi chồm hổm buộc lại dây giầy, sau khi đứng dậy dịu dàng vỗ đầu cô bé. Nhìn hai người dắt tay càng lúc càng xa, có chất lỏng ấm áp lướt qua gương mặt nhỏ xuống mu bàn tay.
Một hồi lâu sau, An Hảo sửa sang tâm tình xong, nói với tài xế: "Bác tài, tới đây thôi, cũng không còn xa, tôi còn muốn xuống mua chút đồ."
Đi vào một nhà hoa tươi và trái cây ven đường, nhìn cả phòng hoa tươi, An Hảo kinh ngạc nhìn nghĩ, cọc gỗ thích gì? Hắn giống như chưa từng nói qua, ngược lại là mình, thích nhất chuyện tình bách hợp, mấy lần lầm bầm với hắn. Nhìn lại bên trái cây, Lí Mộc.... Hắn thích ăn cái gì? Hình như mỗi lần đi ăn với mình đều ăn quả cam hương tiêu, bởi vì cô thích.
Thấy cô gái xinh đẹp đứng trong nhà hồi lâu, lại không đến chọn, đột nhiên đứng đó nước mắt rơi như mưa, chủ tiệm có chút kinh ngạc, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Cô ổn chứ? Nơi nào không thoải mái?"
An Hảo gắng sức mà gật đầu, nức nở nói: "Trong lòng tôi đau... Chúng tôi ở cùng nhau lâu như vậy, tôi thậm chí ngay cả anh ấy thích ăn cái gì cũng không biết, mỗi lần ở cùng nhau, đều mua thứ tôi thích ăn... Tôi thế nhưng cái gì cũng không biết, hết thảy đều không biết..."
Chủ tiệm trầm mặc nhìn cô gái xa lạ lớn tiếng khóc, một hồi lâu sau thở dài, đi gói một bó Phong Tín Tử máu tím xinh đẹp, đưa cho An Hảo: "Nếu biết rồi, vậy thì nhân lúc chưa muộn, đi nói xin lỗi đi, còn chưa kịp. Tôi trước kia cũng bỏ qua người tôi yêu, ý nghĩa màu tím của hóa Phong Tín Tử là `Thật xin lỗi´, bó hoa này tôi tặng cô, nhanh đi vãn hồi đi."
An Hảo nghẹn ngào gật đầu nhận lấy. Đúng, còn chưa kịp, còn chưa kịp nói cho hắn biết, trong lòng mình có nhiều khổ sở nhiều lời xin lỗi, còn có thương hắn thật nhiều.
Đến bệnh viện, hướng y tá hỏi thăm,tin tức Lí Mộc. Y tá trẻ quan sát Lí Mộc một chút, lắc đầu nói: "Thật xin lỗi, tin tức vị bệnh nhân này chúng tôi không thể tiết lộ. Xin cô liên lạc với người thân của người ấy được không?"
An Hảo kéo cô y tá, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Cô y tá bị ánh mắt van xin không tiếng động của An Hảo làm cả người không được tự nhiên, trong lòng đại khái cũng hiểu mỹ nữ này có quan hệ thế nào với bệnh nhân rồi, suy nghĩ một chút, sau nhỏ giọng nói: "Tôi lặng lẽ nói cho cô biết, cô không được lộ ra."
An Hảo giống như một dạng mất hồn, cái xác không hồn đi lên lầu tìm được phòng ICU đặc biệt, cách tấm thủy tinh kinh ngạc nhìn người bên trong. Trên đầu hắn bọc tầng tầng băng gạc, lẳng lặng đang ngủ say. Bộ dáng an tĩnh lại yếu ớt như vậy, cùng bóng dáng trầm mặc không bao giờ ngã xuống trong trí nhớ, giống như không phải một người.
Từng giọt từng giọt nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, An Hảo che miệng để mình không khóc thành tiếng.
Cọc gỗ, em tới xem anh này, cọc gỗ anh phải tĩnh, liếc nhìn em một cái có được không? Cọc gỗ, cọc gỗ, anh không nhớ em sao?
"Cô là ai?" Một câu chất vấn lạnh lùng vang lên phía sau.
An Hảo xoay người lại, nhìn về phía người phụ nữ trung niên đoan trang đó, bà chăm sóc rất tốt, chỉ mà tiều tụy cùng ưu sầu trên mặt thế nào cũng không che hết. Nhìn hình dáng bà ấy và Lí Mộc giống nhau, An Hão đau xót, run giọng nói: "Dì..."
"Bốp" một tiếng, một cái tát tay hung hăng vang dội khắp hành lang.
Hết chương 34.
An Hảo đỡ tường từ từ đứng lên, che bên gò má sưng của mình, cúi đầu lần nữa nhẹ giọng nói: "Dì.."
"Đừng gọi tôi là dì! Tôi không biết cô!" Mẹ Lí như ngòi thuốc nổ chợt nổ tung, giọng nói bén nhọn con ngươi ửng hồng.
- "Thật xin lỗi..."
"Đừng nói thật xin lỗi! Cô không xứng, cô không xứng!" Sau đó giọng nói nhẹ như lá liệu, mẹ Lí không ngoan tìm chút về lí trí, lạnh lùng nhìn An Hảo, giọng nói lạnh như bằng "Cô đi đi, tôi không muốn thấy cô. Mặc dù tôi chán ghét cô, nhưng cô là do con tôi phục vụ quên mình mà cứu về, tôi sẽ không đối với cô như vậy. Một cái tát này, là cô nợ Lí gia của chúng tôi!"
An Hảo cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi nên trên nền gạch men sứ: "Dì, cháu muốn nhìn anh ấy một chút... Để cho cháu ở lại một lúc, một lúc thôi?"
Mẹ Lí giống như đã không nhịn được nữa, đưa tay chỉ An Hảo, giọng the thé nói: "Muốn nhìn nó? Nhìn xem nó chốt hay chưa à? Xem cô hại nó thế nào? Ban đầu chúng tôi niệm tình cô là thân con gái, cũng không làm khó làm dễ cô, chỉ hy vọng là cô hiểu chuyện rời khỏi Lí Mộc. Nhưng cô thì sao? Miệng thì nói thương nó nhiều, khiến Lí Mộc làm ầm ĩ với chúng tôi, đảo mắt đã chạy theo người khác. Vậy thì thôi, nếu như cô biến mất, chúng tôi cũng không so đo nữa. Nhưng bây giờ cô lại xuất hiện, hại con tôi thành ra thế này! Cô là kẻ độc ác, sao cô lại nhẫn tâm như vậy được!"
- "Lí Mộc nó đơn thuần, không biết việc đời hiểm ác, tại sao lại bị loại người không biết xấu hổ như hồ ly tinh là cô làm cho mê hoặc?! Cô hôm nay muốn đến làm gì? Tới xem một nhà tôi có bị tác phong của cô hại chết hay chưa sao?!"
An Hảo dựa lưng vào tường cơ hồ không thể đứng vững, khóc không thành tiếng lắc đầu: "Không phải vậy... Thật xin lỗi... Thật xin lỗi..."
"Dì à, sao vậy? Mấy ngày nay người không nghỉ ngơi, sao lại nổi giận lớn như vậy?" Không biết lúc nào thì, Tô Tô đã đứng cạnh bên mẹ Lí.
Mẹ Lí nhịn nước mắt xuống, quay đầu nói với Tô Tô: "Con vừa ở cữ xong không thể mệt nhọc, sao lại chạy đến đây rồi hả?"
Tô Tô khoác tay mẹ Lí cười cười: "Không có chuyện gì, trong nhà không có gì, con liền tới đây nhìn một chút" Sau khi nói qua, còn nhìn về phía sau "Yên tâm, Vạn Huân đi cùng con."
Người đàn ông phía sau gật đầu với mẹ Lí một cái: "Bác Lí."
Tô Tô đối với người đàn ông kia nói: "Vạn Huân, anh đưa dì đến khách sạn nghỉ ngơi được không, em theo cô An có mấy lời muốn nói."
Mẹ Lí nhất thời mặt biến sắc, lạnh lùng nói: "Cùng cô ta có cái gì mà nói."
Tô Tô lấc lắc cánh tay mẹ Lí, cười nói: "Dì, người trước cùng Vạn Huân đi nghỉ ngơi một lát đi, nếu thân thể người yếu đi, Lí Mộc tỉnh lại ai chăm sóc cho anh ấy đây? Lại nói, sức khỏe ba Lí cũng không tiện, cũng cần người chăm sóc đấy."
Mẹ Lí nhìn An Hảo một chút, lại nhìn Tô Tô một chút, rốt cuộc vẫn phải gật đầu một cái, theo người đàn ông kia rời đi.
Tô Tô quay đầu nhìn An Hảo tiều tụy, thở dài: "An tiểu thư, chúng ta cùng tìm chỗ hàn huyên một chút thôi."
Ngồi trên ghế dài bên dưới lầu bệnh viện, hai người trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Tô Tô là người phá vỡ yên lặng: "Người đàn ông vừa rồi, là chồng của tôi, ba của con tôi."
Tiếng nói vừa dứt, thật giống như sấm giữa trời quang. Một hồi lâu sau, An Hảo mới kinh ngạc hồi hồi, lắp bắp nói: "Cô... Cô nói gì?!"
Tô Tô nhìn cô, thở dài: "Quả nhiên là cô hiểu lầm. Lúc đầu tôi đã từng muốn cùng cô giải thích, nhưng sau lại không muốn, cô đoạt đi người tôi yêu, tôi cần gì phải giúp cô? Dù là hiểu lầm, để cho cô khổ sở một chút cũng tốt. Thật không nghĩ sau Lí Mộc cũng không giải thích, hơn nữa cũng nói không cho tôi tìm cô giải thích."
- "Chuyện gì xảy ra giữa các người tôi không biết, tôi chỉ muốn nói với cô, người Lí Mộc yêu từ đầu đến cuối đều là cô. Người đàn ông này để tôi yêu hơn hai mươi năm, nếu hắn đối với tôi có chút tình ý, cũng sẽ không như thế với cô. Trong nhận định tình cảm của hắn, cho tới bây giờ tôi cũng sẽ không lầm. Tôi và Vạn Huân là tình một đêm. Khi đó vì khổ sở chuyện tình cảm với Lí Mộc, đi quán rượu lại gặp phải Vạn Huân, chưa từng nghĩ chỉ là một lần thế nhưng tôi lại mang thai đứa bé. Tôi không dám nói với người trong nhà, trong lòng mình cũng sợ, liền muốn len lén đi phá thai. Nhưng sau khi lên bàn mỗ, tôi lại đổi ý, mặc dù đứa bé là chuyện ngoài ý muốn, tôi lại không khỏi muốn giữ lại nó, có lẽ đây chính là tình mẹ thiên tính. Sau khi Lí Mộc biết, cũng không nói gì, theo tôi đi khám thai."
- "Sau nữa, bụng của tôi dần dần lớn, mắt thấy không dối gạt được. Tôi biết chuyện như vậy gia đình chúng tôi tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho tôi giữ lại đứa bé, cho nên vốn định tìm một chỗ lên lén sinh ra, ai ngờ lúc này gặp lại Vạn Huân. Sau khi anh ấy biết tôi có con, nhà anh ấy coi như cũng có giao tình với lão nhân nhà tôi, sau khi hai nhà biết tôi mang thai, mặc dù hung hăng mắng chúng tôi một trận, nhưng cũng không phản đối chuyện chúng tôi, sau đó chúng tôi cưới chui thôi."
- "Cho nên, tôi và Lí Mộc cho tới giờ cũng không có gì, Lí Mộc, từ trước đến giờ, trong lòng hắn chỉ có mỗi một người."
Làm như không thể tin tất cả, An Hảo sửng sốt thật lâu, mới hoảng hốt hỏi: "Những chuyện cô nói, là thật...?"
"Đến lúc này, tôi còn lừa cô làm gì?" Tô Tô ngẩng đầu nhìn trời xanh, thở dài "Kể từ khi sinh con, tôi cảm giác mình biến thành người khác. Trước kia chuyện tôi muốn làm là đứng đầu, tuyệt sẽ không tặng không cho người khác. Nhưng là bây giờ, nhìn con bé như trứng nước trầm trầm ngủ, tôi liền cảm thấy thỏa mãn. Tôi nghĩ trước kia tôi quá cực đoan rồi, cái gì cũng muốn nắm chặt trong tay mình, lại làm cho mình càng thêm mệt mỏi, càng ngày càng cách xa hạnh phúc.
- "An Hảo, đừng trách dì đối với cô như vậy. Lí Mộc bây giờ trở nên như vậy, không rõ sống chế, có lẽ giây kế tiếp sẽ tỉnh lại, có lẽ vĩnh viễn cũng không hồi tỉnh, bà chịu kích thích lớn đến bao nhiêu. Chú vì bị đả kích lớn mà bệnh tim tái phát cũng ngã xuống, tất cả đều đặt trên thân một mình bà..."
- "Tôi không trách bà. Tôi hiểu rõ đều là tôi không tốt, nếu không phải tôi tùy hứng đi tìm cọc gỗ, cũng không có chuyện bây giờ... Là tôi hại anh ấy..."
Nhìn An Hảo khóc không thành tiếng, Tô Tô vỗ nhẹ lưng cô: "Tốt lắm, cô cũng đừng trách mình. Đây cũng không phải là lỗi của cô, cô đi tìm anh ấy cũng bởi vì thương anh ấy lo lắng cho anh ấy. Nói tới đây tôi đều phải hội phục cô, đổi thành tôi, đại khái cũng sẽ không dưới tình huống như thế còn dũng khí ngàn dặm xa xôi một thân một mình chạy đến khi vực gặp nạn tìm người, có thể thấy được tình cảm của cô đối với anh ấy cũng sâu đậm. Phải nói đều nói xong rồi, tôi cũng phải về, nếu như cô muốn nhìn Lí Mộc thì đi đi, chỉ là dì có thể..."
- "Không sao không sao, tôi biết rõ bà không muốn nhìn thấy tôi... Tôi sẽ tận lực tránh không chọc giận bà."
Sau khi Tô Tô đi, một mình An Hảo ngồi trên ghế dài thật lâu. Nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây. Khi đó cô và Phương Nam còn là hai tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày, bởi vì không chịu được chút uất ức liền đi xem mắt. Mặc dù chỉ là cô cùng đi với Phương Nam, nhưng thời điểm vẻ mặt người đàn ông lành lạnh lại có đôi mắt sáng ngời , làm An Hảo như nghe được tiếng sét ái tình.
Cọc gỗ, cực kì lâu trước đây, lâu đến mức mình cũng không ý thức được thời điểm, liền bắt đầu thích anh ấy rồi, anh biết không?"
Lần nữa trở lại ngoài cửa phòng ICU, xa xa nhìn người mà mình ngày nhớ đêm mong, cách một tấm thủy tinh An Hảo nhẹ nhàng in một cái hôn.
- "Cọc gỗ, em yêu anh, em sẽ không rời khỏi anh."
Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời sáng lạn, thỉnh thoảng có tiếng cười trong góc truyền đến. An Hảo cùng Chung Ý ngồi đối mặt nhau, cho đến khi đá trong tách cà phê hoàn toàn tan hết cũng không có người mở miệng.
Rốt cuộc, Chung Ý khẽ nâng tách lên nhấp một miếng, trầm giọng nói: "Thật xin lỗi."
An Hảo lắc đầu một cái: "Là tôi thật xin lỗi."
Chung Ý cười: "Tôi xin lỗi trước, em cũng nên không muốn cùng tôi cãi chứ. Về sau định thế nào đây? Cứ như vậy?"
- "Ừ."
Chung Ý gật đầu một cái, một hồi lâu sau mới nói: "Nếu sau này có chuyện gì cần giúp một tay, cứ việc tìm tôi. Hi vọng Lí Mộc sớm khỏe, em cũng nên bảo trọng."
- "Cảm ơn."
Qua lúc lâu, Chung Ý mới chần chừ hỏi: "Chúng ta.. Vẫn có thể làm bạn tốt chứ?"
An Hảo gật đầu: "Dĩ nhiên."
Chung Ý rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, bên môi tràn ra nụ cười: "Ừ, mấy ngày này em tốt nhất nên nghỉ ngơi, qua vài ngày hãy đến công ty đi làm. Tôi như ông chủ Vampire, cũng không thể luôn để cho nhân viên nghỉ phép."
An Hảo nhún nhún vai: "Tôi chưa bao giờ trông cậy vào việc vampire biến thành nhà từ thiện."
Hai người bèn nhìn nhau cười.
Ba An mẹ An nhìn con gái lặng lẽ sửa sang lại hành lý, thở dài: "Chung ta mướn người đến dọn dẹp vệ sinh phòng ốc của con một chút"
- "Không cần, con đã xin phép dì rồi."*
*ý là chị An giấu bố mẹ, nói là mẹ anh Mộc đã đồng ý cho chị
Mẹ An tiến lên, cầm tay con gái: "An Hảo à, ba mẹ về hưu rồi tới đây ở với con được không?"
An Hảo cười lắc lắc đầu, cầm lại tay của mẹ: "Không cần đâu mẹ, con không sao, có thể tự chăm sóc mình tốt. Con còn muốn chăm sóc Lí Mộc thật tốt, làm sao lại không lo tốt cho mình được."
- "An Hảo à.... Mẹ hiểu trong lòng con khổ sở áy náy, chúng ta cũng biết Lí Mộc là đứa trẻ tốt, nhưng giờ..."
An Hảo ngăn mẹ An: "Mẹ, mẹ đừng nói. Con biết rõ mình đang làm cái gì. Con biết, các người lo lắng cho con, yêu con. Các người cho tới nay cũng hy vọng con có thể trôi qua nhẹ nhõm vui vẻ, cho nên mới không tán thành tôi theo Lí Mộc ở chung một chỗ. Nhưng mẹ cũng từng nói qua, có một số việc cũng không thể buông tha, mà có chút bỏ lỡ cũng không thể. Năm đó thời điểm ba hai bàn tay trắng, mẹ bất chấp tất cả cùng đi với ba, không xa rời đến bây giờ, ba mẹ hạnh phúc không?"
Mẹ An gật đầu một cái.
An Hảo tràn ra một nụ cười nhạt nhòa: "Ba mẹ là ba mẹ tốt nhất của con, con cảm thấy đời này có thể trở thành con gái của ba mẹ là may mắn nhất đời con. Nếu ban đầu mẹ có thể buông tha cuộc sống an dật mà đi theo ba, con nhớ mẹ còn lý giải cho con đấy. Cõi đời này, người có thể che chở cho tôi một đời an ủi không ít, nhưng mà người đàn ông có thể yêu con đến buông tha tính mạng mình, trừ Lí Mộc ra sợ là đã không còn nữa. Con đã từng nghĩ con rất yêu anh ấy, ,nhưng bây giờ mới biết, thì ra là đối với anh ấy yêu con còn kém xa cả vạn."
- "Hôm nay mặc dù anh vẫn ngủ, nhưng con lại cảm thấy chỉ cần ở bên anh ấy đã rất thỏa mãn. Con muốn đi cùng với anh ấy, mỗi ngày mỗi ngày. Nếu có một ngày anh ấy tỉnh, con liền cảm ơn Thượng Đế khai ân, gả cho anh ấy làm vợ anh ấy, hoặc một khi đời này anh ấy ngủ say, vậy con sẽ theo anh ấy cả đời."
Hết chương 35.
Thời điểm An Hảo đến bệnh viện, mẹ Lí đang ngồi bên giường nói chuyện với con trai, nhìn thấy An Hảo, sắc mặt chìm chìm nhưng cũng không lên tiếng. Nửa năm qua, mặc cho bà đánh mắng nhục nhã, An Hảo chính là phong vũ bất động mỗi ngày đều chạy đến đây. Thời gian lâu dài, mẹ Lí cũng chẳng cuồng loạn với cô nữa.
An Hảo cung kính chào hỏi mẹ Lí: "Dì, dì tới rồi."
Mẹ Lí hừ một tiếng, đứng lên nói: "Tôi đi ăn cơm, cô tốt nhất trông chừng một chút." Thấy An Hảo khéo léo gật đầu, mẹ Lí mới xách túi đi ra khỏi phòng bệnh.
An Hảo đem một bó Phong Tín Tử xinh đẹp cắm vào bình hoa, mở rèm cửa sổ ra cho thông gió. Cô vừa sửa sang lại phòng vừa thao thao bất tuyệt lẩm bẩm: "Cọc gỗ em tới rồi! Hôm nay có vui không? Chung Ý biến thái kia công việc điên cuồng, lại gia việc cho chúng em. Thật may là em thông minh tuyệt đỉnh, trong thời gian làm việc liền hoàn thành, cho nên vẫn kịp lúc sang đây thăm anh. Hôm nay có nhớ em không?"
- "Lại nói, hôm nay có người cùng em thổ lộ đấy. Em nói với hắn em kết hôn rồi, nhưng hắn vẫn nguyện ý chờ. Cho nên, anh mau mai khỏe đi, nếu không em chạy theo người khác đấy!"
- "Đúng rồi cọc gỗ, hôm nay em xem thiên văn, viết là có Arttactic gần trấn nhỏ*, cảnh tượng bên kia thật đẹp. Em nhớ cả năm nay chưa đi đâu chơi nha. Cọc gỗ, anh mau khỏe một chút, chúng ta cùng đi xem được không?"
*Arttactic: Tranh ảnh nghệ thuật không gian
- "Ừ."
Bàn tay đang lau bàn của An Hảo dừng một chút, cho là mình nghe nhầm, cô chậm rãi quay đầu lại.
Trên giường bệnh, người kia giương đôi con ngươi trong trẻo nhìn mình, bởi vì đã lâu không nói lời nào nên giọng nói cực kỳ khàn khàn, cho dù chỉ một chữ, cũng thật giống như mất hơi sức cực lớn. Hắn nhìn An Hảo, nhẹ nhàng cười nói: "Được."
Có gió thổi qua, chuông gió nơi cửa sổ phát ra tiếng kêu leng keng.
An Hảo đứng nơi đó, nước mắt rơi như mưa.
Thần linh kính yêu, cảm ơn người đã nghe con cầu nguyện mỗi ngày.