Insane
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tiểu thuyết - Cô dâu 30 ngày - trang 1

Chương 1

Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang bước chầm chậm lên những bậc thang, những bậc thang dường như vô tận nối đến Thiên Giới. Vừa đi, tâm trạng vẫn còn bàng hòang và không tin những việc vừa xảy ra. Đối với nó, điều đó làm nó không thể chấp nhận được sự thật. Có phải đây là mơ ?
- Đi nhanh lên ! - Một giọng nói gắt gõng vọng ra từ sau lưng Kỳ Vy.
Phía sau nó là hai vị thiên thần nhìn nó chầm chầm, trên người họ mặc bộ trang phục kỳ lạ như những vị thần trong truyện cổ đại Hy Lạp mà nó từng thấy trong phim và sách. Có lẽ họ đang rất bực bội với một linh hồn chậm chạp như nó.

Nó vội đi thật nhanh lên những bậc thang. Đến nơi cao nhất, trước mắt nó là một thành phố tuyệt đẹp, những khu vườn trãi dài xa tấp với những bông hoa đầy màu sắc, những ngôi nhà cũng đầy màu sắc và những ngôi biệt thự. Đây là thiên đường chăng ? Nhưng tại sao ở đây… lại giống dương gian thế kia ?
Nó tự hỏi, và hàng lọat câu hỏi bắt đầu tuông ra. Một trong hai vị thiên thần cười khúc khích nhìn nó:
- Đúng vậy ! Ở đây là thiên đường !
Nó giật mình xoay lại nhìn vị thiên thần nọ:
- Người biết tôi nghĩ gì sao ?
Vị thiên thần không nói gì, gương mặt thánh thiện với đôi mắt luôn nhìn về phía trước như thúc giục nó đi tiếp, trước mặt nó lại là một con đừơng dài .Trên đường đi, mọi thứ xung quanh Kỳ Vy, như những gì thừơng thấy ở nhân gian, những con người, à không phải gọi là linh hồn ở đây, có đời sống và sinh hoạt như khi còn sống. Nhưng chỉ khác là không còn ăn, uống như con người. ( con người ăn để duy trì sự sống, nhưng họ chỉ còn là linh hồn, họ không thể chết được nữa). Những linh hồn thân thiện nhìn nó mỉm cười như chào “ công dân” mới của thành phố này, trên đường, những đứa trẻ nô đùa nghịch ngợm, thật chẳng khác dương gian cho mấy. Họ vẫn hồn nhiên, yêu đời như hễ còn sống.
Lại đi hết con đừơng, trước mặt nó là một khỏang không, phía dưới là những tần mây trắng xóa. Nó không dám bước tiếp nữa, dù nó đã chết rồi nhưng vẫn sợ.
Hai vị thiên thần không thúc nó đi nữa, nó cũng cảm thấy lạ. Chợt người nó như nhấc bổng lên không trung. Hai vị thiên thần đang kề hai bên vai nó, thật kinh ngạc, sau lưng họ là đôi cánh dài trắng muốt tuyệt đẹp, đẹp hơn cánh của bất cứ lòai chim nào trên hành tinh. Hai vị thiên thần đưa nó bay qua khỏang không đó, chợt từ phía xa, một cánh cổng bằng pha lê mọc lên. Hai vị thiên thần lại kề vai nó bay xuyên qua đó, khi bay qua nó quay đầu lại nhìn. Cánh cổng từ từ hạ xuống và rồi biến mất trong khỏang không, đường phố, ngôi nhà đều biến mất khi cánh cổng hạ xuống. Kỳ Vy lại cảm thấy vô cùng hồi hợp, không biết điều gì đang đợi nó phía trước, nhưng nó lại không dám mở miệng hỏi hai vị thiên thần nọ.
Đang suy nghĩ thì bỗng nó bị quăng té phịch xuống, khiến nó hoảng sợ hét lên, cứ tưởng mình bị ném xuống. Nhưng nó chợt định thần lại, hình như chân và tay nó đã chạm “đất” thì phải. Cô gái ngước mắt lên dạo xung quanh. Thật kỳ lạ, những cây trụ bằng đá trắng muốt, xa xa là khỏang không vô tận.
Kỳ Vy vội quay sang nhìn hai vị thiên thần, họ đã khép đôi cánh lại, nó định hỏi họ ở đây là đâu… Thì từ đâu, lại một giọng nói vang dội cả nơi này, vang vọng ra khắp nơi… cả khỏang không xa xa.: “ Chào cô bé..”
“ Không lẽ…đó chính là giọng nói của….” Nó đang nghĩ đến một vị thần quyền lực nào đó thì nhìn ra phía trước, một cái ghế bằng đá như là ngai vàng của một vị vua một bóng hình từ từ được hình thành ở đó, một dáng người đang ngồi trên ngai vàng, hiện rõ dần. Kỳ Vy tròn mắt kinh ngạc, một ông lão chừng 80, râu tóc bạc trắng, gương mặt phúc hậu nhìn nó chầm chầm.
“ Ôi! Ông ấy đẹp quá… không ngờ họ ( thần thánh) lại đẹp như vậy…” Kỳ Vy thầm nghĩ
- Cháu có phải là Hạ Kỳ Vy ? – Ông lão hỏi đó với giọng đều đều và hơi trầm lắng.
Nó chớp mắt gật đầu:
- Dạ

Rồi ông mỉm cưòi phúc hậu nhìn nó, và phì cười. Trong ông lão có vẻ vui tính nhĩ. Tuy không hiểu đầu đuôi thế nào, nhưng nó cũng mỉm cười lại.
- Cháu có biết tại sao cháu lại ở đây không ? – Ông lão nhìn nó.

Đắng đo suy xét một hồi, nó mới trả lời:
- Dạ thưa, có lẽ là….– Nó vẫn không nghĩ ra.
Ông lão lại phì cười nhìn nó:
- Thôi được rồi, chắc cháu vẫn còn đang thắc mắc tại sao lại ở đây và tại sao lại gặp ta đúng không ?
- Sao ạ ? – Nó to mắt nhìn ông lão
- Cháu đã rời khỏi thể xác phàm tục của cháu và giờ đây cháu là một linh hồn, duyên phận của cháu với loài người đã kết thúc - Ông lão ngưng một lát, lại nói tiếp –Và trong khi chờ đợi duyên phận tiếp theo để đầu thai, những linh hồn sẽ ở đây, như cháu thấy mọi thứ ở đây không khác gì ở dương gian. Tất cả mọi thứ đều do tâm của những linh hồn ấy tạo ra, họ có thể tạo ra những hình ảnh, cảnh quan xung quanh mà họ thích. Họ không hề bị ràn buộc bởi bất kỳ điều gì cả. Nhưng đối với cháu thì có chút khác hơn những linh hồn ấy…
- Dạ ? Khác ư ? – Kỳ Vy ngạc nhiên, nó khác biệt với những linh hồn khác về điều gì ? nó đã làm điều sai trái gì chăng ?
- Sau này ở đây, cháu sẽ mang một chức phận cao quý, khác hẳn những linh hồn kia…
- Chức phận cao quý ? – Nó khó hiểu nhìn ông lão
- Cháu biết ta là ai chứ ?
Nó đắng đo một lát rồi nhanh miệng trả lời:
- Là…Người cai quản ở đây ?
- Đúng thế - Ông lại đưa tay lên vuốt râu – Và cháu là Ngưòi Được Chọn…
“ Người Được Chọn Là gì ? “. Nó lại nhìn ông lão với đôi mắt mở to:
- Thưa ông, Người Được Chọn tức là sao hả ông ?
- Cháu sẽ lấy Thái Tử, con ta…
Nó há hóc mồm, trong phút chốc, những suy nghĩ bắt đầu hiện rõ hơn “ Lấy Thái Tử ? Nhưng tại sao lại là mình ?”. Vội lấy lại bình tĩnh, trước mặt một vị thần tối cao mà lại tỏ ra vẻ mặt vậy không hay cho lắm.
- Nhưng…tại sao ạ ? –Nó nhíu mày nhìn ông lão
Ông lão đứng dậy đi xuống chỗ nó, đỡ nó đứng dậy và xoa đầu nó, trong ông ấy rất to lớn, cao chừng hai mét rưỡi hoặc hơn:
- Bởi vì, tục lệ này đã kéo dài hàng triệu năm nay, mỗi Thái Tử trước khi lên làm vua, trong 12 tháng, mỗi tháng phải lấy một người vợ… Khi người vợ ấy hòan thành nhiệm vụ “ Thái Tử Phi” trong một tháng, cô ấy sẽ được đầu thai kiếp khác và kiếp sau của cô gái ấy là một kiếp rất tốt, khó có linh hồn nào mà có được. Và khi cô gái ấy đi, sẽ có cô gái khác thay thế cô ấy và lại tiếp tục như thế đến khi đúng 12 cô gái.
Con bé mím môi, dù là làm vợ Thái Tử, là một danh dự cho nó nhưng tại sao không phải người khác mà lại là nó ?
- Cháu có chọn lựa khác không thưa ông ? – Con bé nhìn ông lão chầm chầm
Ông lão vuốt râu cười :
- Lựa chọn ư ? – Ông lão nheo mắt – Lựa chọn như thế nào ? - Ông lão nhìn nó:
- Cháu có thể từ chối không ạ ? Cháu nghĩ ông lầm rồi, cháu đâu có gì đặc biệt với mọi người đâu.
- Ôi, cháu suy nghĩ như thế sao ? Từ khi sinh ra, cháu đã được định là phải làm vợ của con trai ta, ta không thể làm khác được, mọi thứ sẽ qua nhanh trong một tháng thôi. Cháu đừng quá lo lắng. À, nói tóm lại cháu cứ về nhà chuẩn bị đi. Ngày mai ta sẽ cho người sang đón - Chưa để Kỳ Vy nói, ông lão từ từ biến mất trước mặt nó, lần cuối cùng nó nhìn thấy ông lão với nụ cười phúc hậu.

Nó mím môi nhìn hai vị thiên thần với ánh mắt buồn bã, giờ nó phải làm gì đây ? Nó muốn về nhà, muốn gặp mẹ... muốn gặp lại Việt Anh - người nó yêu.
Khi còn sống, nó là một cô nữ sinh vừa tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị thi vào ngành kiến trúc thì vào một ngày ảm đạm thì ầm một phát thì nó đã đứng ở đây…
Nhưng giờ nó ở đâu ? Ông lão bảo nó về nhà chuẩn bị, vậy nhà nó ở đâu ? Nó nhìn hai vị thiên thần, họ nhìn nó mỉm cười.
- Cô hãy nhắm mắt lại, và tưởng tượng mình đang ở một căn nhà khi mà còn sống cô mơ ước được ở một căn nhà thế nào, thì bây giờ hãy nghĩ đến.
“ Tưởng tượng ? “ Nó có chút nghi ngờ, nhưng giờ nó chẳng còn cách nào, chỉ biết tin vào họ thôi.
Nó làm theo điều vị thiên thần nói, nó nhắm mắt lại. Nghĩ mình đang đứng trong một căn biệt thự, với những trang trí tuyệt đẹp như những bảng thiết kế nội thất của nó khi ở trần thế. Nó mơ ước sẽ bíên chúng thành hiện thực, nhưng không có cơ hội…Và bây giờ đây là cơ hội của nó.
Trong im lặng, chợt có tiếng động. Tiếng bước chân, dường như khung cảnh xung quanh nó rất nhộn nhịp. Kỳ Vy dần mở mắt ra…
Trước mặt nó, căn biệt thự to lớn, với hai tầng lầu, cách trang trí y như khi nó tưởng tượng, Nó kinh ngạc… “ Thật tuyệt vời… ? Mọi thứ là thật hết sao ?”.
Xung quanh nó, những cô gái mặc bộ đồng phục người hầu đang tất bật dọn dẹp, bưng bê…
Khi thấy Kỳ Vy, họ vội dừng công việc lại, đi đến chỗ nó xếp thành một hàng dài và đồng loạt cuối đầu.
Nó to mắt nhìn họ, không thể tin được, nó có tưởng tượng ra họ đâu ?
- Chúng tôi là người hầu của cô, do Thái Tử cử đến ! - Một người phụ nữ chừng 30 tuổi bước lên (có lẽ là người đứng đầu), những cô gái còn lại chừng bằng tuổi nó là cùng.
- Thái Tử? Lại là Thái Tử ...! Các người là linh hồn đang chờ ngày đầu thai sao ? Không phải do tôi tưởng tượng ra sao ?
- Vâng ạ ! Chúng tôi là những linh hồn “ người hầu” ! Được danh dự cử đến hầu hạ “ Công Nương”!
- Chuyện gì thế này ? - Kỳ Vy khó tin, những gì nó thấy từ ngày đó, đến giờ là thật sao ? Hay nó vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh dậy và đang trong mơ. Kỳ Vy cố lấy tay phải nhéo tay trái. “Óai” đau điếng. “ Không phải mơ ư ? Cảm giác thật quá”
Các người hầu nhìn nó cười khúc khích, nó khó hiểu nhìn họ “ Họ cười gì chứ ?”
- Công Nương không mơ đâu ạ, đây là sự thật… Thôi,xin phép Công Nương chúng tôi phải làm tiếp để hoàn thành công việc- Nói rồi họ tảng ra nhanh chóng để tiếp tục công việc, trong họ cứ như có ý nghĩ tương thông với nhau vậy, cả suy nghĩ của nó họ cũng cảm nhận được đôi chút. Thế giới này thật kỳ lạ, khác xa nhiều so với những lời kể ở nhân gian.
Sáng hôm sau, nó được người hầu gọi dậy thật sớm, sửa sọan và chuẩn bị làm Cô dâu của cái tên mà được mọi người gọi là “ Thái Tử”, cũng chẳng ai nói gì về tên thật của hắn.
Khi mặc xong lễ phục, nhìn trang phục màu chủ đạo là xanh dương nhạt và trắng. Lớp áo bên ngòai là vải voan màu xanh dương riềng từ cổ xuống là một loại vải khác màu xanh dương đậm hơn, chiếc váy mặc bên trong được làm bằng một thứ vải lụa trắng rất đẹp.
“Nhìn có vẻ lạnh giá thì phải ?” Mái tóc được xõa tự thiên thay vì buối những buối tóc rắc rối như của cô dâu thời hiện đại và của “ Trung Hoa”.
Và gương mặt được che lại bằng tấm khăn voan màu xanh rất dài cùng với những họa tiết cực kỳ công phu, áo khoát của nó bên ngòai coi bộ dài cả mấy mét.
Kỳ Vy được người hầu dìu ra khỏi biệt thự để chờ đoàn người rướt dâu, “ Nhưng tại sao không để họ đến rồi mình ra cơ chứ ?” Nó thầm nghĩ. Chợt cô người hầu đứng đầu trong tóp người hầu nhìn nó với vẻ mặt nghiêm nghị và cung kính:
- Thưa Công Nương chúng tôi nghĩ nên đợi sớm một chút, để không phải chậm trể, nếu không chúng tôi sẽ bị trách phạt là không chu đáo và bị giáng tội.
Chẳng mấy chốc, con đường trãi dài xa xa lại xuất hiện vài bóng hình và dần dần hiện rõ ra…
Đoàn người gồm bốn vị thiên thần đang khiên một cái kiệu khá lớn, gọi là khiên nhựng thực chất cái kiệu không có những cái cây trụ để khiên, họ đã dùng một lọai phép nào đó khiến nó đứng lơ lững giữa không trung với bốn vị thiên thần đi bốn góc. Cái kiệu như là một cái giừơng vậy, nệm trắng muốt mềm mại nhìn cũng biết, bên ngòai là những tấm màn để che lại có màu trắng. Trong chiếc kiệu đẹp tuyệt, khung kiệu được làm bằng pha lê trong suốt. Nó nhận ra hai vị đi trước là hai vị thiên thần hôm qua, nó cảm thấy dừơng như họ đang mỉm cười với nó, nhưng tại sao vẻ mặt họ không có chút biểu lộ gì hết vậy nhĩ ? Rõ ràng nó cảm thấy thế mà?

Chương 2

Đoàn người đi đến gần nó, cung kính cúi chào. Nó vội nghĩ “ Cao thế làm sao mình “ leo” lên đó đây ?”
Chợt nó có cảm giác như bị nhấc bổng lên, phút chốc đã thấy mình đang ngồi trên kiệu. Phía dưới là mười cô hầu gái đang nhìn nó, với cảm giác họ cười với nó, cho dù vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi. Họ đồng lọat cúi người xuống chào nó, chợt kiệu xoay đi, căn biệt thự đó, những người hầu gái đứng đó cũng dần biến mất. Bây giờ, trước mắt nó là khỏang không, phía dưới chỉ tòan mây là mây trôi bồng bềnh. Nó cảm thấy vô cùng hồi hợp dù bản thân đáng cố trấn tĩnh, nếu như quá hồi hợp nó sợ sẽ làm hỏng buổi lễ…
Trên lưng mỗi vị thiên thần lại mọc ra đôi cánh trắng muốt tuyệt đẹp như nó đã thấy ở hai vị thiên thần kia, quả thật thế giới này thật quá nhiều ngạc nhiên đối với nó. Trong đầu nó lại suy nghĩ đến “chồng tương lai” của nó, tuy là trong mấy câu chuyện nó đã từng đọc thì như trừơng hợp của nó đó là một vị Hòang Tử đó là một người đẹp trai lại rất tốt và yêu thương nó, tốt đến độ thậm chí cả con người ở dưới kia không ai có được những phẩm chất ấy. Nhưng suy cho cùng thực tế thì thấy các nước Châu Âu, Hòang Tử, Thái Tử đâu có ai đẹp đâu, họ là hòan toàn trái ngược như trong truyện. Nó chẳng muốn nghĩ nữa và cảm thấy chán nãn.
Nó không biết rằng hai vị thiên thần nọ đang cười thầm khi cảm nhận được những suy nghĩ từ nó.
Bỗng dưng nó cảm thấy kiệu đã dừng lại không đi tiếp nữa, lo suy nghĩ mãi nên nó không để ý. Chợt vén nhẹ khăn che mặt lên, kiệu đã đặt xuống đất, bốn vị thiên thần bốn bên đã thu cánh lại “ Chắc đã đến nơi rồi…”. Nó càng cảm thấy vô cùng hồi hợp, không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.
Nơi này chắc hẳn là nơi hôm qua, nhưng có điều nó được trang trí rất đẹp, xém chút nó lại quên mất nơi này. Vì trước mắt nó là cái chiếc ghế bằng đá đó, nó khẽ vén áo và bước chân xuống đi đến phía trước, xung quanh nó không có ai cả, chỉ trừ bốn vị thiên thần :“không biết mình phải làm gì tiếp theo đây”- chợt quay sang định hỏi thì bốn vị thiên thần đồng lọat mỉm cười nhìn nó rồi dần dần biến mất cùng với chiếc kiệu kia.
Dừơng như quên nhắc nhỡ con bé điều gì đó, chợt bên tai nó nghe tiếng ai đó nói “ Cô hãy nhắm mắt lại khi làm lễ, nếu cô làm trái lệnh thì không thể lừơng trước hậu quả….”
Kỳ Vy nghe theo lời vị thiên thần, nó nhắm mắt lại, trong phút chốc, nó cảm thấy không khí xung quanh náo nhiệt hẳn lên, hình như có rất nhiều vị thần khác. Lại cảm giác chiếc ghế bằng đá trước mặt, ông lão hôm qua đang ngồi đó, nó còn nghe thấy tiếng cười thân thiện của ông lão. Chợt một bàn tay nắm lấy tay nó, bất giác giật mình nó định rút tay lại, bàn tay ấy có chút lạnh giá “Không lẽ là…. Thái Tử ?”.
Thái Tử nắm tay nó hình như không nói gì với nó cả, hắn cứ im lặng. Đôi tay lạnh giá đó nắm chặt tay Kỳ Vy, nó chỉ muốn rút tay lại. Như hễ hắn từ Nam cực chuyển nhà đến ấy, sao mà lạnh thế nhĩ ? Không lẽ là linh hồn thì thân nhiệt hạ xuống lạnh đến vậy sao? Nhưng sao nó cũng là linh hồn mà vẫn thấy lạnh ?
Khi buổi lễ kết thúc, giờ đây Kỳ Vy đang ngồi trên chiếc giừơng trong một căn phòng lớn với tấm khăn voan vẫn còn che trên gương mặt của nó, căn phòng vẫn màu chủ đạo là trắng, nhưng xung quanh vẫn có những bức tranh, bức tượng đẹp.
Chợt có tiếng cửa mở, nó hồi hợp vội đưa mắt lên nhìn. Trong lòng mang một cảm giác vừa sợ hãi vừa tò mò. Chiếc khăn voan chỉ cho nó thấy hình ảnh dáng người mập mờ vậy thôi. Nhìn cỡ nào cũng không thấy mặt, nhưng nhìn dáng người chắc không tệ như nó tưởng tượng. Nó nhẹ nhõm cả người...
Nhưng không biết dung mạo hắn có gì đặc biệt mà vị thiên thần đó lại bắt nó nhắm mắt cơ chứ ? Chắc hẳn xấu quá nên không cho nhìn, sợ đang làm lễ mà kinh hãi “bỏ người chạy lấy mạng”. Nó khẽ cười thầm.
Bóng hình đó tiến gần nó hơn, tim Kỳ Vy càng đập nhanh hơn. Chỉ muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng nó không thể, trốn cách mấy cũng không thể, vì nó sẽ bị bắt lại. Đừng dại dột để rồi thiệt thân….
Dáng người đứng trước mặt nó, nó vẫn ngồi im bất động không thể động đậy, mắt nhắm tịt. Rồi hắn đưa tay gạt nhẹ tấm khăn che mặt của Kỳ Vy ra. Nó sợ đến độ không dám mở mắt ra, đôi mắt cứ nhắm mãi. Tuy nó có chút tò mò về Thái Tử nhưng lại rất sợ, sợ nhất là khi mà hắn nắm tay nó với bàn tay lạnh lẽo của hắn.
Nhưng tại sao hắn gỡ khăn che mặt của nó ra rồi mà không cảm thấy động tĩnh gì cả ?
Kỳ Vy từ từ mở mắt ra, trước mắt nó là một nam nhân dung mạo tuyệt đẹp, nhưng có phần lạnh lùng pha lẫn chút buồn trong đôi mắt đen tuyền óng ánh như hai viên ngọc trai đen. Mái tóc cũng đen tuyền và dài.
Nó ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nam nhân đứng trước mặt, Kỳ Vy càng bối rối. Rồi vội đưa mắt nhìn nơi khác, nhưng hình như hắn vẫn nhìn nó không chớp mắt mà cũng không nói gì.
Chợt bàn tay lạnh lẽo nọ đặt lên chiếc cằm bé nhỏ và nâng lên, nó giật mình nhìn vào đôi mắt đó.Đôi mắt mang nỗi buồn đó chứa những tia lạnh giá, cảm giác như trái tim Kỳ Vy bị đóng băng lại, như lòng ngực bị bóp nghẹn không thể thở được nữa. Rồi hắn buông tay ra và ngồi bên cạnh nó. Kỳ Vy sợ hãi cố nép mình vào góc giường, mắt chỉ nhìn xuống.
- Nàng… tên gì ? - Một giọng nói trong trẽo nhưng không hề mang một chút cảm xúc.
Lần đầu tiên tên Thái Tử mở miệng hỏi nó kể từ khi gặp hắn lúc làm lễ. Trong lòng mang chút bối rối, thẹn thùng nhưng nó cũng cố gắng thốt ra:
-H..H H..ạ.. K..ỳ Vy !
Hắn khẽ nhếch môi mỉm cười nhìn Kỳ Vy:
- Hạ Kỳ Vy.…tên hay đấy…! – Hắn bất giác đổi cách nói chuyện, lần này có vẻ khác hẳn câu “Nàng tên gì…”, nghe có chút cởi mở và thân thiện hơn.
Kỳ Vy lại cảm thấy một sự giả dối từ hắn, rõ ràng hắn đã biết tên mình rồi mà còn hỏi mình.
- Nhưng… tại sao… tôi lại phải…lấy anh ? – Kỳ Vy khẽ đưa mắt nhìn hắn. Hắn lại im lặng khiến nó cảm thấy bối rối, hình như hắn ta đang nghĩ gì đó.
– Ta nghĩ nàng cũng biết rồi mà ? Chắc ta cũng không cần phải trả lời lại. - Thái Tử cũng chỉ nhếch miệng cười thầm, rồi hắn tiến gần đến Kỳ Vy hơn, nó giật mình cố ngồi xa hắn ra...
- Giờ… chúng ta làm gì đây nhĩ ? - Lời nói của hắn mang một hàm ý gì đó thì phải…
Kỳ Vy khó hiểu quay sang nhìn hắn với ánh mắt thơ ngây. Quả thật nó không biết ý của hắn là thế nào…
- Anh nói gì vậy?
Thái Tử nhìn nó và lại mỉm cười mỉa mai : “ Vậy nàng chưa nghe hai từ “Động phòng” bao giờ à?”
Kỳ Vy giật mình to mắt nhìn hắn : “Gì cơ ? Cái gì….? Hắn nói cái..quái gì vậy ?”
Chưa để Kỳ Vy trả lời, hắn vội ôm lấy cổ Kỳ Vy và hôn lên môi nó.

Chương 3

Cách đây 2 ngày.
Hạ Kỳ Vy, nữ sinh vừa tốt nghiệp trừơng cấp 3…
Hôm nay nó mặc bộ váy đẹp nhất mà Việt Anh tặng nó hôm sinh nhật cách đây một tuần, tuy không gặp được mặt người yêu nhưng nhận được món quà do anh tặng thì chẳng còn gì hạnh phúc bằng. Kỳ Vy dẫn xe đạp ra khỏi cổng nhà, vừa dẫn xe nó vừa suy nghĩ, lâu rồi không gặp Việt Anh… “ Mình sẽ tạo cho anh ấy bất ngờ….”. Mà không nghĩ rằng sẽ có một chuyện khủng khiếp sắp xảy ra với nó.
- Kỳ Vy! Con đi đâu đấy ? À À… Mẹ hiểu rồi - Mẹ của Kỳ Vy mìm cười đầy hàm ý khi thấy bộ váy mà nó đang mặc, hẳn là đi gặp Việt Anh.
Kỳ Vy nhìn mẹ nũng nịu:
- Dạ, con ra ngòai một lát rồi sẽ về thôi mà.
Bà chỉ mỉm cười đáp lại:
- Về sớm nhé con gái, hôm nay mẹ sẽ nấu súp cua đợi con về…
Nó đạp xe tung tăng đến trừơng Đại Học mà Việt Anh đang theo học, đến trừơng. Coi bộ cái nắng chói chang gây gắt, không thể cho nó đứng ở ngay bên kia đừơng – cổng trường. Nó đành dừng xe bên cạnh dưới bóng của một cái cây, với lại còn khá sớm. Nếu Việt Anh thấy nó đứng dưới nắng mà không đội mũ thế này chắc anh ấy sẽ rất tức giận. Nó không muốn nhìn Việt Anh với vẻ mặt như thế đâu…
Dù gì đường không nhiều xe lắm, chỉ lác đác vài chiếc xe nhỏ qua lại thôi. Nên nó yên tâm hơn, khi Việt Anh ra nó sẽ chạy đến ôm cổ anh và tạo cho anh bất ngờ.
Khi đứng đó, mọi người đi qua lại đều nhìn nó bằng một ánh mắt ngựỡng mộ.. “Trong cô bé đó xinh quá ông nhĩ…?” Một phụ nữ đang đi cùng chồng đang cầm trên tay chiếc ô màu xanh dương vừa phớt ngang qua nó…
Con bé cũng chẳng quan tâm đến điều đó, nếu nó quan tâm đến thì tự dưng lòng nó sẽ mang một cái gì đó kiêu hay người ta gọi là chảnh.
Chợt từ bên trong cánh cổng, từ lượt người đi ra ngày càng đông hơn. Kỳ Vy biết rằng mình sắp gặp được Việt Anh, lòng nó nôn nao và nhìn về hứơng cổng trừơng không chớp mắt…
Chen với đám đông đi ra là một chàng trai nổi bật không thể lầm lẫn được với bất kì ai, gương mặt anh lúc nào cũng đẹp hơn bao giờ hết. Đang đi ra và nhìn xung quanh như tìm một ai đó, Kỳ Vy tuy không nói gì với Việt Anh rằng nó sẽ đến trừơng gặp anh nhưng Việt Anh biết điều đó, vì Kỳ Vy vừa thi xong tốt nghiệp và đoán chắc nó sẽ đến đây.
Kỳ Vy vui sứơng chạy thật nhanh qua đừơng và không để ý những gì đang diễn ra xung quanh nó…
Nhưng từ đâu có một chiếc xe tải nặng hàng tấn đang lao về phía nó nhanh như bay…
Trong phút chốc Kỳ Vy nghe thấy những tiếng la hét inh ỏi, những cảm giác đáng sợ đang bao trùm lấy cô gái bé nhỏ.
Tiếng còi xe cứu thương, những tiếng la hét kinh hãi vang cả một khu vực. Tuy chiếc xe đã thắn gấp và lật ngã ra đừơng, Việt Anh hoảng loạng chạy đến ôm lấy cô gái nằm dưới đất, với ánh mắt hỏang loạng đau đớn: “KHÔNG ! KỲ VYYYYYYYYY……”
Việt Anh ôm lấy cổ con bé, từng dòng máu tươi chảy từ đầu lan xuống bờ vai nhỏ rồi xuống cánh tay bé nhỏ trắng nõn của Kỳ Vy, đôi bàn tay đầy máu của Việt Anh vỗ vỗ lên má con bé cốt chỉ muốn nó tỉnh lại: “ CẤP CỨU…. CẤP CỨU NHANH LÊN ! AI ĐÓ HÃY GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI” Việt Anh hỏang loạng, từng giọt lệ rơi xuống hòa lẫn với máu của người con gái anh yêu.
Còi xe cấp cứu cứ réo inh ỏi, và chạy đến chỗ Việt Anh. Anh bế Kỳ Vy lên, đôi mắt thất thần chứa chút hoảng lọan….: “ Em cố lên, anh sẽ đưa em vào bệnh viện…sẽ ổn thôi…”
Kỳ Vy đang đứng trước mặt anh, nhìn anh với ánh mắt đau đớn và ngây thơ: “ Anh…”
Việt Anh bế Kỳ Vy đi đến chiếc xe cấp cứu gần đó, và ngày càng gia tăng tốc độ….
Kỳ Vy kinh hãi nhìn người yêu, anh đã đi qua nó và không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Vội quay sang dùng tay đưa nhanh đến để chạm lấy Việt Anh. Thật kinh khủng, sao nó không chạm được anh ấy? Có phải anh đã đứng cách nó quá xa ? “ Tại sao ? Sao mình… không…chạm được…?”
Khẽ đau đớn nhìn cô gái anh đang bế, đôi bàn tay cô gái đầy máu, chảy nhỏ giọt xuống mặt đừơng…
“ KHÔNG…CHUYỆN GÌ THẾ NÀY ? Cô ấy sao giống mình quá vậy ?”. Người con gái anh đang bế, chẳng ai khác là nó, thật không tin vào chính mắt nó chợt cảm nhận ra một điều rằng… nó đã chết, trong lòng nó như lửa đốt, đau đớn không gì diễn ta được.
“ KHÔNGGGGGGGG!”.
Bà Hạ ở nhà đang nấu súp cho cô con gái, chiếc chén thủy tinh trên tay bà chợt vụt khỏi tay rớt xuống gạch vỡ ra làm đôi. Bà cảm thấy tim mình đau nhói như kim đâm, một cảm giác bất an bao trùm lấy đầu óc của bà.
Trời đang nắng bỗng dưng mưa rất lớn, mưa lớn đến nỗi trong phút chốc mặt đường đã bị ngập nước, những chiếc cống thoát nước không sao rút kịp với lượng nước lớn như thế.
Ông Hạ cẩn thận dìu bà Hạ ngồi xuống chiếc ghế trên phòng, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Những giọt nước vẫn rơi vô tình, vội vã. Bà thở dài nhìn chồng:
- Không hiểu sao dạo này tôi cứ thấy lo lo…
Chưa kịp nói gì thêm, một cú điện thọai mang tin như sét đánh ngang tai reo lên…
30 phút sau tại bệnh viên, Việt Anh thất thần nhìn gương mặt bé nhỏ của Kỳ Vy từ từ nhợt nhạt dần
“ Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân đã mất máu quá nhiều và chấn thương nặng..”
Lời nói của Bác Sĩ cứ văng vẳng bên tai Việt Anh, Kỳ Vy cứ nằm im thin thít như đang chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ khác là gương mặt đang nhợt nhạt dần. Đôi bàn tay Việt Anh dừơng như không dở lên nỗi, cố gắng đặt lên đôi tay lạnh giá của cô gái mà nắm chặt. Trên người Việt Anh vẫn còn in những vết máu loang lỗ của Kỳ Vy. Áp bàn tay bé nhỏ, lạnh toát đặt lên má mà đôi mắt đẫm lệ đau đớn nhìn Kỳ Vy đang nằm đó. Đầu óc Việt Anh trở nên quay cuồng, không còn nghĩ được gì, cảm giác trái tim ở lòng ngực đang đau nhói như kim đâm, cảm giác như ngợp thở. Đối diện là hai cô y tá đang đứng đó, chờ người thân đến đưa cô gái về an táng.
Điện thọai trong túi quần Việt Anh réo liên hồi, nhưng anh vẫn mặc kệ. Đến khi một trong hai cô y tá nhắc anh mới cố gượng cầm điện thọai lên, đôi mắt thất thần. Bên đầu dây bên kia là tiếng nói của một cô bé chừng 10 tuổi : “Anh Việt Anh…” Là bé Trân, em họ của Kỳ Vy, cô bé rất được Kỳ Vy yêu mến. Tiếng con bé thút thít trong điện thọai “ Có phải …chị Kỳ Vy sẽ không bao giờ …đi chơi với em nữa… phải không anh ?”Tiếng nói như đứt quản giữa chừng, xong con bé tắt máy. Gạt nước mắt, bây giờ Việt Anh phải sang nhà Kỳ Vy an ũi ông bà Hạ.
Trên giừơng bệnh, bà Hạ không ngừng gọi tên con gái trong đau đớn, thỉnh thoảng lại ngất đi. Ông Hạ thì vừa đau khổ vì vừa mất cô con gái yêu quý vừa phải nhìn thấy người vợ đang trong tình cảnh tuyệt vọng, ông không biết làm gì hơn ngoài việc luôn túc trực bên cạnh bà và an ủi bà.
Ở nhà Kỳ Vy, các cậu dì của nó đã có mặt đầy đủ để bàn chuyện làm đám cho nó.
Thấy bà Hạ như thế, cứ ngất lên ngất xuống, ông Hạ vội gọi Bác Sĩ đến vì lo cho sức khỏe của bà. Bác Sĩ tiêm cho bà một mũi thuốc an thần rồi ra về.
Vừa lúc đó Việt Anh cũng vừa đến nhà Kỳ Vy, không khí ảm đạm đang bao trùm cả nơi đây. Chỉ cảm thấy sự im lặng rợn người, Việt Anh đi vội vào trong nhà, chợt bé Trân chạy ra gọi tên Việt Anh.
Anh vội cúi người xuống ôm lấy con bé, con bé ôm chặt lấy cổ anh mà khóc òa lên. Anh biết rõ cảm giác của nó bây giờ,, người chị mà nó yêu quý nhất đã vĩnh viễn ra đi. Anh cũng có khác gì đâu ? Trái tim anh như tan nát thành nhiều mảnh vụn nhỏ và không bao lâu nữa, thi thể Kỳ Vy sẽ được chuyển về…
Bà Hạ đang nằm ngủ, linh hồn Kỳ Vy đang ngồi bên cạnh mẹ, đang nhìn gương mặt đau khổ của mẹ, bà đã khóc hết nước mắt vì nó, bây giờ nó chỉ muốn chạm vào mẹ để bà biết nó vẫn đang tồn tại ở đây để nó có thể an ủi bà.
Nó đau đớn gào thét: “Mẹ ơi…” Cố quơ tay lung tung để mong có thể chạm đựơc đến bà. Nó bây giờ không thể chấp nhận được sự thật, sự cô đơn đang vay quanh nó “ Tại sao lại như vậy chứ ? Tại sao mình lại lâm vào hoàn cảnh như thế này chứ ?? Tại sao…?” Nó không nói chuyện được với ai, không ai thấy được nó, rõ ràng là nó không thể nào chấp nhận được sự thật này.
Kỳ Vy đau đớn không muốn nhìn mẹ thêm chút nào nữa, chỉ e nếu bên bà quá lâu, nó sợ mình sẽ không còn can đảm để đi ra khỏi nơi đây. Nó biết người và ma thì không thể nào ở cùng với nhau được. Đau đớn đi ra khỏi phòng, nói khác hơn nó xuyên qua bức từơng đi đến phòng khách, nơi mọi người tụ hợp.
Nó chỉ muốn nhìn các dì, các cậu lần cuối và cả bé Trân, nó biết không lâu sau nó sẽ bị giải đi đâu đó, có thể là địa ngục.
Trước mặt nó, Việt Anh đang cố ôm lấy bé Trân an ủi nó, Kỳ Vy cũng vậy nó muốn chạy đến hôn lên má con bé và bảo :” Chị đây…em đừng khóc….”. Nhưng chạm nó còn chạm không được thì làm sao hôn âu yếm con bé ? Nó lại nhìn Việt Anh, tuy rằng là linh hồn nhưng mọi cung bậc cảm xúc vẫn giữ nguyên như hồi còn sống, cảm giác như muốn tan ra, đau đớn nhìn anh.
Chợt bé Trân quay sang, to mắt thốt lên.: “ Chị Kỳ Vy….”. Mọi người xung quanh thản thốt xoay sang nhìn Trân và pha chút cảm giác sỡn tóc gáy.
- Con nói gì vậy Trân ? Chị Vy đã không còn nữa, mà sao con… - Mẹ của Trân nhìn con bé cáu gắt nhưng khi nhắc đến “ Vy” thì bà lại không kìm được nước mắt, và bật khóc…
Con bé bứơng bỉnh nhìn mẹ : “ Thật đó…chị ấy đang đứng đó…mà” bé Trân vừa nói vừa chỉ theo hứơng Kỳ Vy đang đứng, Vy kinh ngạc nhìn con bé…: “Em thấy chị sao ?”.
- Thì chị vẫn đứng đó mà… sao em lại không thấy – Con bé ngây thơ trả lời, cứ nghĩ mọi người đang hùa nhau gạt nó.
Mọi người lại một phen khủng hoảng vì lời nói của con bé. Qúa tức giận không kìm nổi cảm xúc, mẹ của Trân đi đến nhìn con bé tức giận: “Con vào phòng ngủ cho mẹ…”
Việt Anh kinh ngạc nhìn Trân, trẻ con thì không bao giờ nói dối được như thế, phải chăng nó quá nhớ Vy nên nhìn thấy ảo giác chẳng ? Bà mẹ cố thúc giục cô con gái bé nhỏ vào phòng ngủ…Con bé tỏ vẻ khó chịu và không muốn đi, nhờ Việt Anh khuyên bảo nó mới chịu nghe mà về phòng.
Trong cơn mơ, bà Hạ thấy Kỳ Vy đang cố quơ tay để chạm được bà, nhưng con bé không thể nào chạm được cơ thể bà. Bà cố muốn ngồi dậy nói chuyện với con bé, muốn nhìn con bé rõ hơn, nhưng vô ích, bà không sao cử động được, cơ thể như bị đè nén, thậm chí không thể la đựơc.
Sau khi đến nhà của Kỳ Vy, Việt Anh ra về với tâm trạng uể oải, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được gì, đã 12h khuya, Việt Anh vẫn ngồi trên bàn học cặm cụi viết, nhưng chợt dừng bút và úp mặt xuống bàn, có lẽ anh lại một lần nữa bật khóc. Kỳ Vy đang đứng trước mặt anh, nhưng anh không thấy nó, nó quàng tay ôm lấy vai anh mà khóc nức nỡ…: “ Anh….” Nó nấc từng tiếng. rồi từ từ tan biến.Việt Anh giật mình tưởng như ai đó gọi mình, nhưng rồi lại ngủ thiếp đi.
Kỳ Vy đang đi trên đừơng, đi và đi, nó không biết đi đâu, về đâu. Tâm trạng hoang mang hỗn lọan, không tin vào sự thật. Nhưng chợt xa xa trong những đám sương trắng xóa, hai bóng hình đang hiện dần với bộ đồ trắng toát và tiến gần lại phía nó. Nó hỏang sợ nhìn họ ngày càng tiến gần mình hơn: “ Họ đến để bắt mình sao ??”

Chương 4

Hiện tại…
Sáng hôm sau…
Kỳ Vy bật dậy, đêm qua nó vừa mơ thấy ác mộng. Sực nhớ những chuyện xảy ra hôm qua, nó to mắt hoảng hốt.
- Hôm qua..hắn…hắn đã làm gì mình ? – Kỳ Vy giật mình nhớ lại nhưng nhớ không ra. Nhưng trong phòng chỉ có mình nó, không ai khác cả. Bình tĩnh nhìn lại bộ y phục, vẫn y như hôm qua: “ Hắn không có làm gì mình thật sao…?”.
Trong lòng nhẹ nhõm cả người, nhưng trong hắn thật kỳ lạ, hôm qua còn hành động như thế là sao chứ ?
Nó nhớ ra hôm qua Thái Tử đã hôn nó, giật mình nó đẩy hắn ra, ngòai dự đoán hắn không hề phản ứng theo nó nghĩ mà hắn còn nhìn nó cười rồi bỏ đi…
Đang mãi suy nghĩ thì chợt có tiếng cánh cửa mở ra, nó vội ngồi lùi lại với tư thế phòng bị, cánh cửa mở toanh ra, ánh nắng mặt trời chói chang khắp cả căn phòng, nó chỉ thấy bóng người đang bước vào, hóa ra là một cô gái với trang phục có chút giống cổ trang nhưng nó chỉ ngắn đến đầu gối, búi tóc hai bên, cô gái tiến lại gần nó và với cử chị nhẹ nhàng khẽ cúi người chào nó:
- Mời Công Nương thay y phục…!
Kỳ Vy chợt để ý trên tay cô người hầu là một bộ y phục khác, màu hồng tuyệt đẹp, cứ nghĩ những thiên thần sống trên đây đều mặc đồ màu xanh dương và trắng không chứ !
Kỳ Vy sực nhớ đến cô người hầu còn cúi người:
- Um! Được rồi, cô ra ngòai đi, tôi sẽ thay ngay ! – Nó đưa tay cầm bộ y phục. Cô người hầu tuân lệnh lui ra ngòai và đóng cửa lại.
Thật kỳ lạ, tại sao nó lại không cảm thấy đói bụng nhĩ ? Hay vì nó đã trở thành một linh hồn thì không cần ăn nữa?
Kỳ Vy vội thay bộ y phục đó, bộ y phục trong rất đẹp với một chiếc áo khoác ngòai trong suốt màu hồng, bên trong là một chiếc váy không dây bằng lụa trắng dài chấm gót và một chiếc đai eo bằng lụa màu hồng phấn.
Sau khi thay đồ xong, cô người hầu bắt đầu chải tóc cho nó. Nhìn trong gương, trong đó xinh đẹp hơn hẳn:
- Bích Như chưa bao giờ thấy vị Thái Tử Phi nào xinh đẹp như Công Nương cả, cô thật xinh đẹp ! – Cô người hầu vừa cầm lượt chãi từng phần tóc thuông dài của nó, vừa khẽ xuýt xoa khen. Kỳ Vy không biết cô ta nói thật hay chỉ cố tình nịnh nọt cho nó vui, nhưng dù gì cũng cảm thấy rất vui khi nghe như vậy.
- Cô tên Bích Như sao ? - Kỳ Vy
- Vâng thưa Công Nương! – Sau khi chãi xong từng phần tóc của Kỳ Vy, Bích Như lấy ra một chiếc hợp bằng gỗ quý, trong nó dài dài hình chữ nhật, Kỳ Vy tò mò nhìn theo tay Bích Như, cô mở chiếc hợp ra, bên trong là một cây trâm bằng ngọc, với những chi tiết tinh xảo được kết thành hình như một bông hoa cúc dại với những cánh hoa lộng lẫy. Kỳ Vy to mắt ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cây trâm ngọc, Bích Như cầm cây trâm lên cài vào phần tóc được búi, còn đoạn tóc phía sau thì xỏa dài.
- Đây là quà mà Thái Tử dành cho Thái Tử Phi…trong cô đẹp quá! – Bích Như. Kỳ Vy cũng cảm thấy như vậy, chiếc trâm được cài lên đầu nó làm nó đã đẹp càng đẹp hơn.Chợt nó sực nhớ đến tên Thái Tử đó, không biết hiện giờ hắn ở đâu :
- Thái Tử ? Ngươi biết anh ta ở đâu không ? - Kỳ Vy
Nghe câu nói của Kỳ Vy, Bích Như vội che miệng lại cười tủm tỉm, khó hiểu trước hành động của Bích Như, Kỳ Vy nhíu mày nhìn nó “Cô ấy cười gì vậy ? Mình nói sai gì sao?”
- Bích Như không ngờ chỉ không gặp được Thái Tử một lát mà Công Nương đã nhớ Thái Tử rồi…
- Tôi…- Kỳ Vy ấp úng, vốn định gặp mặt hắn nói chuyện xem sao, chỉ là muốn hiểu thêm con người hắn thôi. Tuy rằng 30 ngày sau là sẽ có một cô gái khác thay thế nó làm Thái Tử Phi nhưng dù gì cũng phải biết Thái Tử là người như thế nào, vã lại nó đang muốn biết tên của Thái Tử.
Bích Như nhìn đôi mày của Kỳ Vy cứ châu lại vì lời nói của nó, chợt thôi không cười:
- Mỗi sáng Thái Tử thừơng ra hồ sen của Thiên giới, nếu Người muốn gặp Thái Tử bây giờ, Bích Như sẽ cùng người đi.

Nói rồi Bích Như đi ra cửa, Kỳ Vy cũng vội đứng dậy đi theo sau Bích Như, cánh cửa mở ra. Phía dưới chân nó bây giờ chỉ tòan mây và mây, thì ra căn phòng của nó đang nằm trên một phần đất lơ lững giữa khoảng không.
Bích Như từ từ bước chân đến khoảng không, Kỳ Vy kinh ngạc nhìn nàng ta, rồi nàng ta vội xoay người lại nhìn nó mỉm cười, chìa tay ra như muốn nó nắm tay cô ấy. Nó làm theo, đặt tay lên tay của Bích Như, tay của Bích Như rất ấm áp, nhưng tại sao tay của Thái Tử thì lại lạnh ?
Trong phút chốc, nó cùng Bích Như bay xuyên qua những tầng mây phía trên, những đám mây mát lạnh và trong suốt.
Và rồi Bích Như nắm tay nó đáp chân lên một cây cầu bằng đá, chợt Bích Như buông tay nó ra, và cúi người cung kính:
- Đã tới rồi thưa Công Nương…
Kỳ Vy dạo mắt xung quanh, đúng là đẹp tuyệt, chiếc cầu bằng đá màu xanh lá cây như ngọc cẩm thạch được bắc giữa hồ sen rộng thênh thang không thấy được bờ bên kia, ở giữa là một nơi có có mái che được dựng lên từ những cây cột trụ cũng bằng thứ đá tuyệt đẹp ấy.
Nếu như ở trần gian, nhà nào chỉ cần có nửa cây cầu này cũng giàu rồi…
Không nói gì nữa, Bích Như từ từ lùi lại và biến mất trong làn mây trắng như tuyết.
Kỳ Vy lại dạo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của nam nhân hôm qua “ Có chắc hắn ở đây không nhĩ ?”. Vừa ngẫm nghĩ vừa bước từng bước nhỏ lên cây cầu, đi gần đến nơi có mái che đó chợt thấy một bóng hình quen thuộc, tuy chỉ thấy một lần trong đêm hôm qua, nhưng gương mặt ấy đã in sâu vào tâm trí nó.
Nam nhân đó đang nằm trên dãy ghế được đóng dính liền với thành lan can, đôi mắt nhắm tịt, có lẽ hắn đang ngủ ?
Trên chiếc bàn thì có đủ trà và bánh ở đó. Trong lòng Kỳ Vy cứ thấy con người này thật khó hiểu, hắn đến đây chỉ để ngủ thôi sao ? Đúng là các vị thần trên đây rãnh rõi thật. Lại nhớ đến đêm hôm qua, khi đôi môi lạnh đó chạm lên đôi môi nóng hổi của nó, lại cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả được.
Chợt trấn tĩnh lại, đi đến gần nơi người nam nhân đó nằm, lại đứng ngắm gương mặt đó. Nó khẽ mỉm cười, đưa tay quơ quơ trước mặt hắn, cứ ngỡ hắn không thấy. Chợt hắn chụp lấy tay nó, Kỳ Vy giật mình rút tay lại “Tay hắn lạnh thật…”
Đôi mắt hắn từ từ mở ra, và ngồi dậy nhìn nó không chớp mắt như ánh mắt ngày hôm qua, Kỳ Vy đỏ mặt quay mặt nơi khác:
- Nàng đến rồi sao ? Dậy trễ rồi đấy…- Lời nói của hắn có vẻ châm chọc Kỳ Vy
- Chỉ là… - Nó định nói thì hắn chen vào
- Nàng cảm thấy ở đây thế nào ? –
Hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, nó ngồi xuống chiếc ghế gần đó:
- Rất khác so với trần gian…
- Chỉ vậy thôi sao ? – Hắn đứng dậy, đi đến chỗ Kỳ Vy ngồi và nhìn nó – À, không phải nàng thắc mắc muốn biết tên ta lắm sao ? - Vừa nói vừa đưa tay lên đôi má trắng hồng của Kỳ Vy và mỉm cười, con bé chợt xoay mặt chỗ khác “tay hắn lạnh quá”. Sao hắn cứ thích chạm vào người nó với đôi bàn tay lạnh như băng vậy chứ !
- Um…tôi cũng định hỏi
Thái Tử thu tay lại để sau lưng và xoay người theo hứơng ra ngoài – nơi những bông hoa sen tuyệt sắc đang khoe những cánh hoa quyến rũ duới làn nước trong veo cùng với những chiếc lá xanh biếc.
- Nàng có thể gọi ta là An Phong, tùy nàng!
“An Phong ? Cái tên nghe cũng hay…” Kỳ Vy lại ngẫm nghĩ về cái tên đó, thì chợt An Phong liết nhìn nó và khẽ mỉm cười, lại là chế giễu nó sao ? Nó nhíu mày nhìn hắn, rồi chợt bụm miệng lại, quên mất những con người trên đây có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác.
Kỳ Vy nhìn An Phong với ánh mắt hiếu kỳ, hắn ở đây mãi mà không thấy chán sao ? Rồi nó chợt để ý đến xung quanh, nó đang ở giữa một hồ sen rộng mênh mông không thấy được bờ, thoang thoảng xung quanh là mùi hương dịu nhẹ từ những đóa sen đang ngập tràng không gian xung quanh…
- Nàng đã biết cách đi lại ở thiên giới chưa ? - Tiếng nói của An Phong làm nó giật mình… “Đi lại ?”. Không lẽ ở Thiên Giới đi lại cũng phải học sao ?
An Phong chợt quay sang đi đến nắm lấy tay nó, định rút tay lại nhưng lại bỏ luôn cái ý định đó, để xem hắn đang dở trò gì nữa…
Hắn kéo tay nó đi trên cây cầu đến bờ bên kia, đi đến khi hết cây cầu, phía dưới lại là mây trắng xóa…
Nó hỏang hồn lùi lại, An Phong lại nhìn nó và cũng với nụ cười đó, cứ như chế giễu nó. Trong lòng có chút bực tức, định quay đầu bỏ đi thì chợt An Phong bước chân rời khỏi cây cầu, đáp chân xuống làn mây trắng…

*Trang chủ
1/83