* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tiểu thuyết - Bí mật bị thời gian vùi lấp - Trang 8

Chương 16

Anh ta nhìn về phía tôi, trong ánh pháo hoa rực rỡ, ánh mắt anh ta say đắm dịu dàng, trong con ngươi đen thẳm đang phản chiếu lại những ánh sáng rực rỡ trên trời cao kia, ở nơi sâu nhất, có một hình bóng tôi nho nhỏ.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, ngoại trừ tôi và Lục Lệ Thành, những người khác đều đã ăn điểm tâm, những thứ đồ ăn trong tay đều đã hết một nửa.

Tôi vô cùng ngượng ngùng, lần đầu tiên ở nhà người khác lại ngủ nướng. Đào tử an ủi tôi : "Không sao cả, không phải cậu cháu vẫn còn đang ngủ sao ạ ? Mọi người đều biết là thời gian nghỉ ngơi trong thành phố và nông thôn cũng không giống nhau, bà ngoại cháu còn dặn bọn cháu không được gây ồn ảnh hưởng tới hai người đấy."

Đào tử chỉ nói được với tôi mấy câu đã lại đi làm việc của cậu ta rồi. Chị gái và chị dâu của Lục Lệ Thành đang bận rộn trong phòng bếp, chuẩn bị cơm tất niên. Tôi vừa vào tới cửa bếp, chị anh ta đã đẩy tôi ra : "Những việc này dì không làm được đâu, thôi dì đi xem TV đi, nếu không thích xem TV thì kêu cậu Thành dẫn dì đi dạo chơi loanh quanh đây."

Chị ấy thấy Lục Lệ Thành còn chưa dậy, định cao giọng gọi anh ta, tôi vội nói : "Không cần đâu ạ, ngày thường anh ấy cũng bận nhiều việc lắm, khó có cơ hội được ngủ nướng, để cho anh ấy ngủ đi ạ."

Chị gái anh ta lại định pha trà, làm mấy đồ ăn vặt cho tôi. Tinh Tinh đứng ở xa xa liền gọi tôi : "Dì ơi, để cháu dẫn dì đi chơi."

Tôi như tìm được cứu tinh, vội vàng chạy trốn qua chỗ Tinh Tinh, chị gái và chị dâu đều dặn dò vọng lại : "Nhớ để ý dì cho cẩn thận nhé."

Tinh Tinh che miệng cười trộm, tôi thì nhìn Tinh Tinh cười méo xệch. Tinh Tinh nắm tay tôi, đi dọc theo dòng suối : "Cô cháu và cha cháu đều sốt ruột thật sự đấy."

"Sốt ruột cái gì ?"

"Khó khăn lắm chú cháu mới tìm được một người thím về, bọn họ đều sợ không cẩn thận dọa thím chạy mất."

Tôi vội vàng la lên tới đỏ bừng cả mặt mũi : " Dì không phải, dì không phải...."

Tinh Tinh làm bộ khinh thường như người lớn : "Cháu biết, hai người còn chưa kết hôn, có điều vì chưa kết hôn, nên mới sợ dì chạy mất. Haizz, chú cháu là tâm bệnh của bà nội cháu, những lễ mừng năm mới ngày xưa, bà nội chẳng bao giờ vui vẻ được cả, lại thường nhìn ảnh ông nội cháu lén gạt nước mắt. Năm nay vui nhất là bà rồi, bà còn nói, nếu cháu làm tốt, thím thích cháu, bà nội sẽ cho cháu rất nhiều tiền mừng tuổi."

Tôi dở khóc dở cười, khó trách con nhóc con kia lại ân cần như thế, chẳng qua chỉ vì muốn lấy tiền thưởng mà thôi.

"Cháu dẫn dì đi đâu vậy ?"

"Sắp tới nơi rồi."

Vừa đi vừa nói chuyện, lòng vòng mấy đoạn, ở một nơi khuất gió, đầy nắng, một căn nhà nhựa lớn chợt xuất hiện trước mặt tôi

"Đây rồi ạ, vào đi thôi !" Tinh Tinh kéo tay tôi chui vào trong căn nhà nhựa kia, tôi A lên một tiếng đầy sợ hãi, - trước mắt là một biển hoa, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu hồng nhạt .... có hoa hồng đại đóa, có lan hồ điệp, cùng khoe sắc trên những cái giá cao thấp khác nhau trong căn nhà lợp nhựa kia.

Tinh Tinh chắp tay sau lưng, nhìn tôi hỏi : "Thích không ạ ?"

Tôi gật đầu, cô bé cười rất đắc ý : "Làm gì có người con gái nào không thích hoa chứ, dì thích cây nào cứ tùy tiện chọn đi ạ."

Trong bụi hoa có tiếng cười truyền ra, Đào tử chợt đứng dậy : "Em cũng thật biết mua chuộc lòng người."

Tinh Tinh thoáng đỏ mặt, trừng mắt liếc Đào tử một cái : "Trong này cũng có hoa của em nhé, đây, đây, đều là do em tưới nước hết."

Đào tử cũng rất cam chịu : "Được, được được, đều là của em cả."

Tôi vừa đứng bên những cái giá ngắm hoa, vừa hỏi : "Đây là cậu trồng cả sao ?"

"Vâng ạ, năm nay là năm thứ hai rồi ạ."

"Thế nào, thị trường như thế nào vậy ? Hình như buôn bán hoa tươi cũng không dễ làm lắm thì phải."

"Buôn bán hoa đúng là không dễ, dân quê cũng không muốn tiêu phí vào mấy trò chơi bời vô bổ đó, chỉ có người trong thành phố là hay mua. Bên phía Vân Nam kia bốn mùa đều như mùa xuân, thích hợp cho hoa cỏ sinh trưởng, hơn nữa nhờ quy mô lớn, chi phí thấp hơn nhiều, cho dù tốn chi phí vận chuyển bằng máy bay, tới mấy nơi Tây An, Bửu Kê, Hán Trung ở vùng này, vẫn có ưu thế cạnh tranh hơn hoa tươi trồng tại chính chỗ bọn cháu."

Tôi liền quan sát đám hoa của cậu ta : "Cậu không bán hoa cắt cành, mà bán cả cây hoa sao ?"

Cậu ta giơ một ngón cái lên tán thưởng tôi : "Đúng ạ ! Cháu bán cây hoa, ra tới thị trường là bồn hoa. Dù sao khí hậu ở Vân Nam cũng không giống như khí hậu chỗ chúng cháu, giống hoa không giống nhau, hơn nữa chi phí vận chuyển bồn hoa rất cao, cho nên thị trường tiêu thụ hoa của cháu cũng không tệ lắm, nhất là mấy ngày lễ Tết, năm nay có thể bán sạch chỗ hoa này trước Tết."

Tôi nhẩm tính số lượng giá, cùng số lượng hoa trên mỗi giá, lại căn cứ vào giá cả của hoa trên thị trường như tôi được biết, vô cùng kính nể thốt lên : "Chắc phải thu được từ ba tới năm vạn đi ?"

Cậu ta cũng thực ngạc nhiên : "Dì tính toán cũng nhanh như cậu cháu vậy! Đúng vậy, khấu trừ phân bón, nhân công, vận chuyển, đại khái có thể thu được hơn ba vạn."

"Sở trường của cậu cậu không phải tính toán, sở trường của tôi mới là tính toán, cho nên tôi mới làm công cho cậu của cậu."

Đào tử cười, chỉ vào một chậu hoa dâm bụt đỏ tươi nói : " Cây này đẹp, để lát nữa cháu tìm một cái chậu rồi trồng nó vào, để dì mang về phòng."

"Thế thì tôi không khách khí rồi."

Tinh Tinh vội vàng nói : "Là em dẫn dì tới đấy nhé."

Tôi và Đào tử cùng cười, Đào tử nói : "Biết rồi ! Nếu bà hỏi, thì công lao của em là lớn nhất."

Lục Lệ Thành đứng ở cửa căn lều hỏi : "Công lao gì chứ ?"

Tinh Tinh tỏ ra rất đắc ý : "Giúp chú tìm thím...." Tôi vội vàng che miệng cô bé lại, cười nói : "Tinh Tinh tặng tôi một chậu hoa."

Lục Lệ Thành liền tiến lại gần, Đào tử cẩn thận tách cành và thân của cây hoa Dâm bụt đã lựa khỏi những cây khác, đổ thêm đất vào chung trong một cái chậu nhựa gần đó.

Lục Lệ Thành liền hỏi : "Dược liệu của cháu dạo này thế nào rồi ?"

"Tốt ạ, năm nay giá của mẫu đơn bì và đỗ trọng giảm, nhưng may mắn là rễ bản lam và thiên ma giá lại không tệ."

"Cậu còn biết trồng cả cây thuốc sao ?" Tôi vô cùng kinh ngạc.

"Đâu chỉ thế, nó còn thầu nguyên cả triền núi, trồng mộc nhĩ và mộc nhĩ trắng cơ."

Đào tử ngượng ngùng đáp : "Không phải của cháu, mộc nhĩ và mộc nhĩ trắng là do cha mẹ cháu trồng, còn dược liệu là của cậu cháu thôi."

Lục Lệ Thành hỏi : "Sang năm cháu đã năm thứ tư rồi, đã nghĩ tới chuyện tìm việc làm chưa ? Mẹ cháu đã đề cập với cậu vài lần, muốn cháu tới Trùng Khánh, cách nhà không xa, lại là thành phố lớn, nếu không được, thì tới Bắc Kinh cũng tốt...."

Đào tử lập tức ngắt lời Lục Lệ Thành : "Cháu không muốn đi Bắc Kinh, cũng không muốn tìm việc ở Trùng Khánh."

"Cháu muốn về quê sao ?"

Đào tử không hé răng, lại cắm cúi vào chăm sóc hoa, một lúc sau mới nói : "Cũng không hẳn thế, cháu muốn về trước đã, nếu có cơ hội, sẽ đi thăm thú một số địa phương khác."

Lục Lệ Thành liền liền nói : "Cháu nghĩ kỹ chưa ? Cha mẹ cháu đều hy vọng cháu có thể ra thành phố, bọn họ cũng không muốn người ta bàn tán sau lưng, nói là khổ khổ sở sở nuôi tới tốt nghiệp một sinh viên đại học, cứ nghĩ là có tiền đồ lắm, ai dè rốt cuộc cũng chỉ giống như mấy người không vào được đại học, không phải chỉ về quê làm nông dân thôi sao."

Tôi liền nói xen vào : "Đương nhiên là không giống rồi," Lục Lệ Thành liền liếc tôi một cái, tôi vội câm miệng.

Mặt mày Đào tử nhăn nhăn nhó nhó, Lục Lệ Thành lại nói : " Cháu phải biết rằng, nông thôn không thể so với thành phố, dân quê nhiệt tình hơn so với người trong thành phố, chính vì thế lại càng quan tâm tới những điều thị phi của người khác hơn với người thành phố. Mẹ cháu đã gắng gượng cả đời, mọi hy vọng đều ký thác trên người cháu, không thể trơ mắt ra nhìn người khác nói năng bậy bạ, tới lúc đó làm không tốt sẽ khiến cháu phải chịu áp lực tâm lý rất lớn, sẽ không thoải mái đâu."

Đào tử rầu rĩ không vui, tôi liền lén cử động tay, chỉ chỉ vào Lục Lệ Thành, cậu ta như tỉnh ra, liền cười nói : "Không phải cháu còn có cậu sao ! Cháu là một người đàn ông đường đường chính chính, mấy lời nói ra nói vào của người khác chẳng ảnh hưởng được tới cháu, về phần mẹ cháu thì .... công tác đả thông tư tưởng của mẹ cháu giao cho cậu đi, mẹ cháu chịu nghe ý kiến của cậu nhất. Kỳ thật sinh viên sau khi tốt nghiệp trong thành phố, đại bộ phận lương cũng chỉ hai ba nghìn tệ, thậm chí chỉ hơn một nghìn. Những người hơi có chút tiền trong thành phố đều ở trong mấy cái chuồng bồ câu, chỉ có chút thời gian rảnh rỗi đã nghĩ tới việc tới nông thôn nghỉ dưỡng. Cháu thích sơn dã, thích chung quanh phòng ở của mình trồng đầy cây cối và hoa cỏ, không thích đi ở trong mấy cái chuồng chim bồ câu. Nếu mẹ cháu thích thành phố, thì tốt thôi, khi nào mẹ cháu có thời gian, cháu sẽ dẫn mẹ cháu tới thành phố nghỉ dưỡng."

Hay cho câu tới thành phố nghỉ dưỡng ! Tôi liền giơ ngón tay cái lên về phía Đào tử. Lục Lệ Thành cũng cười, vỗ vỗ vai cậu ta : "Biết chính mình muốn cái gì, chính mình sẽ phải đối mặt với cái gì là được rồi, bây giờ chỉ cần cố gắng nữa là được."

Đào tử nhìn tôi nói : "Cậu cũng phải cố gắng thêm nữa đấy."

Tôi ho khan hai tiếng : "Mau làm cho xong bồn hoa của tôi đi !"

Đào tử kêu tôi tự chọn bồn hoa cho mình, tôi liền chọn một cái bồn bằng sứ màu trắng hình bát giác, lại hỗ trợ cậu ta thả hoa vào lèn đất cho tốt, xong xuôi đang định quay đầu lại gọi Lục Lệ Thành tới xem. Chỉ thấy anh ta đứng giữa khu hoa Dâm bụt, đang nhìn tôi chăm chú, tôi vừa quay đầu lại, ánh mắt tôi lập tức đập thẳng vào ánh mắt của anh ta, anh ta hơi rùng mình một chút, nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Đào tử liền hỏi : "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta có nên về ăn trưa luôn không ?"

Lục Lệ Thành liền nói : "Bây giờ trong nhà đang chuẩn bị đồ cúng, mình có về cũng chẳng giúp được gì, lại gây thêm phiền hà, hơn nữa không cho ăn cái này, không cho ăn cái kia, lắm quy củ lắm ! Chi bằng cháu về trộm một ít rượu và thức ăn lại đây, chúng ta ngồi trong cái nhà trồng hoa này ăn còn hơn."

Đào tử nói : "Đúng đúng, năm trước cháu không đợi thắp hương ông bà, dám ăn vụng một miếng tai heo, bị mẹ cháu mắng suốt cả Tết, lần này mà cháu lại qua nữa, nhất định mẹ cháu sẽ nhìn cháu chằm chằm." Cậu ta đảo mắt một cái, liếc về phía Tinh Tinh, Tinh Tinh liền xòe tay ra trước mặt cậu ta, Đào tử thở dài, rút ví ra một tờ năm mươi tệ đặt lên tay Tinh Tinh, Tinh Tinh lại liếc về phía Lục Lệ Thành : "Chú ơi, còn của chú đâu ạ ?"

"Năm mươi tệ còn chưa đủ sao ?"

"Đó là phần của đại ca mà."

Lục Lệ Thành chỉ đành rút ví, rút ra môt tờ năm mươi tệ nữa đưa cho Tinh Tinh, tôi cũng ngoan ngoãn đi sờ ví, Tinh Tinh đã rất hào phóng : "Dì thì không cần, dì với chú tính một nhà." Nói xong không đợi tôi phản đối, lập tức kéo Đào tử chạy ra khỏi cái nhà hoa.

Nhà trồng hoa lập tức yên tĩnh trở lại, mũi như càng linh mẫn hơn, chỉ thấy hương hoa tràn ngập, khiến người ta phải say lòng.

Tôi liền rút di động ra, nhìn giờ, quyết định gọi điện chúc tết cha mẹ tôi. Đang tìm thẻ điện thoại, Lục Lệ Thành đã đưa di động của anh ta cho tôi : "Dùng điện thoại của tôi đi, có thể trực tiếp gọi đường dài quốc tế."

Điện thoại vừa chuyển, chỉ thấy đầu kia vô cùng ồn ào, cha tôi lớn tiếng : "Cha mẹ đang xem múa rồng, mẹ con bị một thằng nhóc kéo xuống múa cùng rồi, người ta muốn lắc mông, mẹ con lại múa dân gian, mấy kẻ ngoài nghề thấy động tác của mẹ con có vẻ là lạ, cũng lại học theo"

Tôi phì cười một tiếng : "Thế cha thì sao ạ ? Có mỹ nữ nào mời cha nhảy cùng không ạ ?"

"Hừ, cha không giống như mẹ con, thích chơi nổi đâu."

"Cha ! Năm mới vui vẻ ! Chúc cha mạnh khỏe, phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn."

Cha tôi cũng cười to : "Con nói là cùng qua tết âm lịch cùng bạn bè, có vui không ?"

"Vui lắm ạ, còn được tặng một chậu hoa Dâm bụt cơ, đẹp lắm ạ "

"Vậy là tốt rồi, con cũng phải quen thêm bạn bè đi, mẹ con và cha không thể bên con mãi được..."

"Cha !" Tôi chợt cao giọng, cha tôi lập tức dàn hòa : "Để cha bảo mẹ nói chuyện với con."

Mẹ tôi vừa cầm lấy điện thoại, không đợi tôi nói gì đã kêu lên : "Chúc mừng năm mới ! Chúc bé cưng nhà ta năm sau tìm được một vị hôn phu như ý ! Chúc tôi sang năm có được con rể như ý ! Được rồi, mẹ đi múa tiếp đây, một đống người còn đang đợi mẹ múa dẫn đầu đây này, tạm biệt !"

Không đợi nghe lời phản đối của tôi, mẹ tôi đã chạy mất, tôi chỉ đành nói thêm mấy câu với cha tôi rồi ngắt điện thoại.

Tôi trả điện thoại lại cho Lục Lệ Thành : "Cám ơn"

"Ngày nào tôi cũng thấy cô gọi điện cho cha mẹ, xem ra tình cảm giữa cô và gia đình tốt lắm nhỉ."

Trong nhà trồng hoa độ ấm rất thích hợp, mùi hoa say lòng người, lòng người cũng trở nên dịu dàng lạ thường. Tôi vuốt ve một cây lan hồ điệp, nói : "Trước kia tôi cũng không ngoan như thế. Còn nhớ lần trước anh nhắc tới chuyện anh nấu ăn cho cha anh không. Thật ra tôi cũng rất thấu hiểu suy nghĩ của anh, bởi tôi cũng từng trải qua chuyện tương tự, chẳng qua tôi may mắn hơn một chút thôi."

"Cha cô cũng từng bị bệnh nặng sao ?"

"Ừm, bốn năm trước ông ấy bị phát hiện ra mắc bệnh ung thư dạ dầy, nhớ lại những tháng ngày đó mà sợ hãi, chỉ trong một năm ngắn ngủi, mẹ tôi như già đi mười tuổi, bất quá rốt cuộc chúng tôi cũng đã trải qua được, sau khi giải phẫu bệnh tình của cha tôi tương đối ổn, bác sĩ nói tế bào ung thư đã bị cắt bỏ hết rồi."

"Chúc mừng cô !"

"Cám ơn ! Thật ra ngày hôm đó tôi có lỗi nhiều lắm, tôi cảm thấy mình không nên hỏi tới cùng như thế. Có một số loại thống khổ, không ai có thể chia sẻ được, nói ra chưa chắc đã giảm bớt được những đau khổ của mình, ngược lại còn khiến cho người khác cũng phải thương tâm theo, thực ra Ma Lạt Năng cũng không biết cha tôi từng bị ung thư."

"Tôi biết. Sau khi cha tôi qua đời một thời gian, đừng nói là người ngoài, ngay cả với anh trai và chị gái mình, tôi cũng không muốn nhắc tới bất kỳ chi tiết gì liên quan tới cha tôi. Khoảng thời gian đó, tôi thậm chí còn hoài nghi, không biết rốt cuộc sự có mặt trên đời này của mình có ý nghĩa gì không, bận tới mức không có cả thời gian để gọi điện về nhà, khoảng thời gian duy nhất có thể bên cha tôi, chính là lúc cha tới Bắc Kinh chữa bệnh."

"Sao lại không có ý nghĩa chứ ? Chắc chắn là cha anh tự hào vì anh lắm, tôi tin là mỗi lần ông ấy nhớ tới anh đều vô cùng vui vẻ."

Trong mắt anh ta thoáng hiện ra vẻ ngượng ngùng, vội đổi đề tài : "Tiếc là ông ấy không thấy cảnh Đào tử vào đại học, Đào tử mới càng giống một đứa con của rừng núi, lựa chọn của nó tuy không phù hợp với suy nghĩ của phần lớn người đời, nhưng nó hiểu rõ rằng nó nghĩ gì, muốn gì, đối với những người trẻ tuổi mà nói, như thế là đủ, thành công hay thất bại rốt cuộc chỉ là một cái kết quả mà thôi."

"Ừm, đại bộ phận thanh niên ở lứa tuổi như Đào tử còn ngây thơ lắm."

Đào tử đang đi từ cửa vào : "Sao cháu lại nghe thấy tên cháu nhỉ, đang nhắc gì tới cháu thế ?" Cậu ta đặt cái giỏ trước mặt chúng tôi, một bát thịt bò muối, một đĩa rau trộn tai heo, hai đĩa rau, một đĩa lạc rang. Tinh Tinh lôi cái bình quân dụng đeo ở lưng mở ra, đưa cho Lục Lệ Thành ngửi thử : "Thế nào, thấy cháu lợi hại không ? Năm mươi tệ của chú cũng đáng giá đấy chứ ?"

Lục Lệ Thành cười cầm lấy cái bình, uống một ngụm rượu cao lương : "Cháu là công thần lớn nhất."

Tinh Tinh dựa hẳn vào người Lục Lệ Thành, giống như ảo thuật đột nhiên lôi ra một cái bình nhỏ hơn đưa cho tôi. Tôi mở ra thử, uống một ngụm, rượu ngọt lịm tới tận xương, mặc dù vẫn còn nóng, nhưng lại ngon tuyệt khiến người ta không nói nên lời.

"Đây là cái gì vậy ? Uống ngon như vậy, giống rượu mà cảm giác lại không phải rượu."

Đào tử liền giải thích : "Thổ ngữ chỗ chúng cháu gọi là rượu ngâm, cũng hơi giống như rượu nếp than, chẳng qua rượu nếp than thì dùng gạo nếp, còn cái này thì dùng lúa mạch, thứ này con gái uống thích nhất. Lúc bọn cháu về nhà, bà nội đang ủ rượu, thấy bọn cháu lén lút trong phòng một lát rồi mới đi, bà liền lấy cái bình hay dùng của Miêu Miêu, đổ đầy rượu ngâm trong đó rồi kêu bọn cháu mang theo. Bà cháu rất tinh tường nhá ! Chắc chắn là biết cậu đang định làm chuyện xấu, nên mới cố tình rót một bình rượu ngâm cho dì."

Đang thao thao bất tuyệt đột nhiên nghẹn hẳn, sau gáy của cậu ta đã lại trúng một cái đập, Tinh Tinh cười ầm lên, Đào tử liền ngồi xuống cạnh tôi : "Tốt hơn hết là cháu nên giữ chút khoảng cách với cậu, bằng không chẳng sớm thì muộn cũng bị cậu đánh thành ngu si mất."

Chúng tôi ngồi giữa thảm hoa, thưởng rượu ăn thịt, nghe Đào tử nói về những ý tưởng trong tương lai của cậu ta, nghe Lục Lệ Thành kể những chuyện yêu quái nơi sơn dã, không biết cái này có tính là "danh sĩ thật, bởi phong lưu" hay không, có điều, đúng là chúng tôi rất vui vẻ.

Mấy người cùng ngồi tán chuyện trong nhà hoa, cho tới lúc trời đã khá muộn, mới đứng dậy ra về.

Trước bữa cơm tất niên phải thắp hương ông bà, anh trai Lục Lệ Thành và Lục Lệ Thành đứng trước, Miêu Miêu theo sát sau. Ba chén rượu, một tế trời, hai tế điện, ba mới lễ tổ tông. Sau đó mọi người mới đỡ bà vào ngồi ở ghế trên, một đám con cháu cùng ra quỳ lạy, cùng chúc may mắn, bà lì xì cho con cháu. Tôi đứng trong một góc nhìn bọn họ, đại khái đây mới là một gia đình Trung Quốc thực sự, những gia đình con một của Trung Quốc bây giờ khó mà hiểu được mấy thứ này.

Đợi Miêu Miêu là người cuối cùng quỳ lạy bà xong, lễ đã xong, chỉ còn mình tôi đứng bên tay phải, những người khác đã quỳ lạy xong cả, đều đi sang bên tay trái. Mọi người cùng quay nhìn tôi, không khí chợt rơi vào tình trạng xấu hổ. Lục Lệ Thành vừa định nói, tôi đã đi ra trước mặt bà, cung kính cúi đầu. Hành lễ với người nhiều tuổi nhất trong một gia đình, không chỉ thể hiện sự tôn trọng của người ít tuổi đối với những bậc trưởng bối, mà còn ngụ ý xin được người trưởng bối chúc phúc. Bà đồng ý nhận lễ của tôi, cũng coi như phúc khí của tôi.

Mẹ Lục Lệ Thành cười sung sướng tới mức miệng không khép lại được, nắm chặt lấy tay tôi, tự nhiên lại rơi nước mắt, trong mắt chị gái của Lục Lệ Thành cũng nhấp nhoáng lệ. Mẹ Lục Lệ Thành vừa gạt nước mắt, vừa nhét bao lì xì vào tay tôi, nói mấy câu, mọi người cùng cười ầm lên. Tôi không hiểu gì cả, chỉ nhìn về phía Lục Lệ Thành đầy nghi hoặc, ai ngờ đã thấy mặt anh ta đỏ lên, cũng chẳng giải thích gì cả, chỉ gật đầu với tôi đầy cảm kích.

Anh trai Lục Lệ Thành tuyên bố bắt đầu bữa cơm tất niên, mọi người cùng ngồi vào đúng chỗ của mình theo thứ tự, một cái đĩa lớn đựng đầy sủi cảo còn nóng hầm hập đã được bưng lên, khắp phòng đầy những tiếng cười, ba chữ "Cơm tất niên" hàm nghĩa tam đại đồng đường[1] trên cùng một mâm cơm đã có dịp thể hiện cụ thể.

Ăn xong bữa cơm tất niên, mọi người cùng xúm lại ngồi xem chương trình tất niên trên TV, tôi và Tinh Tinh, Miêu Miêu ra sân đốt pháo, chỉ một lát lại thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, làm tai cũng thấy ông ông, mà trong lòng lại vô cùng vui vẻ.

Không biết Miêu Miêu lấy đâu ra một đống pháo chuột, ném đuổi theo tôi. Tôi vừa la hét ầm ĩ xin được tha, vừa chạy trốn loạn chung quanh. Lục Lệ Thành nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, liền ra xem thử, thấy tôi bị một thằng nhóc năm tuổi đuổi nhảy lên nhảy xuống la hét ầm ĩ, nước mắt ngắn nước mắt dài, không khỏi đứng dựa cửa phì cười.

"Miêu Miêu, đây là pháo nhé, không thể ném vào người người khác." Tôi cố gắng giải thích, nhưng Miêu Miêu cứ giả vờ như không hiểu. Tôi lại cố thương lượng : "Miêu Miêu, dì là khách nhé, cháu là chủ nhà, không thể làm thế được."

Nguyên tắc của Miêu Miêu là không thèm hé răng, chỉ giơ tay, rất độc ác ném thẳng một quả xuống dưới chân tôi. Tôi như con mèo bị đốt phải mông, nhảy dựng lên, chạy thẳng về phía Lục Lệ Thành, túm lấy anh ta, dùng anh ta làm tấm chắn, chắn trước người mình. Không ngờ vẻ mặt uy nghiêm của Lục Lệ Thành cũng chả có tác dụng gì đối với Miêu Miêu cả, thằng nhóc kia không nói nửa câu, lập tức ném thêm ba quả pháo xuống dưới chân bọn tôi, chẳng những tấn công tôi, mà tấn công luôn cả Lục Lệ Thành.

Lục Lệ Thành cùng kéo tôi tránh né, Miêu Miêu không ngừng cố đuổi giết, Đào tử lửa cháy thêm dầu, cũng cầm một nắm pháo chuột ném xuống dưới chân bọn tôi. Lục Lệ Thành kêu lên đầy cảnh cáo "Lưu Hải Đào", Lưu Hải Đào "Dạ" một tiếng rất to, kèm theo tiếng "Dạ" là một quả pháo nữa đã ngoan ngoãn rơi xuống dưới chân bọn tôi.

Tinh Tinh mải đứng xem chúng tôi vô cùng sung sướng, quên mất lời bà nội dặn cần phải lấy lòng tôi, cũng cầm nắm pháo đuổi theo bọn tôi.

Tôi và Lục Lệ Thành bị tấn công trước sau, tránh cũng không tránh được, anh ta chỉ đành kéo tôi ra sân. Miêu Miêu đuổi theo vài bước, nhưng nó sợ bóng tối, cơn sợ lại nổi lên, đành dừng chân, lại cất giọng rất ngọt ngào : "Chú ơi, chú đi ra đi, cháu không ném vào chú nữa đâu ! Dì Tô ơi, dì ở chỗ nào rồi ? Cùng ra chơi đi, cháu sẽ không ném vào dì nữa đâu."

Tin nó mới là lạ ! Tôi và Lục Lệ Thành cùng ẩn trong rừng trúc cạnh sân, không dám lên tiếng.

Tôi túm lấy một cánh tay của anh ta, vừa thở vừa cười : "Người nào đó hôm nay thực quá mất mặt."

Không biết nhà ai đốt pháo hoa, trên trời, chốc lát có một đóa hoa cúc, chốc lát lại là một đóa hoa lan. Đào tử cũng không cam lòng yếu thế, cũng lôi pháo hoa nhà mình ra, bắt đầu đốt trong sân nhà mình, Miêu Miêu, Tinh Tinh mỗi đứa cầm một quả.

Hoa màu tím, hoa màu xanh, hoa màu vàng, hoa màu đỏ.... những đóa hoa đủ màu sắc cùng đua nhau nở rộ trên không trung, Tinh Tinh và Miêu Miêu vô cùng hưng phấn hết la hét lại nhảy múa tưng bừng.

"Đẹp quá !"

"Mau nhìn, mau nhìn đi, quả kia mới đẹp kìa !"

Lục Lệ Thành ngửa đầu nhìn lên không trung, ánh sáng của pháo hoa khiến mặt anh ta lúc sáng lúc tối.

Tôi ngửng đầu nhìn pháo hoa một lúc, lại túm lấy tay Lục Lệ Thành lắc lắc : "Sự chú ý của thằng nhóc kia đã bị dời đi rồi, chúng ta có thể về được chưa, đã nhiều năm rồi tôi không được đốt pháo hoa, tôi cũng muốn đốt."

Anh ta nhìn về phía tôi, trong ánh pháo hoa rực rỡ, ánh mắt anh ta say đắm dịu dàng, trong con ngươi đen thẳm đang phản chiếu lại những tia sáng rực rỡ trên trời cao kia, ở nơi sâu nhất, có một hình bóng tôi nho nhỏ.

Anh ta chầm chậm cúi xuống, cái hình ảnh tôi nho nhỏ kia lớn dần lên.

Pháo hoa rực rỡ, bóng trúc lòa xòa, khung cảnh xinh đẹp rực rỡ đó như một giấc mộng, tôi giống như trúng cổ độc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, kệ hơi thở anh ta quấn quýt quanh tôi, cánh tay anh ta ôm lấy tôi, môi anh ta chậm rãi áp xuống môi tôi.

Gió hoang vần vũ, không quan tâm tới những thống khổ của con người, phảng phất như muốn vét sạch hết thảy.

Tôi bừng tỉnh, vội vàng đẩy anh ta ra.

Tôi điên rồi ! Anh ta cũng điên rồi ! Cả hai chúng tôi đều điên rồi. Anh ta uống rượu, tôi cũng uống rượu, lại dưới khung cảnh đẹp đẽ mê hoặc lòng người như vậy, đều do lỗi của pháo hoa cả

Đợi một lần trái tim thay đổi, đợi một lần sóng tình cuồn cuộn, gặp lại nhau sau một đời người. Làm sao thờ ơ cho được, như trời cao vĩnh viễn không đổi thay..... Không tưởng chỉ sợ là vô dụng, sóng tình nếu như cuồn cuộn, nào ai có thể làm ngơ, dễ dàng buông tha chút bóng dáng của tình yêu.

Thanh âm thê lương của Lâm Ức Liên vẫn quanh quẩn trong bóng đêm, tôi cố trấn tĩnh lại rồi mới dám nghe máy : "Alo ?"

"Mạn Mạn, cậu sao thế, sao giọng cậu nghe là lạ thế ?"

"Mình không sao cả, chắc là do tín hiệu di động đấy."

Ma Lạt Năng cười : "Bạn yêu ơi, năm mới vui vẻ !"

"Cậu cũng năm mới vui vẻ nhé !"

"Hôm nay cậu có vui vẻ không ?"

"Vui lắm ! Còn cậu thì sao ?" Vừa rồi vui quá, vui tới mức không ngờ tôi có thể vui trở lại được nhanh như thế, sau phải nhìn mặt người khác như thế nào, tôi thật không biết. Tôi không dám nhìn Lục Lệ Thành nữa, chỉ quay lưng lại với anh ta, hoàn toàn không biết vẻ mặt hiện tai của anh ta như thế nào.

Mình cũng rất vui. Mình và Tống Dực cùng ăn đồ nướng ven đường, mình uống rất nhiều rượu dừa, hơi say, không cẩn thận mượn rượu làm loạn. Mình đòi Tống Dực phải đứng lên bàn, nói to câu : "Anh yêu em" trước mặt mọi người trên đường, cậu đoán xem anh ấy sẽ làm gì ?"

Giọng tôi khô khốc : "Không biết"

Ma Lạt Năng phá lên cười : "Thế mà anh ấy làm thật. Trời ạ ! Bây giờ mình tỉnh rồi, chính mình cũng không tin đó là sự thật. Thế mà anh ấy lại đứng lên trên bàn, nói to mấy chữ "Anh yêu em" với mình, lúc đấy cả chợ đêm đầy người, vốn mọi người đang bận rộn đi tới đi lui, đột nhiên hết thảy đều ngừng lại, im lặng nhìn mình và anh ấy, lúc đó mình có cảm giác cả thế giới này đột nhiên ngừng chuyển động..."

Thanh âm của nàng chợt nhòe đi trong tai tôi, tôi khổ sở khom người, tay ép chặt vào dạ dày, nơi đó đột nhiên đau quặn lên.

"Mạn Mạn ? Mạn Mạn ?"

"Mình đây !"

"Cậu sao thế, có nghe mình nói gì không ?"

"Mình đang nghe đây !"

Những tiếng cười đùa của đám trẻ con chợt truyền tới, Ma Lạt Năng liền hỏi : "Ầm ĩ thế, mọi người đang làm gì đấy ?"

Tôi đáp : "Bọn mình đang đốt pháo hoa."

Ma Lạt Năng cười : "Vậy cậu chơi tiếp đi, nhớ chúc Tết Lục Lệ Thành giùm mình nhé."

"Được, cậu cũng chúc Tống Dực một câu giúp mình nhé."

"Năm mới vui vẻ !"

"Năm mới vui vẻ !"

Tôi ngồi bệt xuống đất, cố gắng ấn mạnh tay vào phần gốc dạ dày, hy vọng có thể giảm bớt sự đau đớn. Lục Lệ Thành đỡ tôi dậy, tôi chậm rãi nói : "Vừa nãy...."

"Vừa nãy nhất thời bị pháo hoa mê hoặc, dưới tình cảnh đó, cho dù là ai, tôi cũng muốn hôn cả."

Tôi thở phào một cái. Lục Lệ Thành đỡ tôi vào nhà, Đào tử vừa nhìn thấy mặt tôi, vội hỏi : "Sao thế ạ ?"

"Đột nhiên thấy đau dạ dày."

"Để cháu đi tìm thuốc cho dì."

Tôi uống thuốc xong, lại uống thêm một bát nước ấm nữa, sự đau đớn dần giảm, có lẽ là nhờ thuốc giảm đau, mà cũng có lẽ đã dần chấp nhận được nội dung của cuộc điện thoại của Ma Lạt Năng.

Lục Lệ Thành hỏi : "Cô muốn vào nghỉ, hay muốn đốt pháo hoa ?"

Anh ta liền lôi cả thùng pháo hoa lại gần, đốt một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa giúp tôi đốt pháo hoa. Mỗi quả pháo hoa đều có một cái tên rất vui vẻ may mắn : "Đoàn tụ sum vầy", "Vàng ngọc đầy nhà", "Đèn đuốc rực rỡ."

Chúng nó đều đẹp như trong mộng, cùng nở ra những đóa hoa rực rỡ nhất trong đêm đen. Tinh Tinh và Miêu Miêu cùng đứng dưới đám pháo hoa vừa nhảy múa vừa la hét, tôi cầm hai thân pháo hoa khua khuẩy loạn xạ trong không trung, Đào tử cũng cầm hai thanh pháo hoa đánh nhau với tôi, chúng tôi cầm pháo hoa truy đuổi lẫn nhau, kẻ thì cười, người thì kêu to sợ hãi.

Lục Lệ Thành im lặng nhìn chúng tôi, một tay cầm thuốc, một tay cầm một quả pháo hoa tự do hướng xuống đất, quả pháo hoa tự do cô đơn nổ tung trong tay. Trong khoảnh khắc rực rỡ đó, anh ta không thèm liếc lấy một cái.

Chương 17

Trong đại sảnh ở sân bay, những người đang lui tới cùng liếc mắt nhìn về phía hai người mặt mày tái nhợt đang quỳ trên mặt đất là tôi và Lục Lệ Thành, anh ta chẳng thèm quan tâm, chỉ dùng bả vai ngăn lại tầm mắt tò mò chiếu thẳng về phía tôi của bọn họ

Tối hôm đó chúng tôi chơi tới tận hai giờ sáng rồi mới chịu đi ngủ.

Trong những tiếng pháo nổ thỉnh thoảng lại vang lên đì đẹt, cả đêm tôi ngủ chẳng yên. Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh giấc đi ra, khi Đào tử nhìn thấy mặt tôi, cậu ta cười nói : "Hai ngày nay cũng sẽ không ngủ yên đâu ạ, vẫn còn có người đốt pháo cho mà xem."

"Mọi người không cần ngủ hay sao chứ ?"

"Ngày Tết âm lịch là khoảng thời gian nhàn nhã nhất trong năm, hoạt động giải trí ở nông thôn cũng không nhiều lắm, nếu thân bằng cố hữu tụ tập thì cũng chỉ chơi mạt chược, thường chơi suốt đêm. Chơi gặp vận đỏ, chạy ra ngoài đốt mấy quả pháo chúc mừng, chơi gặp vận đen, cũng chạy ra ngoài đốt mấy quả pháo xả xui."

Tôi cười : "Phương thức chơi mạt chược thế này cũng hay ra phết."

"Dì biết chơi mạt chược sao ?"

"Biết một chút, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui của thú chơi mạt chược. Tôi thích chơi bài hơn, lúc tốt nghiệp đại học, đánh tới mức trời hôn đất ám, đi qua hành lang nhìn chỉ thấy toàn ổ bạc."

"Thế tối nay sau khi ăn tối xong chúng ta chuồn đi thôi, bà ngoại cháu thích xem chương trình tất niên, nên đêm qua mẹ cháu và các cậu sẽ không mở sòng mạt chược, tối nay chắc chắn sẽ đánh, nếu dì ở lại, bọn họ nhất định sẽ kêu dì chơi cùng."

Đang nói, đã thấy Miêu Miêu và Tinh Tinh đã dậy cả, cùng chạy tới chỗ tôi cúi đầu chúc Tết : "Chúc mừng năm mới dì."

Tôi lập tức rút ra hai bao lì xì đã chuẩn bị sẵn đưa cho mỗi đứa một cái : "Chúc hai cháu hay ăn chóng lớn, học tập tốt, mạnh khỏe."

Tinh Tinh bĩu môi : "Cháu chẳng thích lớn nhanh ! Làm trẻ con mới được chơi mãi, như mẹ cháu và cô cháu suốt ngày vất vả, vừa phải cơm nước, vừa phải làm việc đấy." Nói xong đã nhanh như chớp chạy đi tìm đám bạn, để so xem tiền mừng tuổi của ai nhiều hơn.

Tôi trợn mắt há mồm nhìn Đào tử : "Trẻ con bây giờ đều khôn sớm như thế sao ? Hồi trước tôi vẫn mong mình nhanh lớn lên, cứ nghĩ rằng lớn lên là một loại pháp bảo sẽ giải quyết được hết thảy những phiền muộn."

Đào tử cũng gãi đầu : " Cháu với nó còn có khoảng cách thế hệ mà, nó thường bảo cháu thực quê mùa, còn nói chắc chắn không có bạn học nào thích cháu."

"Không thể nào !" Tôi khó có thể tin được, sao có thể không có chứ ?

Cậu ta chỉ lắc lắc đầu, trong mắt có chút phiền muộn nhàn nhạt : "Không có ạ. Cháu không biết cách ăn mặc, suốt ngày chỉ ở trong thư viện hoặc làm thí nghiệm trên ruộng, những thứ mà con gái thích cháu chẳng biết gì cả."

Đúng trong thời kỳ thanh xuân, làm gì có người thiếu niên nào không mơ xuân mộng. Tôi thở dài : "Lại giống như chuyện ngọc bích nhà họ Hòa, có điều, cuối cùng sẽ có người biết được cậu là người ngọc, cô ấy sẽ kính cậu, trọng cậu, yêu cậu."

Mặt Đào tử đỏ bừng lên, một lúc lâu sau, cậu ta mới khẽ nói : "Cám ơn."

Tôi mỉm cười, cậu ta đột nhiên hỏi : "Dì kính cậu cháu, trọng cậu cháu, yêu cậu cháu không ?"

Tôi dịu dàng đáp : "Tôi đã nói rồi, bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Cậu ta có vẻ cũng hiểu rõ được hàm ý thực sự của tôi, nhìn tôi đồng tình, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng sâu sắc. Tôi cười cười, cầm cái phong bao lì xì còn lại, khua khua trước mắt cậu ta : "Cháu trai ngoan, còn chưa chúc Tết dì đâu."

Cậu ta bật cười, liền cúi đầu : "Chúc dì Tô mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi."

Tôi cười to, đưa bao tiền mừng tuổi cho cậu ta : " Cậu phải chúc tôi thanh xuân vĩnh viễn, mãi mãi xinh đẹp mới đúng."

Đào tử liền hỏi : "Dì có muốn đi xem vườn dược liệu của cháu không ?"

"Có"

Cậu ta lôi ra một cái cuốc, xách theo một cái túi đầy thứ gì đó, tôi cũng ngoan ngoãn cầm một cái cuốc nhỏ đi theo sau lưng cậu ta. Đi tới cái ruộng bên triền núi, cậu ta bắt đầu làm việc, tôi đang nghĩ là cậu ta bón phân, tới lúc nhìn kỹ, lại phát hiện ra thứ mà cậu ta chôn xuống gốc cây đều là đường trắng.

Thấy tôi nhìn mình như nhìn một người điên, cậu ta liền phá lên cười : " Là một bí quyết nhỏ của cháu. Thiên Ma thích ngọt, chỉ cần chôn vào gốc nó một chút đường trắng, sau phát triển ra thiên ma vừa to vừa tốt."

Tôi không hiểu được nguyên nhân, nhưng cũng biết cậu ta là người thắng trong cái thị trường đầy cạnh tranh này. Cậu ta phụ trách đào hố, tôi gá bao đường trắng vào cán cuốc, giả làm Đại Ngọc chôn hoa, vừa hát bài "Táng hoa ngâm"[1], vừa ai oán ném đường trắng vào những "ngôi mộ hoa", sau đó lấp đất.

Cậu ta chống cuốc, cười lăn lộn không đứng thẳng lên được.

Lục Lệ Thành chân đi ủng, lưng đeo sọt, tay cầm cái liềm, đi từ trong rừng ra. Tôi vẫn đang cầm nắm đường trắng, giả trang làm thiên nữ tung hoa, vừa nhìn thấy anh ta, lập tức đứng thẳng lên đầy nghiêm túc, ném nắm đường vào trong hố, nhanh chóng lấp lại.

Đào tử nhìn thấy Lục Lệ Thành liền ôm bụng hỏi : "Cậu ơi, lúc dì Tô ở văn phòng cũng như vậy sao ?" Vừa mới buột miệng, đã nhận ra phản ứng của tôi lúc thấy Lục Lệ Thành xuất hiện, đã hiểu ngay ra đáp án. Cậu ta nhìn tôi rất đồng tình, sau đó lại thấy tôi nhìn cậu ta làm mặt quỷ, bắt chước dáng tiều phu của Lục Lệ Thành, lại lập tức phá lên cười. Lục Lệ Thành hoàn toàn không biết cậu ta cười cái gì, cũng không thèm để ý tới hai bọn tôi, lấy một túi chườm ấm từ trong sọt ra đưa cho tôi. Tôi ở bên ngoài cũng khá lâu, cũng cảm thấy hơi lạnh, lập tức nhận lấy ủ vào ngực : "Anh tính lên núi Chung Nam làm tiều phu sao ?"

Anh ta không đáp, mà lại hỏi lại : "Cô đi không ?"

Tôi nghĩ một lát, không có máy tính, không có internet, trong nhà mọi người lại đang chơi mạt chược, tôi không đi theo anh ta, thì còn biết làm gì chứ ?

"Được."

Đào tử chạy tới bên bờ ruộng, liếc vào trong cái sọt một cái, rồi cũng cười nói : "Cháu cũng đi nữa."

Ba người cùng lên núi, hai người bọn họ đều có chuẩn bị, chỉ có tôi là đi một đôi giày da không thích hợp leo núi chút nào, mới đầu còn không chịu cho Lục Lệ Thành hỗ trợ mình, sau vấp ngã hai lần, cuối cùng mới ngoan ngoãn nắm tay anh ta.

Trên đường lên núi, Đào tử vẫn còn thừa lực nhặt nhạnh củi, tôi lại chỉ có tinh lực chú ý làm sao cho mình khỏi vấp ngã. Bình thường trông Lục Lệ Thành cũng chẳng khác gì tôi, nhưng lúc vào núi, khía cạnh đứa con của rừng núi của anh ta lập tức lộ rõ, tôi đã thở hồng hộc, thế mà anh ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Chúng ta đi đâu đây ?"

Tựa hồ như Đào tử đã biết Lục Lệ Thành muốn đi đâu : "Tới nơi dì sẽ biết."

Tôi ngước nhìn trời, vẻ lo lắng nói : "Còn xa không ? Nhìn trời thế này, lúc mình xuống núi, chỉ sợ trời đã đen kịt rồi."

Đào tử cười nói : "Chắc chắn là trời tối rồi, bất quá dì không cần phải sợ, cùng lắm thì bảo cậu cõng dì xuống."

Lại leo hơn một tiếng, rốt cuộc mới tới đỉnh núi, tôi tìm một tảng đá bằng phẳng, lập tức ngồi phệt xuống, cổ họng khô khốc cả, không ôm hy vọng lắm hỏi : "Mọi người có nước không ?"

Lục Lệ Thành đi tới cạnh vách đá, gọi tôi : "Tô Mạn, lại đây"

Tôi chậm chạp lê chân ra chỗ anh ta, vô cùng ngạc nhiên phát hiện ra cạnh chân anh ta đúng là một cái miệng giếng thanh tuyền. Anh ta lấy ra nửa ống trúc, múc đầy một uống nước đưa cho tôi. Tôi lắc đầu, tuy nhìn có vẻ sạch sẽ thật, nhưng tôi cũng không có can đảm tùy tiện uống bất kỳ thứ gì, anh ta đã cầm lấy, uống một hơi cạn sạch. Đào tử cũng lại gần múc một ống, uống hết sạch luôn. Lục Lệ Thành lại múc thêm một ống nữa đưa cho tôi, thấy thấy hai người bọn họ đều đã uống cả, hơn nữa cũng khát không chịu nổi rồi, chỉ đành cầm uống. Vừa vào miệng đã thấy vừa ngọt ngào vừa mát lạnh, lại vừa leo núi xong toát hết cả mồ hôi, uống một hơi cạn sạch, đúng là vô cùng thống khoái.

Uống hết nước, tôi bắt đầu đánh giá nơi đây, cả vách núi giống như một chữ "Ao" (凹), hơn nữa lại đúng hướng cản gió, trông giống như một cái nhà do thiên nhiên xây nên, trong chữ "Ao" có một cái giếng thanh tuyền, ngoài chữ "Ao" là núi non trập trùng, đúng là nơi phong thủy hiếm có.

Đào tử kiếm mấy hòn đá, Lục Lệ Thành đốt lên một đống lửa, hai người phối hợp rất ăn ý, chắc chắn đây không phải lần đầu tiên.

"Chỗ này là cứ điểm bí mật của hai người sao ?"

Đào tử chỉ vào Lục Lệ Thành : "Đây là hậu hoa viên của cậu cháu."

Chỉ một lát sau, đống lửa đã cháy bùng lên. Tôi liếc đống lửa bên tay trái, lại ngó cái giếng thanh tuyền bên tay phải, lại nhìn núi non trùng điệp dưới chân, mây mù quấn quýt, chỉ cảm thấy nơi đây như một giấc mộng.

"Nếu trên đống lửa lại có một con gà rừng đang bị nướng, thì chắc chắn là tôi đã cho rằng chúng ta bị xuyên tới thời không khác rồi."

Lục Lệ Thành cười lôi ra một con gà từ cái sọt sau lưng : "Không có gà rừng, nhưng gà nhà thì có một con."

Tôi giật mình trừng mắt nhìn anh ta, anh ta lại giống như ảo thuật lập tức lôi từ trong sọt ra mấy củ khoai lang, khoai tây ném vào trong đống lửa, cuối cùng rút ra một bình rượu cao lương.

"Lục Lệ Thành, tôi vô cùng sùng bái anh !"

Đào tử thở dài : "Cậu cháu còn đầy thứ hay. Chỉ có chừng đó mà dì đã sùng bái rồi, nếu lộ thêm mấy chiêu nữa, thì dì phải làm thế nào bây giờ ?"

Lục Lệ Thành phụ trách nướng gà, Đào tử phụ trách nướng khoai tây và khoai lang, tôi phụ trách ... chờ ăn !

Ba người mỗi người cầm nửa ống trúc, cùng nâng chén trước lửa, sau khi rượu vào bụng, chỉ thấy khắp người đều nóng lên, tôi không kiềm nổi liền mỉm cười, giơ chén lên hô to : "Tôi cảm thấy chúng ta giống ba hiệp khách thời cổ đại, có lẽ chúng ta nên thề trước trời, cùng kết bái trước đống lửa này, gọi là " Đỉnh núi tam hiệp."

Đào tử mặt đen xì hỏi Lục Lệ Thành : "Dì ấy đã say rồi sao ?"

Lục Lệ Thành lắc đầu : " Phải thêm mấy chén nữa cơ."

Đào tử lại rót thêm cho tôi một chén rượu nữa, tôi đang muốn kêu rằng cậu ta cũng phải uống, tiếng ca của Lâm Ức Liên lại vang lên "Gió hoang vần vũ, không quan tâm tới những thống khổ của con người, phảng phất như muốn vét sạch hết thảy." Tôi thoáng ngạc nhiên, thế mà chỗ này cũng có tín hiệu, bất quá nghĩ lại một chút, chỗ này là đỉnh núi, có tín hiệu cũng là bình thường.

Lục Lệ Thành hơi nhíu mày, tôi đoán là anh ta không muốn nghe tới bài hát này, liền vội nói : "Lát nữa tôi sẽ đổi nhạc chuông."

"Alo ?"

"Mình đây, cậu đang làm gì đấy, bận không ?"

Tôi liếc Lục Lệ Thành và Đào tử một cái : "Không, đang chờ ăn cơm thôi."

Ma Lạt Năng do dự, một lúc sau cũng không thấy nói gì. Tôi im lặng chờ đợi, phải một lúc lâu sau mới thấy nàng hỏi một cách chần chừ : "Cậu và Lục Lệ Thành có cãi nhau không ?"

Tôi khẽ liếc Lục Lệ Thành một cái : "Sao thế ? Cậu và Tống Dực cãi nhau rồi sao ?"

"Không ! Không ! Có điều vì không cãi nhau, nên mình mới càng thấy lạ"

"Mình không hiểu"

"Mình cũng không thể hiểu được. Bây giờ mình cảm thấy mình như một người điên, mình không biết vì sao Tống Dực lại đối xử với mình tốt như thế."

"Ma Lạt Năng, cậu sao vậy ?"

"Lúc mình và Lục Lệ Thành hẹn hò cũng không thế, tuy anh ấy đối với mình tốt lắm, nhưng mình biết anh ấy cũng có điểm dừng. Ví dụ, nếu anh ấy cần phải gặp một khách hàng quan trọng, sẽ không bởi vì mình muốn gặp anh ấy, mà đột nhiên đổi lại ngày hẹn với khách hàng. Có điều Tống Dực sẽ không như thế, anh ấy đối với mình không có giới hạn, mình nói muốn ăn cơm tối với anh ấy, không cần biết anh ấy đã có bất kỳ lịch hẹn trước gì, đều hủy cả. Cậu cảm thấy Lục Lệ Thành bình thường, hay Tống Dực bình thường ?"

Điện thoại của tôi bị tiết âm, đỉnh núi lại rất yên lặng, cơ hồ như mấy lời của Ma Lạt Năng có thể nghe được rõ ràng. Lục Lệ Thành có vẻ hơi xấu hổ, Đào tử thì rõ là muốn nghe nhưng còn làm bộ ngại ngùng.

Tôi hỏi Ma Lạt Năng : "Cậu lại uống say hả ?"

"Đã uống, nhưng mình vẫn thực tỉnh táo. Cậu mau nói cho mình biết, rốt cuộc người nào mới là người bình thường ?"

Mấy người say rượu thường nói mình tỉnh táo, có điều nếu không say rượu, sao Ma Lạt Năng lại dám nói ra mấy câu này : "Khoan hãy nói ai bình thường, cậu hãy nói cho mình biết, chẳng lẽ cậu hy vọng Tống Dực đối xử với cậu không tốt sao ?"

"Mình không biết phải nói thế nào nữa, Tống Dực đối với mình tốt quá, ... quá tốt cậu hiểu không? Tốt tới mức mình không chịu được nổi. Từ lúc mới quen cho tới bây giờ, anh ấy chưa bao giờ nói với mình một chữ "không", cho dù yêu cầu của mình có vô lý tới đâu, anh ấy đều đáp ứng cả. Mấy ngày gần đây mình cứ như người điên, mình không ngừng thử tìm điểm tận cùng của anh ấy, kêu anh ấy mặc nguyên quần áo nhảy vào biển, bắt anh ấy đứng lên bề đường thốt ra câu "Anh yêu em", lúc ba giờ sáng lại bắt anh ấy ra ngoài mua bánh bao cho mình, đợi anh ấy đi khắp đầu đường cuối ngõ mua về cho mình, mình không thèm cắn lấy một miếng, lại nói rằng căn bản mình không đói bung. Hôm nay thậm chí mình còn như một người đàn bà đanh đá đứng cãi nhau ở lề đường với anh ấy, mà anh ấy chẳng nói lấy nửa câu, cũng không nổi giận chút nào."

"Cậu ... vì sao cậu phải làm như thế ?" Tôi hoàn toàn không hiểu, anh đối xử tốt với nàng, nàng thích anh, không phải cả hai người đều vô cùng vui vẻ hay sao ?

"Mình không biết, mình không biết nữa.... Mạn Mạn, cậu hiểu không ? Anh ấy đối xử với mình như thần tử đối với nữ vương, mình cảm thấy cho dù mình lấy dao đâm chết anh ấy, anh ấy cũng không phản đối. Mình chỉ hy vọng anh ấy có thể nổi giận, có thể thốt ra một chữ "không" đối với mình. Anh ấy đang hẹn hò với mình, chứ không phải làm nô lệ của mình. Anh ấy có quyền nổi giận và không vui, có quyền nói ra chữ "không" với mình. Yêu không phải chuộc lỗi, chúng mình ngang hàng với nhau, cậu hiểu không, cậu hiểu không ?"

"Mình hiểu, mình hiểu mà"

Ma Lạt Năng đột nhiên khóc ầm lên, vừa khóc vừa hét ầm ĩ : "Không, cậu không hiểu đâu ! Anh ấy vẫn là giấc mộng của mình, mình vẫn cầu xin ông trời cho mình gặp lại anh ấy, rốt cuộc ông trời đã cho mình toại nguyện, lại còn khiến anh ấy đối xử tốt với mình như thế. Thế mà rốt cuộc mình làm cái gì, cậu có biết không ? Lúc mình nghe thấy anh ấy thốt ra mấy chữ "Anh yêu em", mặc dù cũng hơi vui, nhưng phần khổ sở còn nhiều hơn, mình cảm thấy mình điên rồi. Chính mình cũng tự hận mình !"

Tôi nói một cách nghiêm khắc : "Ma Lạt Năng, cậu không phải người điên !"

Tiếng khóc nghẹn ngào của Ma Lạt Năng giảm bớt một chút, vừa nức nở vừa nói : "Mình không điên chứ ?"

"Đương nhiên không phải rồi"

"Ngay từ đầu, mình muốn đùa giỡn, mới thử làm một số chuyện quái dị, muốn chọc cho anh ấy nổi giận. Càng ngày, mình càng thấy khủng hoảng, càng ngày càng quá quắt, có điều mình làm bất kỳ điều gì, anh ấy cũng không hề nổi giận. Nếu mình kể cho người khác, chắc người ta sẽ mắng mình "đang có phúc mà không biết hưởng phúc", một người đàn ông vĩ đại như thế đối xử tốt với cô như thế, còn muốn thế nào nữa ? Mỗi khi chuyện đã qua, mình đều vô cùng đau khổ, mình không hề nghĩ tới việc gây thương tổn cho Tống Dực, cũng tự nhủ rằng mình tuyệt đối không thể làm như vậy, có điều mỗi khi nhìn thấy thái độ bao dung vô hạn của anh ấy đối với mình, mình lại không thể không phát điên, mình cảm thấy mình đúng là một kẻ điên, Mạn Mạn, mình phải làm gì bây giờ ?"

"Cậu nghe cho kỹ đây, cậu không điên, cậu cũng không phải người điên. Có điều cậu phải dừng ngay cái hành động "chọc giận" Tống Dực đi, đợi lúc nào cậu bình tĩnh hơn một chút, ngồi nói chuyện hẳn hoi một buổi với Tống Dực. Nếu bây giờ cậu không thể tự khống chế cảm xúc của mình, thì không cần ở chung một khách sạn với anh ấy nữa, hãy đi dạo một mình ngoài bãi biển, hoặc lặn biển, hoặc đi ra ngoài biển câu cá, biển khơi sẽ làm đầu óc cậu bình tĩnh trở lại."

Ma Lạt Năng lau nước mắt nước mũi : "Ừm, được !"

"Ngoan ! Không sao cả đâu, đi ăn một bữa ngon lành đi, tắm nước ấm, tìm một hàng ma xa, thả lỏng một chút, ngủ một giấc ngon lành, bất kỳ việc gì cũng đều có biện pháp giải quyết cả."

"Ừm" Ma Lạt Năng chần chừ trong giây lát, lại hỏi : "Mạn Mạn, cậu là đồng nghiệp với Tống Dực, cậu thấy anh ấy đúng là loại người tốt tới khờ khạo như thế chăng ?"

Anh cầm trái bóng rổ đập mạnh xuống đất, đôi mắt anh tím xanh, mặt mày sưng vù....

Tôi cố giữ sao cho giọng mình thật bình tĩnh : "Từ trước tời giờ ở văn phòng, anh ấy chưa bao giờ nổi giận, Lục Lệ Thành còn thường xuyên mắng mỏ cấp dưới, Tống Dực thì chưa thấy bao giờ."

"Thế à!" Tựa hồ như Ma Lạt Năng thoải mái hơn một chút : "Mấy ngày nữa mình sẽ không gặp anh ấy nữa, tạm thời im lặng một mình, sau đó tìm cơ hội nói chuyện thực sự với anh ấy một lần."

Sau khi Ma Lạt Năng ngắt điện thoại rồi, tôi lại càng thấy nhức đầu hơn trước. Tống Dực sẽ không như vậy, cho dù tình yêu của anh ấy có nồng nàn tới đâu, thì cũng đầy khí phách đàn ông. Người con gái mà anh yêu, là người con gái của anh, anh sẽ bảo hộ cô ấy, chiều chuộng cô ấy, nhưng vĩnh viễn cô ấy không phải là nữ hoàng của anh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?

"Dì Tô, dì Tô" Đào tử khua loạn tay trước mắt tôi.

"A, sao thế ?"

Đào tử thực tốt bụng nói : " Đừng vì chuyện của bạn mình mà bỏ qua buổi tối của mình"

Tôi ngẩn người ra, nói : "Cậu nói đúng."

Rất nhiều người đều hiểu rõ đạo lý, nhưng mấy ai có thể áp dụng cho được ?

Đào tử kể vài chuyện cười, định khôi phục không khí lúc trước, nhưng đều không thành công, cậu ta bỗng nhiên tự vỗ đầu một cái, rút từ trong cái sọt tre ra một cây sáo trúc cũ, cười nói : "Hình như cái này vẫn thổi được thì phải." Cậu ta áp lên môi, thổi thử mấy âm, rồi bắt đầu thổi. Làn điệu này tôi chưa nghe qua bao giờ, có vẻ như là khúc nhạc mà mấy đứa trẻ địa phương thường thổi lúc đi chăn trâu, đơn giản mà sinh động.

Cậu ta thổi xong rồi, tôi cố ý lớn tiếng khen, tỏ vẻ rằng mình nghe thực sự.

Đào tử cười nói với Lục Lệ Thành : "Cậu ơi, cậu thổi hộ cho cháu một bài với." Lục Lệ Thành nhận cây sáo và bắt đầu thổi, những âm thanh lan dần trong bóng đêm, ngay cả ánh lửa trông cũng như nhảy múa theo tiếng nhạc, Đào tử ho nhẹ một tiếng, rồi bắt đầu hát : "Sơn ca không hát uổng mùa thu, hạt vừng không ép không ra dầu, hạt vừng ép dầu đổi hạt cải, hạt cải ép dầu chị bôi đầu, chàng không phong lưu thiếp phong lưu. Làn điệu sơn ca một câu vang, thuận gió rơi vào Bắc Kinh thành, hoàng thượng nghe thấy bỏ ngai vàng, nương nương nghe thấy cũng động lòng, người hát tất không phải người phàm."

Đào tử hát sơn ca, cả âm và điệu đều tuyệt vời, tôi bị cậu ta chọc cười suýt ngã lăn cả ra đất, không trách được nam nữ cổ đại thường dùng sơn ca để biểu lộ tình cảm, một người thành thật như Đào tử kia, hát một khúc sơn ca trông đã khác hoàn toàn.

Tiếng sáo chợt chậm lại, Đào tử nhìn tôi, tiếng ca cũng chậm lại theo : "Ca hát cũng phải có hai người, đầu trâu thừng xỏ cũng phải đôi, dây thừng dẫu đứt tơ còn vương, đòn đập lúa gãy thì vào rừng, tiếng ca đứt đoạn khó giao tình."

Tôi vội vàng xua tay lắc đầu : "Tôi không biết hát sơn ca đâu, chưa bao giờ hát cả, cũng mới chỉ nghe chị Ba Lưu[2] hát thôi."

Đào tử liền đáp : "Cứ hát bừa đi, chẳng ai quy định phải hát sơn ca như thế nào, nghĩa gốc của ca hát chính là khiến cho mình vui người vui."

Tôi đang nhăn mày nhíu mặt, tiếng sáo của Lục Lệ Thành đã vang lên, làn điệu vô cùng quen thuộc, Đào tử lập tức vỗ tay kêu lên : "Chọn hát khúc này luôn !"

Tôi thầm nhẩm nhẩm qua giai điệu, rồi bắt đầu hát theo tiếng nhạc đệm của Lục Lệ Thành

Lá dừa khuấy toạc cả sóng trăng

Chiều tà khẽ lẩn trong mây

Chỉ thấy trên bờ cát vàng

Duy nhất một cô nương xinh đẹp

Ánh mắt sáng như sao

Mày cong cong như nguyệt

Mặc một chiếc xà rông màu đỏ

Đỏ như miệng phết trầu

Nàng đang khẽ than thở về anh chàng bạc bẽo kia

Nghĩ tới là lệ lại rưng rưng

Ướt hết cả chiếc xà rông màu đỏ cũng như chiếc áo trắng

Ôi, cô nương Nam Hải

Việc gì phải quá bi thương

Tuổi mới chỉ hơn mười sáu

Mộng cũ mất đi sẽ có bạn mới tìm.

Hát tới câu này, tôi mới hiểu được dụng ý của Lục Lệ Thành, thoáng ngẩng đầu lên nhìn anh ta, anh ta đang khép hờ mắt nhìn vào ngọn lửa, chuyên tâm thổi sáo, hình như cảm thấy được tôi đang nhìn mình, đôi mắt anh ta hơi nhướng lên nhìn về phía tôi. Trong bóng lửa bập bùng, nhìn qua ánh lửa, chúng tôi đều không thấy rõ được cảm xúc nơi đáy mắt nhau, chỉ nhìn thấy bóng lửa bập bùng ánh lên trong từng con ngươi đen thẳm.

Ôi, cô nương Nam Hải

Việc gì phải quá bi thương

Tuổi mới chỉ hơn mười sáu

Mộng cũ mất đi sẽ có bạn mới tìm

Tiếng ca cứ khẽ dần, tiếng sáo cũng chậm rãi nhạt đi. Đào tử định vỗ tay, lại thấy cả hai bọn tôi không ai nói nửa câu, cũng không dám nói nữa. Tôi nhìn Lục Lệ Thành khẽ thốt một câu "Cảm ơn !"

Anh ta cười khẽ, hạ con gà xuống, đặt xuống một đống lá nếp ẩm, cắt một cái cánh gà ra : "Ai muốn ăn miếng đầu tiên nào ?"

Tôi vẫn luôn tin tưởng tay nghề bếp núc của anh ta, lập tức định giơ tay đón lấy, không ngờ Đào tử cũng giơ tay ra, hai người túm vào hai bên.

Đào tử lập tức giải thích "Cháu thích ăn cánh gà "

"Vô nghĩa ! Ai không thích ăn chứ ?"

"Cháu là trẻ con, dì phải nhường cháu chứ."

"Tôi là người trên, cậu phải hiếu kính tôi chứ"

Đào tử liền nhìn chằm chằm Lục Lệ Thành, tôi nhìn chằm chằm Lục Lệ Thành. Lục Lệ Thành thực bất đắc dĩ : "Hành vi ngây thơ của hai người làm tôi vô cùng vinh hạnh. Hai cái cánh gà, mỗi người một cái, ưu tiên phụ nữ."

Đào tử buông tay, tôi lấy được toàn thắng, vô cùng đắc ý cầm lấy cái cánh gà. Đây là một con gà nhà nuôi, lại dùng củi tùng củi bách để nướng, quả nhiên hương vị không làm người ta phải thất vọng, da vàng giòn, nhưng thịt bên trong vẫn còn mềm mại, cắn một miếng khắp mồm đều toàn mùi thơm của gỗ tùng (thông). Chỉ một loáng, tôi đã tiêu diệt xong một cái cánh gà, lại lập tức đoạt lấy thêm một cái đùi gà, vừa uống rượu vừa gặm.

Tác dụng chậm của rượu cao lương giờ đã bắt đầu có tác dụng, tôi cảm thấy người hơi nóng lên, liền đi ra ngoài sơn động, không ngờ là gió ngoài đó lại lớn như thế, khiến người lảo đảo muốn ngã. Một trời đầy sao, tay như có thể với tới, bảo sao Lý Bạch từng nảy ra ý tưởng : " Thủ khả trích tinh thần"[3] Tôi lập tức vươn tay về phía trời cao, tiếc là vẫn không thể hái xuống được.

Lục Lệ Thành đứng sau lưng tôi nói : "Đừng có đi sát vào vách núi, có những tảng đá nhìn qua có vẻ vững chắc, nhưng thực tế đã bị mưa gió ăn mòn ở dưới lung lay rồi đấy."

Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, chỉ vào tim mình nói : "Giống như trái tim người ta, nhìn qua thì có vẻ vẫn còn tốt cả, thực tế đã vỡ vụn hết rồi."

Anh ta không nói lời nào, chỉ thấy đôi mắt còn sáng quắc hơn cả sao trên trời xanh kia.

Tôi lại chạy về đống lửa ngồi uống rượu với Đào tử, Đào tử hát một câu, uống một chén, lại bắt tôi cũng phải hát một bài, uống một chén, nếu không thì đừng nghĩ tới việc ăn uống gì cả. Thật ra tôi cũng biết cậu ta cố ý, cậu ta đang dùng phương thức riêng của mình để khiến tôi vui vẻ hơn.

Cậu ta hát sơn ca, tôi hát nhạc hiện đại, hai người trong ngoài lung tung, rượu uống tràn như nước lã.

Gió núi bên ngoài thổi vần vũ, tựa như muốn vét sạch con tim người ta, những chuyện đó, những người đó đều không còn nữa.

Chưa uống hết một vò rượu, tôi đã say tới mức nằm rạp trên đất, coi Lục Lệ Thành như gối dựa. Đào tử và Lục Lệ Thành vẫn vừa uống rượu vừa trò chuyện. Mỗi khi Lục Lệ Thành nói xong một câu, lại cúi đầu liếc một cái, điều chỉnh lại tư thế của mình cho khớp với tư thế của tôi. Tay tôi không ngoan chút nào, cứ muốn thò ra túm lấy mấy củ khoai lang trong đống lửa, tôi vừa động, đốm lửa đã bắn tóe ra, mấy lần ngăn lại không thành công, rốt cuộc anh ta liền nắm lấy tay tôi luôn.

Tôi chỉ đành ngoan ngoãn nằm nghe hai người bọn họ nói chuyện, mới đầu còn có thể hiểu bọn họ đang nói gì, đại khái là Đào tử đang kể cho Lục Lệ Thành nghe về kế hoạch sau khi tốt nghiệp của cậu ta, lại hỏi ý kiến của anh ta. Cậu ta muốn lợi dụng chính sách ưu đãi của chính phủ dành cho những sinh viên đại học mới tốt nghiệp muốn tự xây dựng sự nghiệp, đăng ký một nhãn hiệu, chuyên về bồn hoa, vốn ban đầu cậu ta tự bỏ ra một phần, một phần vay từ ngân sahcs chung của làng. Sau lời bọn họ cứ nhỏ dần, tôi chỉ còn thấy hai bóng người chập chờn trong ánh lửa hắt lên vách đá.

Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như nghe thấy tiếng ca của Lâm Ức Liên

"Gió hoang vần vũ, không quan tâm tới những thống khổ của con người, phảng phất như muốn vét sạch hết thảy." Mới đầu tôi còn ngây ngô hát theo tiếng nhạc "Đợi một lần trái tim xoay chuyển, đợi một lần sóng tình cuồn cuộn, gặp lại nhau sau một đời người. Làm sao thờ ơ cho được, như trời cao vĩnh viễn không đổi thay"... rồi mới đột nhiên nhớ ra đây là tiếng nhạc chuông điện thoại của mình. Tôi bịt chặt lấy tai, tôi không muốn nghe ! Tôi không muốn nghe chuyện về Tống Dực nữa !

"Dì Tô, điện thoại của dì kìa."

Tôi càng bịt chặt lỗ tai hơn, tôi không nghe thấy, không nghe thấy gì cả !

Lục Lệ Thành liền lấy cái điện thoại từ trong túi áo của tôi ra, nghe thay tôi : "Vâng, đúng là cô ấy. Tô Mạn say rượu rồi, có chuyện gì cứ báo cho tôi cũng được...."

Lục Lệ Thành đi ra ngoài mép đá, một lát sau, anh ta ngắt điện thoại, quay lại nói với Đào tử : "Dập lửa đi, chúng ta xuống núi thôi"

Thấy Đào tử dập lửa, tôi buông tay đang bịt chặt lấy tai ra, không hiểu nổi liền la hét ầm ĩ : "Chưa uống hết rượu, sao hai người lại không uống nữa rồi ?"

Lục Lệ Thành hơi khom người cõng tôi lên, nhẹ nhàng nói : "Chúng ta đều mệt cả rồi, về ngủ đã, mai lại chơi tiếp"

Tôi cũng say lắm rồi, liền dựa vào lưng anh ta, nhắm mắt lại nói : "Ừm, mai lại chơi tiếp"

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy hình như Lục Lệ Thành cứ gọi điện thoại liên tục. Rốt cuộc cuối cùng anh ta cũng không gọi điện thoại nữa, chỉ ngồi bên giường tôi, nhìn tôi chăm chú. Lúc trời còn tối đen, anh ta đã gọi tôi dậy, tôi vẫn nhắm nghiền mắt, không khỏi bực bội nói : "Khó lắm anh mới dậy sớm được một ngày, vừa dậy đã phát điên rồi, bây giờ mới mấy giờ hả ?"

"Đã bốn giờ sáng rồi, mau dậy ăn sáng, chiều nay còn bay về Bắc Kinh."

"Gì chứ ?" Tôi trừng mắt nhìn anh ta : "Sao lại thế ?"

"Tôi có chuyện gấp phải về Bắc Kinh xử lý, nếu cô không muốn đi, thì tôi về một mình." Nói xong anh ta lập tức xoay người đi ra ngoài.

Tôi nhanh chóng mặc quần áo, vội vàng chạy xuống nhà, chị gái Lục Lệ Thành đã chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn sàng. Tôi rửa mặt xong xuôi, cùng với Lục Lệ Thành và Đào tử, cả ba cùng ăn một bữa sáng đầy phong phú.

Tôi vừa ăn vừa oán hận : "Anh có lầm không đấy ? Tết Âm Lịch, thị trường chứng khoán cũng mở cửa đâu !"

Anh ta thản nhiên đáp : "New York và London đều làm việc bình thường, rất nhiều khách hàng của chúng ta cũng vẫn đang làm việc bình thường"

Chỉ một câu đã làm tôi nghẹn cứng, tôi chỉ đành cắm đầu vào ăn sáng.

Đợi ăn xong bữa sáng, Lục Lệ Thành nhìn tôi nói : " Đồ đạc chính tôi đã sắp xếp ổn rồi, cô mau nhặt nhanh nốt những vật dụng tùy thân của cô là được."

Tôi liền hỏi : "Mẹ anh đã dậy chưa ? Đi chào tạm biệt mẹ anh một câu được không ?"

"Sau này còn cơ hội, lần này thôi đành vậy."

Dọn dẹp xong, vừa xuống lầu, xe của Đào tử đã chạy vào trong sân, mẹ và anh trai của Lục Lệ Thành đã dậy cả. Tôi vô cùng ngượng ngùng, chỉ có thể nói đi nói lại với mẹ anh ta : "Tạm biệt ! Cám ơn"

Mẹ Lục Lệ Thành túm lấy tay tôi, lại còn gọi Lục Lệ Thành lại gần, bà ấy nói hết một câu, Lục Lệ Thành lại phiên dịch lại :

"Lần này không chiêu đãi cháu được tốt lắm, lần sau nhớ về chơi nữa nhé."

"Lệ Thành nhà bác cách cư xử bề ngoài hơi tệ một chút, nhưng trong bụng thực ra tốt lắm, chỉ cần mình nói một chút, là nó đã tự hiểu sai lầm của mình rồi."

"Nếu nó có bắt nạt cháu, thì cháu cứ nói với bác, bác sẽ mắng nó cho."

Nguyên lúc nghe tôi cũng không để bụng lắm, nhưng thấy sắc mặt lúc phiên dịch của Lục Lệ Thành, suy nữa thì phì cười, vô cùng vênh váo nhìn anh ta, lại nói với mẹ anh ta : "Cháu sẽ làm thế ạ."

Tới lúc lên xe cả rồi, mẹ anh ta còn tới bên cửa xe dặn dò : "Nhớ tới chơi nữa nhé", tôi chỉ đành gật đầu lia lịa : "Chắc ạ, chắc ạ"

Sau khi xe chuyển bánh, tôi lưu luyến nhìn căn nhà dần dần nhỏ lại, bực mình hỏi : "Rốt cuộc là chuyện quái gì của ông khách hàng quan trọng nào của anh vậy ?"

Lục Lệ Thành liền nói : "Khách hàng quan trọng của tôi thì không phải là khách hàng quan trọng của cô sao ? Tranh thủ đang đi đường nghỉ ngơi một chút, lúc về Bắc Kinh rồi, cô cũng chẳng có thời gian ngủ đâu."

Say rượu vẫn chưa tỉnh hẳn, tôi thấy đầu vẫn còn choáng váng, liền nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ gật, miệng vẫn lẩm nhẩm than thở : "Hết năm nay tôi liền xin thôi việc, khách hàng quan trọng của anh không còn là khách hàng quan trọng của tôi rồi"

Bay thẳng một lèo về Bắc Kinh, đã là buổi tối. Tôi đang định kéo hành lý ra khỏi sân bay, Lục Lệ Thành đã nói : "Bây giờ Helen đang ở chỗ bảo vệ nhà cô, cô gọi điện cho bảo vệ, kêu mấy người đó dẫn cô ấy tới nhà cô, lấy hộ chiếu của cô."

"Để làm gì vậy ? Chẳng lẽ chúng ta cần phải bay tới New York, London sao ?"

"Cô cứ gọi điện trước đi đã, gọi xong tôi sẽ từ từ nói cho cô."

Tôi gọi điện thoại xong xuôi rồi mới nói : "Được rồi, giờ anh nói đi ! Rốt cuộc chúng ta cần bay đi đâu ?"

Anh ta nhìn tôi chăm chú, đáp : "Chúng ta tới Hà Nội, Việt Nam"

Tôi ngơ ngác nhìn sững anh ta trong ba giây, rồi như phát điên lập tức lục tung túi tìm di động, nhưng tay vẫn run lẩy bẩy, túi rơi bộp xuống đất, mọi thứ đổ tung tóe, tôi quỳ xuống đất tìm điện thoại, nhưng điện thoại cứ bị trơn tuồn tuột không túm lại được.

Lục Lệ Thành cũng ngồi xuống, túm chặt lấy vai tôi : "Đã xảy ra tai nạn xe cộ, cha mẹ cô còn trong bệnh viện, vẫn còn đang hôn mê. Cô không thể mất bình tĩnh được, nếu cô mất bình tĩnh, thì bọn họ phải dựa vào ai ?"

Người tôi bắt đầu run lên, chỉ đành gật đầu : "Tôi không thể mất bình tĩnh, tôi không thể mất bình tĩnh!" Nước mắt bắt đầu ứa ra, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta : "Cha mẹ tôi tuyệt đối không sao cả, đúng không ?"

Anh ta ôm lấy tôi : "Không sao cả"

Đôi cánh tay anh ta rất mạnh mẽ, làm tôi cũng hơi an tâm được chút.

Trong đại sảnh ở sân bay, những người đang lui tới cùng liếc mắt nhìn về phía hai người mặt mày tái nhợt đang quỳ trên mặt đất là tôi và Lục Lệ Thành, anh ta chẳng thèm quan tâm, chỉ dùng bả vai ngăn lại tầm mắt tò mò chiếu thẳng về phía tôi của bọn họ.

*Trang chủ
1/83

Duck hunt