Ức muốn kết nghĩa với hai chúng ta, cùng làm nhiệm vụ kết nghĩa”.
Mr. Virus rất băn khoăn: “Nam Cung Mặc? Hình như cái tên này quen quen?”
Bottle giải thích: “Quen là đúng rồi, chính là cái tay Nam Cung Mặc trước đó đã từng truy sát chúng ta, về sau bán nick đổi người”.
Virus rất nghi ngờ: “Bán nick? Thật hay giả?”.
Bottle mỉm cười nói: “Thật:)”.
“…” Bottle nhếch mép.
Dĩ nhiên là giả rồi. Rõ ràng chuyện “bán nick” của Nam Cung Mặc chỉ là để hai bên không cảm thấy khó xử. Bottle là người ôn hòa, không những chấp nhận lý do này không truy cứu nữa mà còn muốn kết nghĩa huynh đệ với người đã từng giết mình vô số lần…
Có lúc anh chàng này thật khó hiểu.
Khi Bottle và Virus đến thành Lạc Dương, Nam Cung Mặc và Nam Cung Ức đã chờ ở đó từ lâu, nhìn thấy hai người liền chạy lại chào hỏi.
Bốn người cùng lập nhóm đến trước mặt NPC phụ trách kết nghĩa, do nhóm trưởng Nam Cung Mặc giao đạo cụ “kết nghĩa kim lan” đã viết tên của bốn người cho NPC, sau đo bốn người quỳ ở đó dập đầu, chúc rượu. Thiết kế của hệ thống kết nghĩa này còn có chút phong vị giang hồ trong thế giới võ hiệp.
Sau khi hoàn tất một loạt nghi thức, trên đầu NPC hiện ra dòng chữ: “Chúc mừng hiệp sĩ Mr. Bottle, Mr. Virus, Nam Cung Mặc, Nam Cung Ức kết thành huynh đệ, mong rằng từ nay về sau các vị sẽ chân thành đối đãi, có nạn cùng chịu, đồng sinh cộng tử!”
Trạng thái im lặng khó xử kéo dài rất lâu.
Nam Cung Mặc nhảy ra gỡ rối: “Hay là nói gì đó đi? Thế này là xong sao?”.
Mr. Bottle: “Thế thì nói gì vậy. Hôm nay bốn chúng ta kết thành huynh đệ, nguyện không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm”.
Mr. Virus: “Cũng không nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm”.
Mr. Bottle: “Cậu có thể không bổ sung”.
Mr. Virus: “Mình không kìm được”.
Mr. Bottle: “Phải cố mà nhịn:)”.
Mr. Virus: “…”
Chỉ có Nam Cung Ức khá là nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói trên kênh nhóm: “Các vị huynh đệ, chúng ta phải sắp xếp thứ tự, ai là đại ca?”.
Mr. Bottle: “Tôi”.
Người này thật không khách sáo!
Bottle nói tiếp: “Hai cậu vẫn còn là sinh viên, tôi đã đi làm rồi, tôi lớn tuổi hơn hai người, dĩ nhiên là đại ca:)”.
Nam Cung Ức tâm phục khẩu phục: “Được! Thế ai làm nhị ca?”
Virus nói: “Tôi. Lý do giống Bottle”.
Nam Cung Ức ngạc nhiên nói: “Anh cũng đi làm rồi?”.
Virus: “Tôi không chỉ đi làm mà còn có vợ rồi, có thể không lâu nữa còn làm bố nữa, ngưỡng mộ không ngưỡng mộ không ^_^”.
Bottle: “Thật ngưỡng mộ, mình cũng muốn đêm nào cũng nghe thấy tiếng khóc kỳ diệu của con nhỏ, nếu có thể sinh hai đứa, âm cao âm thấp cùng song ca, thế thì thật là hoàn mỹ:)”.
Virus: “…”
Thấy người khác sắp làm bố còn mình thì chưa có bạn gái nên chắc chắn là anh ta đang đố kỵ!
Virus quyết định mặc kệ anh ta.
Đúng lúc ấy, đột nhiên trên kênh thế giới xuất hiện một thông tin.
“Hoa Đỗ Quyên Nở, hãy lấy anh, anh thích em từ lâu lắm rồi”. Người đăng tin tên là Tự Thủy Vô Ngân, là một nam kiếm khách cấp 60, ấn chuột phải mở thông tin, điểm trang bị vượt qua con số một vạn, rõ ràng là một nhân vật vô cùng lợi hại.
Thông tin cầu hôn này liên tục đăng hơn mười lần, đến nỗi mọi người trong toàn máy chủ đều bắt đầu tò mò rốt cuộc giữa Hoa Đỗ Quyên Nở và Tự Thủy Vô Ngân này có chuyện gì.
Càng kỳ lạ hơn là bị đăng mười mấy tin cầu hôn nhưng nữ chính vẫn không có động tĩnh gì, không hề trả lời?
Kênh Thế giới sục sôi, trong kênh nhóm, Nam Cung Mặc cũng tỏ ra vô cùng phấn khích: “Óa óa, sư phụ của tôi được cầu hôn rồi óa óa óa óa óa!”.
Nam Cung Ức: “Đừng óa nữa, đâu phải cậu được cầu hôn!”.
Nam Cung Mặc: “Xem kịch hay mà, em muốn xem cái tay này sẽ chết như thế nào, ha ha ha!”
Nam Cung Ức: “Khụ khụ, nói cũng phải, người anh em này ăn gan hùm gan báo mới dám đăng tin cầu hôn Đỗ Quyên, cũng không sợ Đỗ Quyên chặt đầu lột da anh ta”.
Virus im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: “Đúng rồi Bottle, Hoa Đỗ Quyên Nở chẳng phải là sư phụ của cậu sao?”.
Bottle bình tĩnh trả lời: “Ừm”.
Virus nói: “Cô ta được người ta cầu hôn, xem ra cậu sắp có sư công rồi?”.
Bottle mỉm cười: “Chuyện đó thì chưa chắc”.
[3">
“Hoa Đỗ Quyên Nở, hãy lấy anh, anh thích em từ lâu lắm rồi”. Thông tin này vẫn không ngừng xuất hiện trên kênh Thế giới, rõ ràng là anh chàng Tự Thủy Vô Ngân này vô cùng cố chấp, nhất định phải đăng đến lúc đối phương trả lời thì thôi.
Ban đầu mọi người còn phấn khích xúm xít lại hóng hớt, về sau phát hiện một mình Tự Thủy Vô Ngân tự biên tự diễn, còn nữ chính Hoa Đỗ Quyên Nở thì không trả lời, tin đăng quá nhiều, nỗi phấn khích của mọi người cũng dần nhạt di, thậm chí có người còn tỏ ra khó chịu:
“Tôi bảo này, người anh em này thật si tình, đăng cả buổi tối vẫn chưa chịu từ bỏ sao?”.
“Nhiều tin cầu hôn như vậy mà vẫn không khiến nữ chính cảm động, tôi thấy không có cửa đâu, đừng đăng nữa, đau mắt”.
“Rõ ràng là cô ấy không thích anh, nếu thích thì đăng tin nhận lời rồi, người anh em, hãy từ bỏ đi”.
Tâm trạng Bottle có chút phức tạp.
Vốn dĩ đăng tin cầu hôn trong game là một chuyện rất bình thường. Là đồ đệ, sư phụ được người ta cầu hôn vốn dĩ anh nên cảm thấy vui mừng mới phải… Nhưng không biết vì sao, nhìn thông tinh “Hoa Đỗ Quyên Nở hãy lấy anh” không ngừng xuất hiện trên kênh Thế giới, anh không thể vui mừng được, ngược lại còn khẽ cau mày.
Xuất phát từ sự quan tâm đối với sư phụ, hoặc là vì một thứ tình cảm khác không thể nói rõ…
Bottle chủ động chat riêng với Đỗ Quyên: “Sư phụ on không?”
Hoa Đỗ Quyên Nở: “Tắm-ing”.
Bottle sững người, lại gõ một dòng chữ: “Người đăng tin cầu hôn với sư phụ là ai vậy?”.
Hoa Đỗ Quyên Nở: “Tắm-ing”.
Bottle: “Thôi được sư phục tiếp tục…”.
Hoa Đỗ Quyên Nở: “Tắm-ing”.
Cô đi tắm mà vẫn còn để chế độ trả lời tự động trong game xem ra cô online nhưng không ngồi trước máy tính. Sở dĩ không có phản ứng gì với tin cầu hôn hoàn toàn không phải vì cô giỏi kiềm chế, mà là cô… không nhìn thấy.
Anh bạn Tự Thủy Vô Ngân đáng thương đăng tin suốt một tiếng đồng hồ, kết quả nữ chính đang tắm. Tâm trạng của Bottle không hiểu sao tốt hẳn lên, lông mày cũng dần dần giãn ra, thậm chí không kìm được nhếch mép cười – kẻ cầu hôn bừa bãi hoàn toàn không đáng được đồng cảm.
Thấy Tự Thủy Vô Ngân vẫn đăng tin trên kênh Thế giới, Bottle không kìm được chat riêng: “Cô ấy đi tắm rồi, đừng đăng nữa, anh đăng bao nhiêu cô ấy cũng không nhìn thấy”.
Tự Thủy Vô Ngân hỏi lại với tâm trạng phức tạp: “Anh là ai?”. Ngay cả chuyện cô ấy đi tắm anh ta cũng biết? Rõ ràng là quan hệ không đơn giản!
Bottle mỉm cuời, gõ ba chữ: “Anh đoán xem”.
Tự Thủy Vô Ngân cau mày, “Chắc không phải là bạn trai ngoài đời đấy chứ?”.
Bottle nói: “:)”.
“…”
Ý nghĩa ẩn chứa trong mặt cười này quả thật quá sâu sắc. Tự Thủy Vô Ngân sững người, nhìn lại cuộc đối thoại của hai người, vẫn chưa hiểu rốt cuộc anh ta là ai.
Bottle vờ ra vẻ vô tình hỏi: “Sao đột nhiên anh lại cầu hôn với Hoa Đỗ Quyên Nở? Hình như trước đây tôi chưa từng gặp anh”.
Tụ Thủy Vô Ngân nói: “Anh không hiểu đâu, tôi với Hoa Đỗ Quyên Nở thật đúng là có duyên! Trong một trò game tên là Mộng Lý Giang Hồ, tôi tên là Thần Chết Đến Rồi, không phải là Tự Thủy Vô Ngân. Cô ấy vẫn tên là Hoa Đỗ Quyên Nở. Lần đầu tiên tôi chơi game, không hiểu gì cả, lên cấp rất chậm. Cô ấy lên cấp siêu nhanh, chẳng mấy chốc đã lên cấp cao nhất, tự lập một bang hội. Tôi gia nhập vào bang hội của cô ấy không chút do dự.
Hồi ấy đúng lúc game đưa ra hệ thống kết hôn, có rất nhiều phần thưởng kinh nghiệm, tôi muốn làm nhiệm vụ vợ chồng lấy kinh nghiệm để nhanh chóng lên cấp. Thế là tôi tìm vợ trên kênh Thế giới, kết quả tìm ba ngày mà không tìm được, đành phải tự lập nick mới, định tự lấy mình…”.
Bottle hứng thú hỏi: “Sau đó thì sao? Anh tự lấy mình sao?”.
“Không, không, về sau Hoa Đỗ Quyên Nở cảm thấy tôi chơi hai nick rất mệt, cô ấy liền trượng nghĩa tương trợ, sau đó, sau đó hai chúng tôi kết hôn ^_^”.
Bottle gật đầu, vờ làm ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Sau khi kết hôn thì sao? Chung sống thế nào?”.
Tự Thủy Vô Ngân nói: “Dĩ nhiên là vô cùng ngọt ngào vô cùng ân ái rồi, quả thực là vợ chồng mẫu mực!”.
Bottle nói trúng tim đen: “Thế vì sao đột nhiên cô ấy bỏ rơi anh đổi game?”
“Ặc, chuyện này…”. Tự Thủy Vô Ngân buồn rầu nói, “Vì lý do công việc nên cô ấy bán nick T_T”.
Bottle hơi chững lại, khóe miệng giật giật, “Bán nick sao?”
Mấy hôm trước Nam Cung Mặc cũng vừa bán nick.
Còn lâu anh mới tin lời giải thích này, một tài khoản chơi đến cấp cao nhất không dễ dàng gì, với tính cách của Đỗ Quyên, chắc chắn sẽ không vì mấy trăm tệ mà sang tay cho người khác. Cho dù không chơi nữa, cô cũng sẽ không bán, rõ ràng “bán nick” chẳng qua chỉ là một cái cớ.
Tự Thủy Vô Ngân nói: “Ừm, cô ấy bán nick. Tôi chán nên cũng đổi game, không ngờ hôm qua ở cửa thành Lạc Dương thấy một người tên là Hoa Đỗ Quyên Nở đang bày hàng. Cô ấy vẫn chọn nghề thích khách giống trước đây. Tôi có trực giác, người này nhất định là cô ấy!”.
Bottle gật đầu: “Vì thế hôm nay anh liền cầu hôn?”
Tự Thủy Vô Ngân: “Dĩ nhiên, tôi muốn ra tay trước”.
Bottle mỉm cười: “Chúc anh may mắn”.
Tự Thủy Vô Ngân nói: “Cảm ơn ^_^”.
Lúc này thấy có được người ta cầu hôn, còn tưởng trong thời gian mình không chơi game, cô gây ra ân oán tình thù gì đó, thậm chí còn lo lắng lần cầu hôn này là hai người thích nhau, trong lòng còn có cảm giác khó chịu kỳ lạ.
Nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn là một mình Tự Thủy Vô Ngân tưởng bở. Đỗ Quyên không hề có ý gì với anh ta, nếu không cũng không lấy cớ bán nick đổi sang game khác.
Một cô gái có tính cách như cô, cho dù muốn kết hôn trong game thì cũng nên tìm một người có thể ủng hộ cô, bao dung cho cô, cùng cô kề vai tác chiến. Rõ ràng là Tự Thủy Vô Ngân tuổi còn quá nhỏ, tâm trí cũng chưa đủ trưởng thành, nói một cách chính xác hơn là anh ta cầu hôn chỉ là nhất thời bồng bột, hoàn toàn không phải là “thích” thật sự.
Nếu thật sự thích thì không nên hấp tấp cầu hôn khi hoàn toàn không biết tâm ý đối phương thế nào, khiến đối phương khó xử. Nếu thật sự thích thì nên đặt cảm nhận của cô, niềm vui của cô lên vị trí hàng đầu.
Bottle dựa vào ghế, nhìn câu trả lời “Tắm-ing” của Hoa Đỗ Quyên Nở trên kênh chat riêng, khóe miệng bất giác nở nụ cười.
Tìm được vị trí của cô trong list bạn thân, Bottle đi thẳng đến Trường An, tìm đến nơi cô treo máy.
Dưới gốc cây liễu ngoài thành Trường An, cô gái với dáng người cao ráo, mặc quần áo màu đen bó sát, buộc tóc cao gọn gàng đang đứng im ở đó không nhúc nhích, lưng đeo cây đàn cổ. Sát thủ của Tuyệt tình cốc rõ ràng là có dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng lúc này đây cô gái đứng một mình dưới gốc cây, hình bóng xô đơn ấy lại khiến người ta nảy sinh ham muốn được bảo vệ, chăm sóc cho cô.
Bottle không kìm được bước lên một bước, đúng bên cạnh cô nhưng