Chase cúp máy. “Chết tiệt!” Anh đi tới đi lui. “Anh phải chặn tay Zeke không cho hắn đến gần Stokes.”
Nàng sẽ sàng chạm nhẹ cánh tay anh khiến Chase dừng phắt lại. Lacy vội rụt tay về như thể chạm tay anh là việc không nên làm. Mà quả thế. Anh đồng ý rằng lần đụng chạm rất nhanh ấy thôi đã tạo ra bao cảm xúc choáng váng trong ruột anh.
“Người ta bảo anh ấy vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Thế có nghĩa trong gia đình của anh ấy mới được vào thăm ngắn gọn. Gã kia… em không biết tên hắn là gì, chắc chắn bây giờ không được đến gần anh ấy đâu.”
“Em nói phải.” Anh lại bước qua bên kia phòng bấm số điện thoại di động của Jason lần nữa rồi đưa nó cho nàng. Nàng lắc đầu tắt máy.
Lacy trao điện thoại lại cho Chase . “Em đói rồi,” nàng bảo. “Em sẽ đi nấu thứ gì đó lót dạ. Anh có muốn gì không ?”
Nhớ món bánh kẹp lúc nãy, anh mỉm cười. “Anh ăn rồi, cảm ơn em.” Rồi gừ gừ như mèo. “Anh no rồi.”
Thấy nàng cười vui, anh phải cố ngăn mình không cúi sát lại mà hôn nàng thêm nữa… sâu thêm nữa. Kiểu nụ hôn thường hay dẫn đến những chuyện khác. Như đọc được suy nghĩ của anh , nàng vội vã quay đi, luống cuống đi qua hành lang. Chase đổi kênh tivi xem thử xem có thu nhập thêm gì khác không, sau đó anh ngồi bệch dưới chân giường . Anh xoa xoa bên vai bị đau, chạnh long nghĩ đến Stokes cùng cơn đau anh ấy đang chịu. Anh không thể để Zeke hại Stokes lần nữa. Nếu phải xuất đầu lộ diện anh cũng làm.
**********************
Sao hắn lại khiến mọi thứ rối đến như thế này cơ chứ? Zeke rảo bước qua mấy hành lang bệnh viện, căm ghét mùi thuốc khử trùng, căm ghét phải quanh quẩn ở đây ra vẻ quan tâm lắm lắm khi mà… “Khốn nạn quá đi mất!” hắn lầm bầm. Hắn đã chắc mẩm là Stokes đã chết. Vậy mà bây giờ…
Ai đó chộp cứng vai hắn làm Zeke quay phắt lại. Hóa ra là thanh tra Powell, từng là cộng sự của Stokes mấy năm trước. “Khó tin thật đúng không?” Powell hỏi. “Ý là anh ấy dính đạn đã đau rồi, vậy mà con lĩnh đạn từ một người trong đội nữa chứ. Thằng Kelly đáng phải ăn cứt cho xem. Tôi thề, tôi sẽ chính tay nhồi thứ ấy xuống họng hắn.” Mắt Powell rơm rớm.
“Vâng vâng.” Zeke hất tay Powell đang chạm vai hắn. “Thằng con hoang ấy khốn nạn thật. Đáng lẽ tôi phải thấy trước. Đáng lẽ tôi phải ra tay ngăn chặn hắn trước.”
Powell nắm chặt hai bàn tay thành nấm đấm. “Chắc anh cũng biết Stokes có hai con nhỏ phải không ?” anh này giơ hai nấm đấm lên. Rồi sau thở dài hạ tay xuống. “Đồn trưởng bảo anh bắn thằng chó chết ấy. Mong là một phát ngay bụng. Tôi chỉ cầu bây giờ hắn đang nằm đâu đó mà đau đớn.”
“Tớ thì thật không hiểu.” Có tiếng người nói ngay sau lưng Powell.
Zeke quay lại thì đã thấy một nhóm sĩ quan trong đồn túm tụm sau lưng mình . Bố khỉ, lúc trước thấy họ, hắn đã kịp thời tránh mặt. Hắn cần ở một mình, để suy tính, để bày mưu.
Sĩ quan Candace lên tiếng. “Tớ muốn nói là tớ biết gần đây Kelly bị đủ chuyện đau thương, nhưng mà… nhưng trước đây cậu ấy không như thế.”
Lo lắng thắt gút trong dạ dày Zeke. “Hắn đã khai với tôi là tự tay hắn làm tất cả đấy.” Zeke bảo. “Hắn huênh hoang như thể đó là chiến tích vậy. Chính vì thế tôi mới giận đến mất bình tĩnh. Tôi đánh nhau với hắn, tước súng của hắn… Mẹ nó, giá tôi chỉ đến đấy sớm hơn vài phút, có lẽ tôi đã…” Zeke quay lưng đi, chỉ sợ khả năng diễn của mình không đạt. Powell lại đặt tay lên vai hắn lần nữa như muốn an ủi. Tuy vậy, Candace không có vẻ là tin lắm. Zeke chẳng bao giờ đếm xỉa gì lắm đến Candace.
“Anh không thể tự trách mình được.” Powell an ủi.
“Này các cậu!” một sĩ quan cảnh sát khác hớn hở chạy lại. “Tin tốt đây. Bác sĩ bảo Stokes có cơ may qua khỏi đấy.”
Hành lang bệnh viện ngập tràn tiếng cười vui hòa lẫn tiếng vỗ vai nhau thân mật. Zeke vội lục túi lấy thuốc chống dư a xít bao tử bỏ vào miệng nhai như nhai kẹo.
Hắn còn nhìn ra vài người đang lại gần nhóm cảnh sát. Hắn nhận ra vợ của Stokes. Một thằng bé con, lòng ròng nước mắt, đang níu chặt tay mẹ. Một luồng cảm xúc khó tả không mời mà đến xé qua ngực Zeke.
“Tôi ra ngoài này cho thoáng.” Zeke tách khỏi nhóm đi về hướng ngược lại. Vậy mà cảm giác tội lỗi đang xé nát hắn, Zeke biết hắn không thể để Stokes được sống. Không thể.
**********
Chase ngồi trên giường chừng mười, mười lăm phút, moi óc tìm cho ra mảnh ghép còn thiếu của trò ghép hình. Nhất định phải có lý do khiến Zeke dựng lên toàn bộ chuyện này, nhưng lý do đó là gì mới được? Chase nhìn ra cửa và chợt nhận ra rằng rất có thể Lacy đã chạy ra xe, phóng đi thật xa và đang gọi cảnh sát cũng nên. Nhưng giờ nàng đã tin anh rồi, đúng không nhỉ? Hay anh lại mơ hảo? Chỉ vì họ vừa cười vui với nhau không có nghĩa…
Nhìn ống nghe anh vẫn cầm trên tay. Chase bấm nút mở hy vọng nghe tiếng tút tút của đường dây rỗi. Anh áp ống nghe vào tai. Không có tiếng ấy… Sau đó anh nghe tiếng nàng trong đường dây.
“Cậu phải tin tớ.” Tiếng Lacy truyền qua đường dây, dấy lên những làn sống thất vọng trong ngực Chase.
Tay Chase nắm chặt ống nghe. Cảm giác bị phản bội siết chặt lồng ngực. Anh chẳng có lý do gì để trông mong lòng trung thành của nàng, thế nhưng không hiểu sao anh vẫn trông mong lấy điều ấy. Trời đất ạ, nói mong thôi chưa đủ, ngay lúc này anh thật sự rất cần ai đó tin tưởng vào mình.
Trong ống nghe lại có tiếng nàng . “Tớ xin cậu đấy, cậu phải tin tớ chứ. Sue này, tớ khỏe mà. Tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ rất phấn khởi về chuyện lá thư của ban biên tập đấy.”
Sue ư? Hóa ra nàng gọi điện cho bạn. Nàng không phải đã gọi điện thoại khẩn cấp 911 tố cáo một gã điên khùng đột nhập nhà nàng. Khối nặng trong ngực anh biến mất và tâm trí anh lập tức trở về nụ hôn giữa hai người . Dù chỉ là thoáng qua, nụ hôn ấy đã khiến anh cồn cào thêm nữa. Thêm nhiều hơn nữa.
“Tớ hiểu điều này có ý nghĩa thế nào với cậu.” vẫn giọng Lacy . “Giờ tớ phải đi đây. Mình gặp nhau sau nhé. Tạm biệt.”
Trước khi anh kịp tắt máy, đường dây đã im bặt. Liệu nàng có nghe thấy anh nhấc máy không ? Chase đúng chôn chân giây lát, rồi đi xuống hành lang. Nếu nàng bảo anh đi đi thì anh sẽ đi. Anh vẫn chưa biết đích đến là đâu, nhưng chắc chắn anh sẽ rời đi.
Anh dừng khựng lại khi thấy nàng trong bếp. Đầu nàng đang chúi vào tủ đông, nên phần sau đầy đặn trong lớp vải len xám nhô hẳn ra ngoài. Ý nghĩ tiếp theo của anh lập tức xoay quanh chuyện nàng đang chẳng mặc cái quần lót nào cả. Hình ảnh mảnh lụa mềm trước đấy vướng vít dưới chân anh, giờ tích tắc trở lại và vẩn vơ mãi trong tâm trí anh như một mảnh trái cấm.
“Anh không đói thật à?” Nàng liếc qua vai mà hỏi, rõ là nàng đã nghe thấy tiếng bước chân anh . “Em có khoai tây chuẩn bị nướng này, có thịt bò bít tết nữa này.”
Anh đắm đuối nhìn nàng , nỗi khao khát nhục thể dâng cao mãi. Và với mỗi chiếc quần len xám mỏng đang che đậy cho cái phần cũng muốn dâng cao ấy, nàng sẽ sớm biết anh đang thèm thứ gì ngay thôi nếu anh không kiềm chế bản thân mình.
“Gì thế?” nàng bật hỏi, như thể nhận biết được cái nhìn chòng chọc của anh.
“Không có gì,” anh đáp, cố rũ bỏ cái ham muốn tình dục mình đang cảm thấy chỉ bởi vì được ở cạnh nàng. “Giờ em tin anh rồi chứ nhỉ?” Xém chút nữa anh định nhắc đến chuyện có nghe trộm điện thoại, nhưng rồi quyết định để nàng nói ra nếu nàng muốn.
Nàng lưỡng lự trong chốc lát. “Vâng. Em tin anh .”
“Cảm ơn em,” anh bảo. “Xin lỗi về việc đã còng tay em. Anh không biết phải làm gì hơn. Nhưng… anh biết làm thế không hay. Cổ tay em có sao không ?”
“Không sao cả.” Nàng lại chúi đầu vào tủ đông. “Nào anh có ăn bò bít tết hay không đây? Vì em đang đói ngấu mà nếu chỉ làm một phần, em sẽ không cho anh ăn ké đây. Em là con một. Không bao giờ được học cách chia sẻ cả.”
Cách dung từ của nàng và sự bỡn cợt trong giọng nói mách bảo anh rằng nàng không để bụng anh xử tệ với mình lúc trước. “Anh đã sẵn lòng chia sẻ buổi tối của mình rồi đấy thôi,” anh trêu.
“Phải, chuyện đó thì…” Mông nàng lắc nhẹ. “Em có thể dụ anh bằng sữa trộn bột xương hay cháo dinh dưỡng cho mèo không nhỉ?” Nàng liếc xéo qua vai, miệng cười tủm tỉm.
Nàng có thể dụ anh bằng gì cũng được tất. Nụ cười của nàng có thể giành ngay giải thưởng còn cặp mông nho nhỏ ấy thì… “Bò bít tết nghe có lý đấy. Cảm ơn em.”
Lấy ra hai gói, nàng bỏ vào lò vi ba. “Thịt bò, rã đông. Năm phút,” nàng ra lệnh cho cái lò.
“Lò vi ba nhà em không những biết nói mà còn biết nhận lệnh nữa cơ à?” anh hỏi.
Nàng nhìn lên, vẻ trêu chọc lấp lánh trong mắt nàng. “Vâng.”
Anh quan sát nàng, lòng hiếu kỳ muốn biết về nàng dâng lên bao nhiêu câu hỏi chực thốt ra nơi đầu lưỡi. Chợt chuông điện thoại đổ hồi. Anh nhìn vào điện thoại con mình vừa mang từ phòng ngủ sang
“Máy Jason có lưu lại số người gọi tới không ?” nàng hỏi. “ Anh ấy có biết đường mà gọi lại không nhỉ?”
“Anh không nghĩ thế.” Chase chìa điện thoại cho nàng . “Em có muốn trả lời cuộc gọi này không?”
“Khỏi. Cứ để máy ghi âm nhận cuộc gọi đi.”
“Nếu muốn thì em cứ nghe điện thoại. Anh không quan tâm đâu.” Nếu nàng tin anh , anh nợ nàng một lòng tin đáp trả.
“Cảm ơn, nhưng em thích không phải nghe điện của mẹ ngay. Bà có thể tuyên bố từ em vì hồi nãy em cúp máy trước.”
“Mẹ em khó chịu nhỉ?” anh hỏi khi điện thoại tiếp tục reo.
“Khó chiều thì đúng hơn.” Nàng quay nhìn máy ghi âm đang phát lời chào của mình . “Mẹ em từng tuyên bố là trong não cuả bà bị thiếu mất thứ chi chi đó thường dùng để kiểm soát nội dung lời nói trước khi chúng phát ra khỏi miệng bà. Bà nghĩ ra gì là nói tuột ra đó. Với lại mẹ toàn nghĩ ra những điều chất phát và thô vụng – làm cho đến cả người hay tuyên bố đanh thép như nhà phê bình chính trị Rush Limbaugh so với mẹ cũng thành ra đàn bà. Nên, ừ, bà khó chiều lắm.”
Tiếng người đầu dây kia vang lên. “Này Lacy. Kathy đây. Sue bảo tớ hay cậu đang ê chề buồn bã. Nghe này nhỏ. Đây mới là tuần buồn bã của tớ. Tuần này thằng chồng cũ đểu cáng của tớ quỵt tiền trợ cấp nuôi con, còn tay thợ sửa ống nước cho tớ thì gợi ý là nếu tớ chịu chùi vòi với hắn thì hắn sẽ không cần tính tiền thông cống nhà tớ. Chuyện đáng sợ là tớ lại đang cân nhắc đề nghị ấy đây. Vậy nên tuần này tớ phải thắng giải tuyệt vọng nhất lẫn hứng tình nhất mới phải. Tay thợ sửa ống nước khá là đẹp trai hấp dẫn. Mà này, tuần trước cậu đã thắng giải hứng tình nhất rồi còn gì.”
Chase dựa quầy bếp mà mỉm cười trong khi hai má Lacy chuyển sang hồng lựng. “Theo anh thì mọi người em quen đều đang thiếu cái thứ chi chi ấy. Hết cô Sue ấy, rồi giờ thêm Kathy. Em quen vài cô bạn quả có hơi… phổi bò.”
Lacy phật ý cau mày. “Họ đâu có phổi bò đâu. Những gì anh nghe thấy chỉ là những cuộc tán gẫu không dành cho đàn ông mà thôi.” Giọng nàng rõ là không hề che giấu sự trung tành với bạn bè.
Anh nhún vai, cảm thấy mình hơi bị trách cứ. “Anh chỉ… đùa tí thôi mà.”
Lacy hắng iọng. Cuộc tán gẫu trên điện thoại vẫn tiếp tục. “Còn mông anh ta…”
“Anh thích bò bít tết như thế nào?” nàng hỏi, như thể cố tình kéo sự chú ý của anh khỏi câu chuyện khó nói của bạn mình.
“Chín vừa ăn là được rồi.” Anh vẫn cười toe, kéo ghế ra ngồi phịch xuống.
Nàng quay lại, một ánh lo