Tiểu thuyết "Cớ sao mãi yêu em"
Tác giả: Tâm Văn
Dịch giả: Yingli
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, thời thanh xuân, HE
Độ dài: 1 tập – 54 chương + 1 phiên ngoại
Giới thiệu
Mười lăm mười sáu tuổi, chúng mình gặp phải tình yêu nhưng chẳng biết cách yêu. Hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, chúng ta biết yêu lại chẳng thể nào tìm thấy tình yêu nữa.
Đây không phải là tiểu thuyết hư cấu mà là quyển hồi ký về tuổi thanh xuân.
Khi tuổi thanh xuân dần héo úa lụi tàn theo năm tháng, tôi đã dùng ngòi bút của mình từng chút gợi lại cuộc sống thời trung học, mái trường đại học, những năm tháng tươi đẹp trong sáng sôi nổi nhất cùng mối tình ngây dại thuần khiết trước kia của mình. Tuy rằng khi đó, chúng tôi chưa học được cách yêu nhưng có thể khẳng định một điều rằng chúng tôi đã thực sự yêu nhau sâu đậm.
Dù sau ngần ấy năm, anh rời xa tôi nhưng tôi vẫn nhớ về hình ảnh của anh, về những năm tháng tươi trẻ chúng tôi đã cùng nhau trải qua.
Đối với người khác, cô có lẽ không xinh đẹp, cũng không thông minh, cũng không hề đáng yêu chút nào. Nhưng trong mắt bạn cô ấy vẫn là tiêu điểm duy nhất, là người bạn quan tâm nhất. Nhất cử nhất động của cô ấy, dù chỉ là một nụ cười hay một cái nhăn mày, cũng làm lòng bạn rung động một trận, chỉ một câu nói bình thường, cũng làm cho bạn suy nghĩ thật lâu… Đó là cảm xúc của chàng trai trong tiểu thuyết – đồng thời là cuốn hồi ký về một thời thanh xuân sáng trong, hồn nhiên – Cớ sao mãi yêu em của Tâm Văn. Tác giả đã dùng ngòi bút và cả những hoài niệm đã nhuốm màu thời gian vẽ nên từng chút một bức tranh cuộc sống thời trung học, mái trường đại học, những năm tháng tươi đẹp, sôi nổi nhất cùng mối tình ngây dại, thuần khiết trước kia của mình. Người đọc không chỉ được chiêm ngưỡng mà còn được hòa mình vào không gian đó, ngập tràn những yêu thương, nhớ nhung, cả những đợi chờ, mong mỏi. Tất cả dù chỉ là quá khứ nhưng đều thật đẹp…
Tóm tắt nội dung
Cớ sao mãi yêu em là câu chuyện tình yêu xoay quanh hai nhân vật Diệp Phiên Nhiên và Dương Tịch. Nếu như cô là một người ngoại nhu nội cương, nhìn bề ngoài rất yếu ớt nhưng lại che dấu sự quật cường cùng sự dẻo dai không chịu khuất phục bên trong thì anh lại là một chàng trai trẻ vô cùng ngang ngược. Thời thanh xuân, Diệp Phiên Nhiên luôn tự chôn chặt mình trong vỏ ốc tự ti. Đỗ vào trường trung học giỏi nhất thành phố D, cô choáng ngợp vì không khí học hành khiến thành tích sa sút ghê gớm. Vốn đã tự ti nay càng tự ti hơn. Cô không dám thể hiện trước đám đông, không dám ngẩng mặt nhìn mọi người và cả những người trong lớp cũng thế, họ coi cô như cái bóng không tồn tại. Nhưng có một người luôn ngắm nhìn cô… Cái nguyên nhân anh yêu cô cũng buồn cười đến lạ: chỉ vì ánh mắt cô không hướng về anh. Anh kiên quyết khẳng định cô sẽ là của anh. Anh cố chấp nắm chặt tay cô không buông. Anh không sợ gì cả nhưng chỉ sợ cô không yêu mình…
“… Khuôn mặt Diệp Phiên Nhiên chợt ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên từ khi vào trung học cô trò chuyện cùng bạn nam sinh. Thẩm Vỹ không giống những học sinh xuất sắc khác, cậu dịu dàng đôn hậu, chẳng hề có chút thái độ kiêu căng tự phụ, tự cao tự đại.
“À, phải rồi, nhà cậu ở đâu?” Thẩm Vỹ bước lên xe đạp, tình cờ hỏi.
“Nhà máy XXX huyện Thành Nam”.
“Nhà cậu cũng ở Thành Nam à?” Cậu vờ tỏ vẻ vui mừng, mắt sáng lên: “Bọn mình cùng đường, cùng nhau về nhé!”.
Diệp Phiên Nhiên thoáng ngần ngừ nhưng rồi cô gật đầu.
Hai người đạp xe sóng đôi bên nhau ngang qua con đường rợp bóng, vừa chạy vừa trò chuyện. Ánh chiều tà vàng nhạt hắt xuyên qua phiến lá cây ngô đồng, rơi trên bộ đồng phục với sắc xanh đan kẽ trắng, cảm giác tĩnh lặng ấm áp khó diễn tả bằng lời.
Tại sân tập bóng rổ cách đó không xa, Trần Thần kêu lên hệt như phát hiện ra đại lục mới: “Hòn đá mà cũng biết nói cơ đấy, hiếm thấy hiếm thấy!”
Dương Tịch không đáp trả, cậu giành lấy quả bóng từ tay Trần Thần, đứng ngay khu vực ba điểm, nhẹ nhàng ném bóng đi.
Quả bóng vẽ trên không trung một vòng cung đẹp đẽ, rơi vào trong lưới…
Thời thanh xuân, cô là người con gái đầu tiên anh yêu. Anh cũng là ngòi nổ cho tình yêu đầu tiên của cô. Anh ngốc ngếch lấy lòng, cô chủ ý phòng vệ. Anh như vì sao vây quanh trăng sáng, bên cạnh một người yên lặng như ảnh, mở sai đường nhân duyên, nhất định cùng quên thiên nhai. Cô đã từng yêu, đã từng chia tay, phá kén trở thành điệp. Anh luôn nghĩ, cho dù xa nhau, nhưng đem tình yêu biến thành một mình đợi chờ. Sau nhiều năm gặp lại. Cô nhận ra anh luôn cố chấp chờ đợi, điều đó đã trở thành một nốt ruồi chu sa trong lòng cô. Đúng vậy! Vô cùng đau đớn, tình thâm không thành, càng lúc càng sâu, càng e ngại cả hai đều bị thương tổn…
Giới thiệu tác giả
Tâm Văn, thuộc chòm sao Xử Nữ, nhóm máu AB, sinh vào đầu những năm 70. Từ nhỏ yêu văn chương, thích mộng mơ. Sinh ra ở một thành phố nhỏ nằm ở phía nam Trường Giang, có vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng, có tâm hồn tinh tế của con gái Giang Nam. Thần kinh mẫn cảm như sợi dây đàn, cảm nhận được những lời mềm mại, dịu dàng, than vãn, buồn tủi của nhân tình thế thái.
Các tác phẩm đã xuất bản:
- Tháng sáu trời xanh lam [Văn Việt phát hành">
- Chỉ là chuyện thường tình [Nhà xuất bản tổng hợp HCM phát hành">
Dẫn truyện
Ánh mặt trời mong manh nhợt nhạt chiếu xuyên qua tấm cửa kính phòng họp hắt trên cơ thể mang đến chút cảm giác ấm áp.
Diệp Phiên Nhiên thật may ngồi cạnh cửa sổ, vừa có thể sưởi nắng lại có thể lén lút nấp vào một góc để làm việc riêng.
Buổi họp thường kỳ sáng thứ Hai đầu tuần nặng nề dai dẳng. Tổng giám đốc hiên ngang hùng hồn, miệng mồm nước bọt văng tung tóe, còn những nhân viên ngồi dưới cúi gục đầu, mặt mày ủ rũ chán chường.
Cũng chẳng trách, trời đông gió lạnh rét căm căm, vậy mà vừa sớm tinh mơ họ đã bị lôi ra khỏi tấm chăn ấm áp để tham dự: cuộc họp chẳng có chút tính xây dựng nào, huống hồ giọng nói của vị lãnh đạo này chẳng khác gì miếng vải bó chân của người phụ nữ lười nhác, vừa hôi hám lại vừa dông dài. Cậu đồng nghiệp ngồi hàng ghế trước ngoác miệng ngáp dài, không muốn bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của bác Tổng, liền vội vàng che miệng lại, vẻ mặt xấu hổ căng thẳng khiến mọi người cảm thấy buồn cười.
Diệp Phiên Nhiên tay cầm chiếc bút nước, cúi đầu vẽ nguệch ngoạc trên cuốn sổ tay, tâm hồn treo ngược cành cây. Mạc Kỳ ngồi cạnh đang xem tạp chí liền vỗ vai cô, châu đầu sang hỏi: “Bác Tổng nói gì thế?”
Cô lắc đầu, khẽ đáp: “Mình cũng chẳng biết nữa!”
“Giả vờ giả vịt, mình còn ngỡ cậu đang ghi chép lại lời của bác Tổng cơ đấy!” Mạc Kỳ không nhịn được cười, nói: “Diệp Phiên Nhiên à, thảo nào mà đồng nghiệp hay nói cậu giả nai!”
Diệp Phiên Nhiên lườm Mạc Kỳ, tiếp tục dùng bút vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Đợi đến khi cô nhận ra mình đang làm gì thì khoảng trắng trên cuốn sổ tay đã hiện lên một gương mặt khôi ngô tuấn tú.
Lâu vậy mà cô vẫn chẳng thể nào quên được khuôn mặt đó.
Năm tháng hệt như lưỡi dao, từng nhát khắc sâu vào tâm trí cùng những ký ức sống động thời tuổi trẻ…
Mời các bạn đọc truyện !
Chương 1
Cái tên Dương Tịch lần đầu xuất hiện trong cuộc đời Diệp Phiên Nhiên là vào mùa thu năm 1998.
Năm đó, cô mười lăm tuổi vừa thi đỗ vào Tam Trung – một trường trung học phổ thông trọng điểm của thành phố D. Nơi đây tập trung toàn những học sinh ưu tú đến từ các trường, ai cũng ra sức cố gắng dùi mài kinh sử để thi đỗ vào trường đại học trọng điểm, còn cô lại mang một tâm trạng phiền muộn chán chường.
Diệp Phiên Nhiên sinh vào đầu thập niên 80, bố mẹ là công nhân viên chức của một doanh nghiệp quốc doanh cấp tỉnh. Nhà máy công ty tọa lạc tại Thành Nam ngoại ô thành phố D, quy mô rất lớn, nhân viên công ty cùng người thân đã lên đến bốn, năm nghìn người. Diệp Phiên Nhiên từ khi đi nhà trẻ đến lúc vào trung học cơ sở đều học tại trường dành cho con em công nhân viên tại nhà máy. Sinh hoạt học tập trong một môi trường khép kín, cô tự tìm thấy niềm vui của mình. Nơi đây, cô có những người bạn từ thời để chỏm, thầy cô giáo trong trường là đồng nghiệp của bố mẹ cô, ánh mắt họ nhìn cô đầy vẻ trìu mến. Thành tích học tập của Diệp Phiên Nhiên khá tốt, năm nào cũng được bình chọn là học sinh “ba tốt”, sáng tác văn học của cô còn giành giải thưởng ở cuộc thi toàn quốc, được mọi người phong là “nữ sinh tài ba”.
Thoạt đầu trông cô hệt như một khe suối trong vắt, nhảy múa uốn lượn sống động. Còn ngôi trường Tam Trung lại tựa như chiếc ao đầm, nặng nề vắng lặng không gợn chút sóng.
Nơi đây, Diệp Phiên Nhiên chẳng có đến một người bạn để giãi bày tâm sự, bị đám nữ sinh chèn ép khiến cô trở nên cô độc, thành tích học tập cũng ngày một tuột dốc. Dù cô ra sức cố gắng, hằng ngày đọc sách đến tận mười hai giờ đêm, kể cả mười phút giải lao giữa giờ cũng cắm đầu cắm cổ làm bài tập, vậy mà hai môn lý và hóa cô chưa bao giờ đạt mức điểm trung bình.
Bước vào kỳ thi giữa kỳ đầu tiên hệ trung học, nhà trường vô cùng xem trọng kỳ thi này nên đã tích cực phân chia phòng thi, trộn lẫn học sinh của tất cả các lớp. Diệp Phiên Nhiên thuộc lớp tám hệ trung học năm nhất; báo danh số chẵn được xếp ở phòng học có số lẻ nên phải chuyển sang lớp bảy ngay cạnh.
Theo sắp xếp thứ tự họ tên, số báo danh của Diệp Phiên Nhiên là số 5. Mười phút trước giờ thi, cô đeo ba lô chạy xộc vào lớp bảy trung học năm nhất, tìm được chỗ ngồi liền tranh thủ từng giây từng phút giở sách giáo khoa môn hóa ra xem, “nước đến chân mới nhảy”, gắng sức nhồi nhét vào đầu thêm vài phương trình hóa học nữa.
“Dương Tịch, có bút chì 2B không? Cho tớ mượn đi, tớ quên mang rồi.” Giọng nam sinh cởi mở cất lên sau lưng cô.
Diệp Phiên Nhiên ngán ngẩm chau mày, cúi thấp miệng lẩm nhẩm liên tục.
“Chắc chỉ có cậu thôi, Trần Thần à, đi thi lại quên mang bút! May hôm nay tớ có mang hai chiếc. Này, chụp lấy!”
Chiếc bút chì 2B được ném sang, nam sinh ngồi phía sau vội vàng đứng dậy đón lấy, bàn tay chìa ra không cẩn thận túm ngay lấy tóc cô.
“Ai da!” Diệp Phiên Nhiên đau không chịu được hét lên, quay lại, căm phẫn lườm gã nam sinh đó.
“Sorry! Sorry!” Trần Thần luôn miệng xin lỗi, đoạn trỏ vào bên phải cô: “Bút chì là của cậu ta ném sang đấy, không liên quan đến tớ đâu!”
Diệp Phiên Nhiên đưa mắt nhìn Dương Tịch theo phản xạ, lớp trưởng lớp tám trung học năm nhất, học trò cưng của thầy cô giáo, liên tục hai bài kiểm tra tháng môn toán và hóa của cậu ta đều đạt điểm tối đa.
Dương Tịch chẳng thèm nhìn cô, cắm cúi chăm chú gọt bút chì, như thể chẳng lấy làm lạ gì với những trường hợp đại loại thế này. Cậu ngồi tựa vào tường, ánh nắng gay gắt giữa trưa ngoài cửa sổ chiếu rọi lên sống mũi cao phủ một lớp ánh sáng vàng rực. Hàng tóc mái lơ thơ phủ che cả vầng trán, hai hàng lông mày sáng sủa khẽ chau lại, hàng mi dài và rậm rủ xuống che khuất đôi mắt sáng trong của cậu.
Tuy Diệp Phiên Nhiên xưa nay chưa bao giờ can dự vào những thông tin “lá cải” của đám nữ sinh nhưng cô cũng biết Dương Tịch là chàng